Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

May mắn lực chú ý của Jiyeon rất nhanh dời đi.

"Em đã cảnh cáo chị không được mặc loại váy ngắn này đi làm, tại sao chị không nghe lời?"

Mỗi lần nhìn Hyomin mặc váy ngắn siêu chặt là Jiyeon lại bạo hỏa, vậy mà nàng còn cố tình không thèm để ý.

Thần kinh! Đây rõ ràng là đồ vest đứng đắn có được không? Chỉ là áo sơ mi kẻ ô đơn giản với váy trên đầu gối 3 cm thôi mà, chỗ nào có vấn đề? Cô cũng mặc, sao nàng lại không được mặc? Rõ ràng là cô đầu óc không bình thường, suốt ngày nghĩ truyện không tưởng.

Cảm giác được ý đồ của Jiyeon, nàng ngược lại cười lạnh cổ vũ.

"Làm thì làm đi, nhưng một chút nữa chị mặc váy hư ra ngoài, đến lúc đó xem ai không chịu nổi"

Đáng giận! Con người này! Jiyeon vừa định động thủ xé rách cái thứ không vừa ý đó, kết quả lại bị lời của Hyomin làm đông cứng.

"Minnie, sao chị chẳng đáng yêu gì cả?"

Vì sao luôn muốn đối nghịch với cô, vì sao luôn muốn không nghe lời? Vì sao không thể ngoan ngoãn một chút?

"Hừ, dù sao chị vốn đã không đáng yêu, em có thể không cần yêu"

Nàng lãnh đạm cúi mặt, dùng chân đá cô.

"Buông ra!"

"Nếu có thể làm được, em thật sự không muốn yêu"

Jiyeon ở bên môi nàng nói nhỏ.

"Nhưng vì sao không làm được?"

Thì ra cô không muốn yêu! Nàng nén giận trong lòng.

"Yeonnie, em buông chị ra"

"Giận?"

Jiyeon nở nụ cười, nhưng trong mắt không cười

"Chị làm em tức giận, làm sao có thể không việc gì?"

Hỗn đản! Nàng dùng sức đá cô.

"Em cút cho chị, cút cho chị, cút xa ra!"

"Mơ tưởng"

Jiyeon ôm chặt thắt lưng nàng, cắn răng nói.

"Đời này chúng ta không chia cắt"

Giọng nói biến mất bên môi Hyomin, Jiyeon hôn xuống, sự phản kháng cùng răng nanh của nàng hoàn toàn bị kiềm chế, chân cũng không được buông tha, nàng đá, cô giữ, dây dưa đổ ghế, tài liệu rơi ào ào.

Hôn từ cạnh tường ép lên sàn, Jiyeon nằm trên người Hyomin thở gấp.

"Cởi dây lưng đi..."

Hơi thở của nàng rất bất ổn.

"Đau"

Một chữ kia như cây châm đâm vào đáy lòng, Jiyeon lập tức cấp tốc cởi dây lưng trói chặt nàng, nâng cổ tay lên xem, làn da Hyomin thật sự rất non mềm, thời gian ngắn như vậy đã đỏ lên.

"Thật là, đau sao không nói sớm"

Đau lòng, cô cúi đầu hôn cổ tay nàng.

''Em là đồ hỗn đản, gọi nhiều như vậy cũng không buông, em vốn đâu có để ý tới"

Môi nàng hơi nhướn lên, đột nhiên cảm thấy ủy khuất.

Jiyeon áy náy, vô cùng áy náy, dùng lưỡi ôn nhu liếm làn da sưng đỏ.

"Em đi mua thuốc"

Nói là làm, cô kéo nàng định đứng lên.

Nàng lập tức ôm thắt lưng Jiyeon.

"Không nặng vậy đâu"

Nàng biết rõ về làn da của mình, rất mềm, chỉ một chút ngoại lực là lập tức sưng đỏ, thoạt nhìn so với thực tế nghiêm trọng hơn rất nhiều, cho nên vừa rồi nói như vậy chẳng qua, chẳng qua...

Được rồi, nàng thừa nhận, nàng đang làm nũng, nhưng kết quả cũng thật vừa lòng, Jiyeon luôn khẩn trương vì nàng.

"Nhưng tay chị..."

Jiyeon vẫn lo lắng.

"Không sao! Không tin..."

Nàng giảo hoạt cười, đưa tay luồn vào trong áo Jiyeon, linh hoạt nắm lấy một bên ngực đầy đặn.

"Chị thử cho em xem"

Cô nhướn mày.

"Chị!"

Ngực lớn, cũng thật mềm, Hyomin vui vẻ nắn hai cái .

Nàng cười càng xán lạn, càng tươi đẹp.

"Park Tổng, thoải mái sao?"

Thoải mái nhưng càng là khó chịu, cô chịu không nổi.

Nhanh chóng đưa tay muốn cởi váy Hyomin, lại bị nàng đè lại.

"Park Tổng đến giờ chị hẹn gặp Kang Tổng của KD rồi a"

Jiyeon hoàn toàn không nghe, bàn tay vẫn tiếp tục cần mẫn.

"Hạng mục này rất quan trọng, nhất định phải ký"

"Làm xong nói sau"

Jiyeon làm gì có tâm tư suy nghĩ quan trọng hay không quan trọng? Trong mắt trong lòng bây giờ chỉ còn hình ảnh Hyomin ở dưới thân cô mà thôi.

"Em xác định có thể thỏa mãn trong mười phút, ân?"

Quen Jiyeon nhiều năm như vậy, nàng rất hiểu cô, nữ nhân này cứ dây dưa là không dứt. Mười phút? Haha, nói đùa!

Jiyeon dừng lại.

"Hơn nữa, em xác định làm xong sẽ để chị thoải mái đi ra ngoài? Chị hẹn ngân hàng bốn giờ gặp, không thể hủy nha"

Nàng nói trúng điểm uy hiếp, nếu Jiyeon thật sự nỡ để bộ dáng nàng làm tình xong đi ra ngoài kia thật sự chính là gặp quỷ!

Trước kia ngẫu nhiên không khống chế được trong văn phòng, Jiyeon đều trực tiếp giữ nàng bên trong, thẳng đến khi tan tầm mới thả đi, nhưng lần này...

"Đáng ghét!"

Jiyeon ai oán, dùng hết khí lực mới từ trên người Hyomin đứng lên, vẻ mặt buồn bực mày đẹp hơi nhăn lại.

Hyomin nở nụ cười, đứng dậy chậm rãi sửa lại quần áo. Thật là, sớm một chút nghe nàng đã không như vậy. Chút nữa định đàm phán thế nào đây?

"Chị rõ ràng cố ý"

Jiyeon cầm cốc nước lạnh, một ngụm uống cạn, đáng tiếc chút hiệu quả cũng không có, trong lòng và thân thể đều có lửa làm cô thầm nghĩ lập tức muốn Hyomin để giảm nhiệt.

Cố ý? Được thôi! Nàng cho cô biết cái gì gọi là chân chính cố ý.

Nàng dùng tốc độ rất chậm rất rất chậm khom lưng sửa lại váy, thân mình hơi cong lên, bàn tay lướt qua kiều mông.

"Yeonnie, em đoán xem, chị vừa mới ẩm ướt không, ân?"

A a, này là cố ý, mười phần mười cố ý!

"Minnie, em muốn giết chị!"

"Đến nha, ngô..."

Nàng tựa vào cửa, cố ý phát ra tiếng than nhẹ mê người, thân mình mị hoặc hướng về phía trước, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn bộ ngực cao ngất.

"Người ta hình như không muốn sống a"

"Thật sự đáng ghét!"

Jiyeon tức giận, bàn tay nắm chặt lại, cắn răng một cái.

"Lão nương mặc kệ, làm trước nói sau"

Xoay người định kéo lại con người đáng giận kia, Jiyeon muốn ngay tại chỗ tử hình.

Hyomin nhanh tay mở cửa chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com