Chap 20
"Kang Tổng, mời vào! Park Tổng của chúng tôi đang chờ bên trong"
Trong văn phòng tuôn ra một trận quát lớn kinh thiên động địa, trừ bỏ đinh tai nhức óc, hoàn toàn không nghe được từ nào khác.
Nhìn biểu tình Kang Won trừng mắt há miệng ngây ngốc, Hyomin ôn nhu cười.
"Thật xin lỗi! Park Tổng chúng tôi đang trong thời kỳ mãn kinh, mong ông thông cảm"
Thời kỳ mãn kinh? Jiyeon không phải mới hai mươi mấy tuổi sao? Sao sớm như vậy đã mãn kinh?
Cằm Kang Tổng trực tiếp rơi trên đất.
Hôm nay công ty vận chuyển có một vị khách.
Thật ra cũng không hẳn là khách, bởi vì khi bà vừa vào cửa, IU đã lập tức giật mình mở lớn miệng.
"Lão, lão phu nhân"
''IU, đã lâu không gặp, cháu vẫn đáng yêu như vậy"
Một khuôn mặt hòa ái dễ gần xuất hiện tại cửa văn phòng, cười đến vô cùng xán lạn.
IU có phần kinh ngạc đứng lên nhìn lão phu nhân hơn sáu mươi tuổi.
"Sao bác lại đến đây ạ?"
Park mẫu đi vào, đem vài thứ đặt lên bàn rồi vẫy tay với cô.
"Đến đây, đến đây, bác mang đồ ăn ngon cho cháu này"
Vừa nghe có ăn, IU lập tức thả lỏng phòng bị, lon ton chạy tới gần.
"Cảm ơn lão phu nhân, oa, nghe nói socola này ăn siêu ngon, ở Seoul không bán a. Lão phu nhân, bác đối với cháu tốt quá, thật cảm động a"
Cầm chặt hộp socola thủ công xinh đẹp, IU thiếu chút lệ nóng lưng tròng.
"Đúng nha. Không phải cháu thích ăn socola nhất sao? Vừa khéo con gái cả của bác đi Mỹ du lịch nên bác bảo nó mang một hộp về"
"Cảm ơn lão phu nhân"
"Đứa bé ngốc, chỉ như vậy cũng có thể vui vẻ"
Park mẫu kéo cô ngồi xuống sofa.
"Còn có fomat và bánh ngọt nữa đấy"
A, lão phu nhân thật có tâm, làm cho cô cảm động đến không biết nên nói gì cho phải nha.
"Lão phu nhân..."
"Ngày nào cũng phải đi theo nữ nhi kém tính của bác, thật sự làm khó cho cháu rồi"
Park mẫu vô cùng yêu thương vỗ vỗ tay cô.
"Lão phu nhân, Park Tổng hôm nay đi HC công tác, không có ở công ty ạ"
"Bác biết, hôm nay bác đến đây không phải tìm nó, mà là tìm cháu"
"Tìm cháu?"
"Đúng rồi, tuần trước Jiyeon gọi điện về nhà nói muốn kết hôn"
"Kết hôn? Park Tổng muốn kết hôn?"
IU chấn động, khi nào xảy ra chuyện lớn như vậy mà cô một chút cũng không biết?
"Cháu không biết?"
Cô dùng sức gật đầu.
"Thực sự một chút cũng không biết?"
Liều mình gật đầu
"Lão phu nhân, cháu đã đồng ý với bác có tin gì là lập tức báo với bác đầu tiên, nhưng lần này cháu thật sự một chút cũng không biết"
Nói đến là lại thấy mất mặt, ai bảo IU cô yêu tiền đâu, cho nên mới bị lão phu nhân thu mua, đồng ý làm người truyền tin, nhất cử nhất động của Park Tổng đều báo cáo cho lão phu nhân biết, nhất là phương diện tình cảm.
Bất quá nói đến chuyện này cô lại thực hổ thẹn, cô rõ ràng biết chuyện của học tỷ cùng Park Tổng, nhưng bởi vì học tỷ cùng lão phu nhân thủy hỏa bất dung, mà tư tâm của cô vẫn luôn nghiêng về phía học tỷ, cho nên liền giúp các nàng giấu diếm.
Như vậy có tính là lấy tiền mà không làm việc? Haizz, còn ăn của người ta gì gì đó, cô thật xấu a.
"Con gái bác có người yêu, cháu có phát hiện dấu hiệu gì không? Rốt cuộc vẫn là nam hay nữ?"
Park mẫu đời này thương nhất chính là đứa con út này. Sau khi liên tục sinh bốn con gái, bà vốn tưởng rằng không thể có con trai nữa, ai ngờ quả nhiên là không có thật. Ngoài ý muốn sau bốn mươi mang thai lại sinh hạ Jiyeon, vì vậy nên Jiyeon chịu sự giáo dục như nam nhân lớn lên.
Toàn bộ mọi người đều coi Jiyeon như bảo bối, yêu thương không thể tưởng, ai bảo cô là con út trong nhà a. Jiyeon tính tình vốn đã không tốt, hơn nữa lão nhân, cha mẹ cùng nhóm chị gái đều vây quanh cô, cho nên tính tình càng ngày càng thối.
Bốn chị gái thêm một mẹ, Jiyeon lớn lên trong vòng vây toàn nữ nhân, chịu đủ các nàng líu ríu nói nhiều, đối với người từ bé tiếp nhận giáo dục nghiêm khắc như một nam nhi như cô cảm thấy thật kinh khủng. Nhất là sau khi các chị cô kết hôn sinh tiểu quỷ, bọn chúng ngày nào cũng chạy trong phòng thét chói tai, nhìn đến là cảm thấy đau đầu, cho nên Jiyeon mới từ Busan chạy tới Seoul ở cùng ông bà nội, rời xa một đống nữ nhân nhiều chuyện.
Park mẫu một chút biện pháp với bảo bối của mình cũng không có, cố tình con mình lại nhìn đến nam nhân là phiền, từ rất lâu tuyên bố bản thân sẽ trở thành nam nhân của Park gia cưới một nàng dâu đem về.
Bà yêu con như mạng, chỉ có thể thuận ý Jiyeon dù sao người trẻ tuổi bốc đồng không nên so đo, ai biết tính tình bạo hỏa này từ nhỏ đến lớn một chút cũng không biến chuyển, đến bây giờ gần ba mươi tuổi vẫn chưa có người yêu, cũng không nghe lời ai mai mối.
Trong lòng bà thậm chí còn đang lo lắng, con gái có phải thật không yêu nam nhân mà yêu nữ nhân như Jiyeon khẳng định hay không? Nếu là như vậy, không bằng bà đi tìm cái chết cho xong, vậy nên mới cực đoan tiêu tiền đi mua người bên cạnh Jiyeon, để xem có thu được tin tức gì không.
Ai biết lâu như vậy rồi mà một chút tiến triển cũng không có, tuần trước Jiyeon lại đột nhiên gọi điện về thông báo nói muốn kết hôn, bảo bọn họ nhanh chóng chuẩn bị.
Chuẩn bị cái gì? Park mẫu kích động muốn ngất, lúc tỉnh lại điều duy nhất muốn biết chính là, người con gái mình muốn kết hôn là nam hay là nữ.
Ý tưởng này quá mãnh liệt, nếu không phải sợ Jiyeon mất hứng vì bà can thiệp vào chuyện riêng của cô, thì bà đã sớm chạy tới để hỏi cho rõ ràng. Thật vất vả mới chờ tới khi Jiyeon đi công tác, bà liền dùng tốc độ nhanh nhất đi gặp IU, quả thật đúng là không dễ dàng.
IU do dự, Park Tổng muốn kết hôn, đối tượng cô rất rõ, nhưng cô lén giúp học tỷ giấu lão phu nhân lâu như vậy, hiện tại các nàng sắp phải kết hôn, có phải nên công khai rồi không? Cô sẽ không có lỗi với học tỷ chứ? Hơn nữa còn không phụ sự kỳ vọng của lão phu nhân cho tới nay, ách, tiền của lão phu nhân?
"Lão phu nhân, kỳ thực người Park Tổng muốn kết hôn là..."
"IU, Jiyeon nói vừa mới gửi tài liệu, chị..."
Hyomin đi vào, nhìn một già một trẻ đồng thời quay đầu nhìn nàng, đôi mắt hơi mở lớn.
"Lão phu nhân?"
Hừ, lại cái cô gái này đến phá hư, thiếu chút nữa bà đã hỏi ra.
Park mẫu vừa thấy Hyomin liền tức giận.
"Sao, tôi không thể tới?"
Hyomin mỉm cười.
"Đương nhiên có thể, xin cứ tự nhiên ạ"
Tươi cười vẫn rất ôn hòa, hoàn toàn không để ý thái độ Park mẫu ác liệt.
"Hừ, ở trước mặt tôi không cần làm bộ, tôi không thích khuôn mặt giả dối tươi cười, nhìn đã không chịu nổi"
Rất trực tiếp, quả nhiên không hổ là người sinh ra Jiyeon, tính tình giống nhau như đúc.
"Vậy xin thứ lỗi cho cháu không thể tiếp"
Không muốn nhìn thì không cần ở, dù sao nàng cũng bề bộn nhiều việc, quay đầu nhìn IU nói.
"Đưa tài liệu với fax cho chị"
"Dạ, được"
IU chạy nhanh đi lấy tài liệu.
Hyomin nhận lấy rồi nhìn qua, xác định không có vấn đề mới đi vào văn phòng Jiyeon.
"Này, cô vào văn phòng Jiyeon làm gì? Cô không có văn phòng sao?"
Park mẫu cũng cảm thấy khó hiểu, không biết vì sao vừa nhìn Hyomin đã bốc hỏa, giống như kiếp trước có cừu oán với nhau, nhất định phải mắng một chút mới hài lòng. Cố tình nàng lại không đến nơi đến chốn, không hề phản ứng, điều này làm cho bà lại càng không thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com