Phần 23
Đọc thì nghe cái gì buồn buồn cho có cảm xúc các cậu ạ. Khuyến nghị nghe Fool -WINNER; Special - Lee Hi; Window - GDragon, hoặc bài nào các cậu cho là buồn ý.
----------------------------------------------------------
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Jinwoo vẫn ở trước mặt Mino mỉm cười, dịu dàng đến khó tin, nấu cho cậu một bữa sáng hoàn chỉnh. Chẳng hiểu cớ gì, Mino lại có ảo tưởng như thể đây chỉ là một giấc mộng dài không thực.
Có phải anh vẫn đang ở đây không?
Mino đưa tay muốn chạm vào lưng Jinwoo, nhưng nghĩ gì lại rụt lại.
Đột nhiên sợ hãi, nếu như bàn tay mình xuyên qua tấm lưng ấy, có khi nào hiện thực này sẽ vụn vỡ thành từng mảnh tan hoang hay không?
- Em ổn chứ?
Jinwoo quay đầu nhìn cậu hỏi, có nét lo lắng. Mino sực tỉnh, gật đầu gượng cười:
- Em ổn.
Không, em không ổn.
Anh nheo mắt nhìn, đưa tay xoa xoa mái tóc cậu. Mino chớp mắt ngẩn ngẩn ngơ ngơ, lát sau mới nhớ ra mình phải rời đi ngay bây giờ.
Vì quản lý cũ đã trở lại, Jinwoo không chở Mino đi nữa, anh tiễn cậu ra tận cửa nhà, vẫy tay nói chúc may mắn, ngày hôm nay phải cố gắng lên. Mino cúi đầu hôn vào môi anh, nói em đi đây.
Chờ em về nhé.
Nhận được cái gật đầu của Jinwoo, Mino mới dám quay đầu đi xuống nhà. Lúc chuẩn bị chui vào xe ô tô, cậu bất giác quay người lại, nhìn thấy Jinwoo vẫn đứng trước cửa căn hộ, đưa bắp tay lên che đi hai mắt, vai run lên bần bật, như đang thổn thức khóc.
Mino nghĩ nếu còn nhìn anh khóc thêm một chút nữa, cậu sẽ vứt bỏ hết lịch trình mà chạy về bên anh mất. Nhưng khi Jinwoo bỏ tay ra, ánh mắt anh sáng rực rỡ, nhìn xa chẳng thể nghĩ rằng anh đã khóc, trên môi nở một nụ cười rất vui vẻ. Anh ngoắc tay dụ mấy bé mèo vào trong, đóng cửa ra vào.
Trái tim lơ lửng của Mino rơi về chỗ cậu, cậu ngồi vào xe, chậm rãi bỏ lại căn hộ và người thương ở đằng sau.
Chỉ là, nỗi bất an trong lòng vẫn còn nguyên, cào cấu lên trái tim bên ngực trái.
--------------------------------------------------------------
- Cậu Mino, album sắp tới của cậu, có thể tiết lộ một chút được không?
- À, được. Lần này, album mới có tên XX....
Lặp lại lời giới thiệu đã thuộc nằm lòng trong đầu, Mino cố tập trung sao cho giọng nói của cậu thêm hào hứng và vui vẻ. Tâm trí chợp chờn hơi loãng đi lại được bình tĩnh lại.
Anh ấy đã cười tươi như vậy, còn hứa sẽ chờ mình trở về, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Câu chuyện lại chuyển sang một hướng khác, câu hỏi khiến Mino có phần tỉnh táo hơn:
- Câu hỏi tiếp theo, Mino có thể chia sẻ một chút về hình tượng người trong mộng của cậu không?
- Hm,... Chỉ cần là người dịu dàng, dễ cười, đối xử thật lòng và luôn quan tâm lo lắng cho tôi là được.
Những lời này nói cho ai, về ai, Mino biết rõ, ánh mắt không nhịn được trở nên mềm mại và ấm áp.
- Ồ, có phải Mino của chúng ta đã biết yêu không? Khuôn mặt cậu trông thật ấm áp.
- Đúng vậy, người tôi yêu là fan của tôi đó.
Bông đùa vài câu, trò truyện thêm một lúc nữa, chương trình radio kết thúc. Mino gần như là được giải thoát, cảm ơn tất cả mọi người, sau đó đề nghị được đưa mình về nhà. Quản lý nghi ngờ hỏi cậu:
- Có chuyện gì sao?
Mino vội vàng chỉnh lại tâm tình:
- Em đói, và hơi nhớ Johnny nữa. Hay anh đưa em qua cửa hàng tiện lợi trước đã được không?
- Tự nấu ăn sao, Jinwoo quản lý cậu tốt đấy chứ nhỉ?
Mino cười khan vài tiếng. Anh quản lý phấn khởi, lập tức lái xe rời đi, không nhìn thấy khuôn mặt Mino đã tái mét đi vì lo sợ.
Sự bất an này, là vì cớ gì vậy?
Là anh phải không, Jinwoo?
Anh đang xảy ra chuyện gì sao?
Vòng vèo mua qua loa vài thứ, Mino lại cố gắng đè nén sự sợ hãi trong lòng, sau khi nhìn quản lý rời đi, lập tức lao vào thang máy trở về căn hộ của mình.
Ấn chuông hai lần, chẳng có ai mở cửa, Mino mất bình tĩnh dùng vân tay mở cửa, giật mạnh cửa chạy vào trong hét lên:
- Anh Jinwoo ơi!
Tiếng hét vang đập trong những vách tường, lạnh lẽo và trống rỗng. Johnny thò đầu ra từ phòng ngủ của, Rey Bey cũng giật mình nhảy khỏi sofa lom lom nhìn cậu.
Mino đứng im như phỗng, mãi vẫn chẳng thấy một Kim Jinwoo dịu dàng bước ra từ trong bếp, chẳng thấy nụ hôn phơn phớt đặt lên môi.
Còn lại, chỉ có trống rỗng và lạnh lẽo.
Trong lòng Mino điên cuồng sợ hãi, túi đồ trên tay rơi xuống mặt đất. Mở từng cánh cửa trong nhà, Mino cầu nguyện được nhìn thấy bóng người thương. Mỗi lần cửa mở là một lần hy vọng, thẳng cho đến khi lồng ngực đau đến tuyệt vọng, khi không còn cánh cửa nào trong nhà đóng, Mino mới tuyệt vọng ngồi xuống ghế sofa.
Có thể anh ấy đi mua đồ.
Mino nghĩ, bám vào cái ý tưởng ngu xuẩn ấy mà hi vọng, chẳng thiết tha bất cứ việc gì nữa, chỉ run rẩy chờ đợi.
Thật lâu, thật lâu.
Ánh sáng rọi từ cửa sổ bắt đầu tắt ngúm, tối lại, chẳng phòng nào bật đèn, Mino vẫn ngồi im như phỗng, chìm vào bóng đen tịch mịch.
Lúc ấy, cậu đã ngỡ có lẽ nào mình cũng bị bệnh tim hay không, tại sao lồng ngực lại đau như thế, đau đến chẳng thể thở được.
Tiếng nức nở bật ra vọng trong căn hộ, đem cả đau đớn thê lương phát ra ngoài, như một con thú lạc đàn cầu cứu trong đêm, như tiếng hồng hạc lạc lõng gọi bạn đời của mình.
Kể từ khoảnh khắc ấy, Mino biết chắc, anh ấy đã rời cậu mà đi rồi.
----------------------------------------------------------
Thích SE thì đến đây là dừng này.
Mưa to gió lớn làm tớ cũng buồn ghê gớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com