Chap 23: (H)
Khuôn mặt tươi cười của Park mẫu trở nên đông cứng.
"Cô nói cái gì?"
"Cháu nói..."
Hyomin không muốn nhìn biểu cảm của Jiyeon, nàng chỉ muốn nói chuyện chính mình muốn nói.
"Con không thích trẻ con, cho nên không muốn sinh"
"Không sinh con, điều này sao có thể?"
Park mẫu bỗng chốc không khống chế được tính tình, đứng lên rống to.
"Tôi đã không so đo mà chấp nhận cô, vậy mà hiện tại cô còn nói không sinh con sao?"
"Lão phu nhân, thật xin lỗi, cháu biết bác không thích cháu, luôn chê cháu..."
"Tôi đương nhiên không thích cô!"
Park mẫu thốt ra.
"Cô là đồ giả tạo, cô... "
"Bà dựa vào cái gì mà nói con gái tôi giả tạo?"
Park* mẫu đập bàn đứng lên, ngòi nổ trong nháy mắt bị đốt sạch.
Chuyện kế tiếp đương nhiên cũng có thể đoán, chính là một mảnh tai nạn...
Từ chiến trường hỗn loạn trở về, Jiyeon vẫn luôn phi thường bình tĩnh, bình tĩnh đến mức đáng sợ, dọc đường đi chỉ im lặng lái xe, không cùng nàng ầm ỹ, ngay cả một câu cũng không nói.
Jiyeon như vậy rất khác thường, nhưng bản thân Hyomin giờ phút này cũng không biết phải làm gì.
"Đói à?"
Cô đột nhiên quay đầu liếc nhìn nàng một cái.
"Muốn em dừng lại ăn một chút không? Vừa nãy chị đâu ăn gì"
Jiyeon đang cười, cô cư nhiên lại cười, giống như chưa phát sinh chuyện gì. Đây không phải nữ nhân nàng quen thuộc, đáng lẽ cô ấy đã sớm trong cơn giận dữ cùng nàng tranh cãi ầm ĩ, đáng lẽ Jiyeon phải ném này ném nọ, rống to bạo hỏa mới là tác phong của cô. Vậy mà tất cả đều không có.
"Hay chị muốn về nhà rồi ăn?"
"Chị không đói"
"Ừm"
Cứ như vậy trên một đoạn đường dài sau khi xảy ra chuyện kinh thiên động địa, các nàng đối thoại lại chỉ ngắn ngủn vài câu như vậy là xong.
Nàng cho rằng kiến thức của mình về việc Jiyeon bạo hỏa đã xem như kinh nghiệm phong phú, nhưng cho tới hôm nay nàng mới phát hiện, thì ra vẫn là không đủ.
Hôm nay Park mẫu cùng mẹ nàng ở trên bàn cơm ra tay quá nặng, thật sự là trường hợp vớ vẩn đến không thể hiểu nổi.
Hai nữ nhân cộng lại tuổi đã trên một trăm mà tính tình vẫn hỏa bạo thê thảm như thế, câu chữ đối mắng cũng phấn khích làm cho quản lý khách sạn chạy vọt vào phải trợn mắt há hốc mồm.
Hai bà là vãn bối, cho nên trừ bỏ khuyên can thì không còn biện pháp gì khác, kéo ai cũng không tốt, hơn nữa trưởng bối duy nhất có thể động thủ đi khuyên, Park phụ, lại quái dị khiến người ta không nói được lời nào.
Ông cư nhiên lại phi thường lạnh nhạt bảo quản lý bị dọa ngốc đem một ấm trà đến, còn chỉ đích danh trà ô long đông lạnh, sau đó kéo Jiyeon ở một bên thản nhiên uống trà, thuận tiện còn tiếp đón nàng.
"Minnie, cũng đến đây đi, chúng ta cùng nhau uống trà"
Đây thật sự là cái thế giới điên cuồng.
Điều may mắn duy nhất là, hai mẹ tuy rằng ầm ỹ là ầm ỹ, động thủ là động thủ, nhưng không làm bị thương người khác, chỉ là mọi thứ xung quanh đều bị phá nát bươm, cuối cùng ngay cả bàn trà của Park phụ cũng bị ném bay.
Về phần hôn sự ra sao, tất nhiên là...
"Nếu cô không sinh con thì Park gia chúng ta sẽ không muốn loại người như cô. Vậy nên đừng mơ tưởng có thể kết hôn"
"Hừ, bà nghĩ Park gia là hào môn vọng tộc, con gái tôi phải cầu, phải khóc để vào cửa chắc? Bà đừng có mộng tưởng hão huyền, không kết thì không kết, ngoại trừ con bà vẫn còn một đống người đang cầu cưới nó"
Vì thế tất cả đều trở lại điểm xuất phát.
"Em đi tắm trước"
Sau khi đến phòng trọ nhỏ của nàng, Jiyeon nói xong những lời này rồi đi vào phòng tắm.
Hyomin nhìn cánh cửa dần đóng lại, đi đến bên sofa ngồi xuống, kéo gối ôm ôm vào trong ngực.
Jiyeon đang tức giận? Cô ấy hẳn tức giận đến phát điên rồi mới đúng. Mọi chuyện cô vất vả sắp xếp đều hỏng sạch, với tính tình kém như Jiyeon lúc này không phát giận được sao?
Nhưng như vậy thì sao? Có một số chuyện đã sớm đoán trước được, không phải sao? Không để nàng chuẩn bị đã bắt đối mặt, kết quả không thuận lợi cũng có thể nghĩ.
Một đôi tay thon dài bỗng bế nàng dậy, Hyomin giật mình theo bản năng muốn né.
"Yeonnie, em làm gì vậy?"
"Em nghĩ cùng nhau tắm sẽ tiết kiệm thời gian"
"Muốn tiết kiệm thời gian làm gì a?"
Làm gì? Vấn đề này thật sự là có chút ngốc.
"Sao lại ướt chậm như vậy?"
Ngón tay Jiyeon sờ ở đùi nàng xong, miệng liền mang theo vài phần trầm trầm
Cái gì chậm a! Cái nữ nhân chết tiệt này, rõ ràng các nàng mới đi vào phòng tắm có được không? Vừa vào đã cởi quần áo nàng ra để giở trò. Tắm rửa gì chứ, đúng là gạt người!
"Ngại chậm thì không cần làm"
Hyomim tức giận trừng Jiyeon một cái, nàng cũng không phải nói có cảm giác là có cảm giác.
Jiyeon hừ lạnh một tiếng, lấy vòi hoa sen xuống, điều chỉnh nước đến độ ấm vừa phải, sau đó...
"Yeonnie, không được"
"Chị muốn trách chỉ có thể tự trách mình phản ứng quá chậm"
Jiyeon ôm chặt nàng, đem hai đùi mở rộng, đem vòi hoa sen nhắm ngay hoa huyệt của nàng.
"Ngô... Không được..."
Sự kháng nghị của Hyomin bị Jiyeon nuốt vào trong miệng, cảm giác dưới thân bị nước đánh sâu vào thật sự rất quái dị. Nàng không thoải mái vặn vẹo, lại trốn không thoát miệng lưỡi của Jiyeon.
Dòng nước rất nhỏ nhưng lại rất có lực cọ rửa nhụy hoa mềm mại của nàng, người nào đó còn càng ác liệt đem nàng đặt lên vách tường, mở rộng hai chân hơn, lấy ngón tay ý xấu sờ sờ.
"A...''
Nàng run run thét chói tai, muốn tránh né lại bị người kia ngăn chặn, đầu ngón tay của Jiyeon ở nơi mẫn cảm nhất mà ma sát, mãi cho đến kia châu ngọc xinh đẹp e lệ nhếch lên mới bị Jiyeon hung ác đưa hai ngón tay vào.
Khoái cảm như điện lưu bừa bãi lẻn vào làm Hyomin không khống chế được thẳng lưng, ở dưới động tác ngón tay của Jiyeon mà vặn vẹo đứng lên.
"Ẩm ướt, ân?"
Jiyeon rút ngón tay giơ lên trước mắt nàng, ép nàng xem rõ mình có bao nhiêu ẩm ướt.
"Chúng ta thử xem đây là của chị, hay là của nó?"
Sau đó một phen vứt vòi hoa sen đi.
Nàng làm sao mà biết, nàng chỉ biết là hiện tại nàng không muốn Jiyeon dừng lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com