4
song minho đang cảm thấy chán nản . thời gian trôi qua nhanh tới nỗi , thoáng cái đã gần một tuần kể từ ngày hắn tới đây. từ sau ngày thứ ba , điện thoại đã bị minho tắt hẳn vì có quá nhiều cuộc gọi tới của seungyoon . hắn biết có quá nhiều deadline thúc giục mới khiến cho cậu nhóc gấp gáp đến thế . nhưng mà nơi này quá đẹp , quá yên bình khiến cho minho không muốn rời đi . đặc biệt , còn có người khiến hắn lưu luyến.
trước đống đồ đạc đang bị trải đầy ra sàn , minho hết cất vào lại tháo ra . lý trí nói rằng minho phải về nhưng con tim lại muốn minho ở lại .
cánh cửa bật mở , jinwoo bước vào . anh nhìn quanh phòng một vòng , đôi mắt hơi nheo lại :
- cậu sắp về hả ?
minho gật đầu rồi ngẩng lên nhìn anh , trong ánh mắt chứa đầy sự không nỡ .
- dọn đồ gọn vào đi , tôi đưa cậu đến nơi này .
jinwoo đưa minho tới mặt biển , mặt biển ở một góc nào đó của hòn đảo mà minho chưa bao giờ thấy qua .
- phía trước là nhà cũ của tôi . là nơi tôi sinh ra .
minho quay đầu nhìn về ngôi nhà trông đã cũ . trước sân , cỏ dại cũng đã mọc ùm tùm. và rồi như vì vướng cái gió biển mà trở nên vàng hoe .
minho mơ hồ cảm thấy gì đó , cảm xúc tới , hắn nhanh nhẹn chớp lấy một tấm ảnh .
kí ức . minho đã chú thích lên tấm ảnh như thế .
jinwoo đã đi ra xa từ lúc nào , anh ngồi trên bờ đê , chân khẽ đung đưa trong làn nước biển .
có một điểm mà minho luôn cảm thấy đặc biệt . đấy là hắn luôn thấy bóng lưng người nọ phát sáng , kể cả khi có nắng hay không .
tối rồi , chẳng còn chút nắng nào . phía trước chỉ là biển xa tối đen như mực . không có ánh đèn sáng rực , chỉ có lấp ló vài đốm sáng của những chiếc thuyền thúng bắt tôm biển ở ngoài xa .
minho đưa máy lên chụp . hắn căn ảnh thật lâu , rồi khi ánh đèn đường le lói trên đảo vụt sáng , minho nhấn máy chụp trước khi tất cả rơi vào màn đêm tĩnh lặng .
hắn thấy cạnh jinwoo có ánh đèn nho nhỏ . anh có lẽ đã quen nên chuẩn bị trước . minho bỏ giày rồi bước đến cạnh anh , cát dưới chân lành lạnh .
đối diện với bóng tối như này , đột nhiên minho thấy tự do .
- đẹp không ?
minho nghe thấy tiếng của anh bên tai , giọng nói êm dịu như tiếng sóng vỗ .
- đẹp ạ.
jinwoo hơi cười , anh chống tay ra sau , ngửa mặt lên nhìn trời , cảm nhận làn gió man mán tạt vào mặt , len qua từng kẽ tóc .
đêm nay , trời không sao
- hôm nay không có sao đâu . nhưng mà đối với bọn tôi , lại tốt . đang mùa ra khơi , không sao là không bão , người nhà ở ngoài xa sẽ an toàn .
anh dừng lại một chút rồi nói tiếp
- nên về rồi .
minho im lặng nghe anh nói , rồi cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp.
- anh sắp về chưa ?
- tôi ? chẳng biết nữa , khi nào thấy thoải mái rồi về . lee seunghoon không có tôi cũng đâu chết được . sao , định khuyên tôi về à . cũng đúng , cậu đến là vì thế mà .
- không ạ
- anh ở đây đi , cứ ở đến khi nào anh muốn .
jinwoo muốn nói " tất nhiên " , nhưng khi anh nhìn thẳng vào mắt hắn , anh lại bật cười vì sự nghiêm túc trong đó .
- mệt quá thì nghỉ , mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi .
nghe những lời này , jinwoo lại nhớ về quãng thời gian đầu tiên anh theo nghề này . hồi đó , mỗi một tấm hình đều là đặt tâm huyết vào đó . cũng chẳng nhớ từ bao giờ mà mỗi khi nhìn vào máy ảnh , jinwoo lại cảm thấy sợ , bao quanh anh chỉ còn là cảm giác trống trải , vô định không rõ ràng .
ngay cả khi ở đây , anh vẫn cảm thấy bức bối . chỉ là bây giờ , hình như tốt hơn một tí .
jinwoo nhắm mắt , hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra .
- song minho
- dạ
- cho cậu chụp một bức này , chính diện nhé .
minho nhìn anh rồi mỉm cười , cậu có vài tấm chụp anh . ừ , chụp lén thôi . có lẽ anh biết. ảnh được đưa ra khỏi máy , minho lấy bút viết lên vài dòng gì đó rồi đưa cho jinwoo .
hẹn gặp lại , sớm thôi , em hứa đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com