6
- anh về lúc nào thế . sao không bảo để em ra đón anh .
jinwoo ngẩng đầu , hình ảnh song minho chiếm trọn cả đôi mắt anh . hắn đang trèo hẳn lên bàn trang điểm ngồi , miệng thì vẫn cười , là cái nụ cười ngốc nghếch mà anh hay thấy .
anh thở dài , cầm cốc trà sữa mà khi nãy hắn đưa qua hút vài ngụm
- song minho
- dạ
- đi xuống , kéo ghế ra ngồi tử tế .
minho nghe vậy liền vội vàng nhảy xuống , tiện tay kéo chiếc ghế gần mình nhất . hắn ngồi phịch xuống , đối diện với anh .
- xin lỗi .
- bỏ cái điệu cười đó của cậu đi , ngốc chết đi được .
- anh , anh chưa trả lời câu hỏi của em .
- cậu đâu có để số điện thoại cho tôi .
nước mắt song minho lộp bộp rơi trong lòng , rồi không nhịn được tự mắng bản thân .
jinwoo lấy điện thoại ra từ túi áo khoác , rồi đưa tới trước mặt song minho .
- này , nhập đi . cậu có thể có vinh dự là người thứ tư xuất hiện trong danh bạ của tôi . ừmm , nếu cậu chê số xấu thì có thể không nhập cũng được .
5 năm vào nghề khiến cho jinwoo đủ tự tin rằng mình có thể che giấu tâm trạng thật tốt . song minho sẽ chẳng thấy được gì khác lạ từ khuôn mặt của anh đâu . chỉ là tự riêng jinwoo biết , mình đang thế nào.
nhận được chiếc đèn xanh to bự khiến minho đứng hình mất mấy giây . sau khi bình tĩnh lại , hắn vội vàng nhận lấy chiếc máy với suy nghĩ rằng phải nhanh lên trước khi jinwoo đổi ý .
- không , không , em không chê , em thích số bốn lắm .
như sợ anh không tin , hắn còn vội vàng bồi thêm
- thật đấy .
jinwoo nhìn hắn rồi bật cười , anh phẩy phẩy tay rồi ngả cả người ra ghế .
- tôi biết rồi .
minho vừa hỏi anh muốn nhập tên cậu là gì , jinwoo suy nghĩ một lát rồi bảo tùy hắn . hắn nhập tên mình vào , số lưu xong liền nhảy sang danh bạ khiến hắn vô tình nhìn thấy điều đó . đúng là danh bạ của jinwoo có rất ít người , tính cả hắn , là bốn .
ba , lee seunghoon , kwon jiyong.
- kwon jiyong ?
minho vô thức buột ra cái tên đó trong miệng .
- một người anh thân thiết của tôi .
jinwoo nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hắn , anh hơi cười , đưa mắt sang nhìn về phía xa xa . minho theo ánh nhìn của anh thì bắt gặp một chàng trai với mái tóc đỏ nổi bật . anh ta khoảng tầm 30 tuổi , từ người anh ta toát lên cái vẻ gì đó khác thường .
" sinh ra để làm nghệ thuật "
song minho đã nghĩ như thế . những người làm nghệ thuật luôn có cách gì đó để nhận ra nhau . vì họ đặc biệt .
- duy ngã độc tôn .
jinwoo lầm bầm vài câu gì đó mà minho chẳng nghe rõ . nhưng nhìn ánh mắt anh dành cho người đó , minho đột nhiên cảm thấy khó chịu . tự dưng hắn có ích kỉ muốn che đi tầm mắt của người đó .
- sắp đến giờ chụp rồi , anh không make up sao ?
- không . concept không cần thiết . tôi có thể để mặt mộc . ừm , da tôi hơi nhạy cảm với phấn.
jinwoo nhướng mày , anh đứng lên , rồi nhìn thẳng vào mắt hắn
- cậu sẽ không chê tôi quá xấu chứ.
minho căng thẳng lắc đầu . jinwoo ừ một tiếng đầy hài lòng rồi bỏ đi .
- thế thì tốt rồi. tôi rất tự tin vào gương mặt của mình . nhưng cậu biết đấy , nhiếp ảnh gia đôi khi là mấu chốt mà . nhờ cậu cả , chuẩn bị đi , tôi đi thay đồ .
- với lại song minho này , mấy tháng qua , tôi thật sự nhớ cậu đấy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com