Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

"Vừa nghe liền biết chị thích Park Tổng, yêu Park Tổng a"

Yêu? Hyomin hơi cười, nhưng đáy lòng lại sâu thâm trầm xuống. Trong thời tiết nóng bức, đột nhiên cảm thấy cả người rét run.

IU không phát giác Hyomin không thích hợp, tiếp tục nói.

"Nhưng Park Tổng lại càng yêu chị hơn nha. Thật tốt quá, yêu thương lẫn nhau rất hạnh phúc"

Yêu thương lẫn nhau? Rõ ràng không phải như thế. Vì sao IU lại nói vậy?

Nàng cùng Jiyeon, bất quá là vì, là vì sao lại cùng nhau?

Nếu nói khi IU nhìn Hyomin gọi điện cho Jiyeon là kinh hoảng, thì khi Tổng tài đại nhân đưa cô về tận nhà, thì chính là hoàn toàn hoảng sợ. Sắc mặt Park Tổng sau khi nhìn hai cô liền biến thành đen xì, hại cô khắc sâu cảm giác "ngồi trên bàn châm"

Sau ba mươi sáu phút trầm mặc dài lâu, rốt cục cũng đến cửa nhà, IU vội vàng nói lời cảm tạ, cầm túi giấy như chạy trốn khỏi xe. Sau khi xuống xe mới phát hiện, nguyên lai không khí tự do quá ngọt ngào.

A a a, học tỷ, chị thật sự vô cùng lợi hại, sao có thể cùng Park Tổng ở chung lâu như vậy chứ?

"Nói đi"

Chạy cách nhà IU một đoạn đường xa, Jiyeon tìm một nơi có bóng cây che dừng xe lại, buồn thanh hờn dỗi mở miệng.

"Nói cái gì?"

Hyomin chát chát nói.

"Vì sao tâm tình không tốt?"

Nữ nhân này khi gọi điện cho cô, rõ ràng ngữ khí còn nhẹ nhàng làm bản thân cắn răng, nhưng khi chờ cô lái xe qua mới phát hiện, tâm tình của Hyomin rất tệ, mà trợ lý ngốc kia còn không biết chuyện, cứ liên tục líu ríu.

Nhìn Hyomin không vui, tâm tình Jiyeon cũng theo đó càng bạo hỏa, có thể chịu đến khi đem tiểu trợ lý về nhà xong mới mở miệng, đã là quá hạn nhẫn nại.

Nguyên lai Jiyeon đã nhìn ra, quả nhiên người này khôn khéo đến đáng sợ, một chút biến hóa nhỏ của nàng cũng trốn không thoát.

Hyomin toàn thân thả lỏng, mềm yếu tựa trên ghế ngồi, đôi mắt khép hờ, rất nhẹ thực nhu mở miệng.

"Yeonnie, chị chỉ không ý thức được, nguyên lai chúng ta đã quen nhau mười tám năm"

Mười tám năm, thì ra đã mười tám năm, nhân sinh lâu dài như vậy, năm tháng thanh xuân trân quý như vậy, bọn họ đã cùng nhau vượt qua. Thời gian dường như lâu lắm rồi, bởi vì ngay cả lúc ban đầu quen biết thế nào, nàng cũng đã quên.

"Lại như thế nào?"

Bọn họ quen nhau lâu như vậy, không phải đã sớm biết sự thật sao? Có cái gì đáng để tâm tình không tốt? Hay là nàng cảm thấy thời gian quá dài nên chán ngấy? Nghĩ đến đây, mặt Jiyeon càng đen.

"Không như thế nào"

Cảm xúc của Hyomin cho tới bây giờ chưa từng giấu Jiyeon, cũng không thể gạt được Jiyeon.

"Chị chỉ không nghĩ tới, trừ bỏ mẹ, chị cư nhiên có thể cùng một người liên lụy nhiều năm như vậy"

Hyomin không giải thích, nhưng Jiyeon hiểu được, thân thể của nàng, hết thảy của nàng, Jiyeon đều biết. Khó trách hôm nay tâm tình đột nhiên giảm, không phải chán ngấy là tốt rồi, cô yên tâm tiếp tục lái xe.

Bên trong xe một mảnh an tĩnh, chỉ có hai người, Jiyeon vẻ mặt chuyên chú, Hyomin lẳng lặng dựa đầu vào cửa xe.

Không có âm nhạc trầm nhẹ, không có âm ngữ bình thường của những đôi tình nhân, nhưng không khí trong xe lại là một mảnh an mật, thoải mái mà thả lỏng. Chỉ cần các nàng cùng nhau, chỉ cần có Hyomin bồi bên người Jiyeon, chẳng sợ một câu cũng không nói, Jiyeon đều cảm thấy rất tốt.

Kỳ thực không chỉ là nàng, năm đó cô cũng vô pháp tưởng tượng sẽ cùng một tiểu nữ nhân nhu nhược liên lụy nhiều năm như vậy. Là từ khi nào thì bắt đầu cảm thấy Hyomin khác biệt? Jiyeon cũng không nhớ.

Sâu nhất trong trí nhớ, là nàng luôn ngồi ở chỗ kia, an tĩnh đọc sách, nói chuyện nhỏ nhẹ với người khác. Nàng cùng đám nữ nhân ầm ỹ không dứt trong nhà cô hoàn toàn khác biệt.

Dần dần, Hyomin nguyện ý cùng nàng nói chuyện, dần dần quen thuộc, lại về sau, dần dần ở cùng nhau.

Câu chuyện của các nàng đơn giản không thể đơn giản hơn, không có sắc thái của tiểu thuyết tình yêu, không có chút khúc chiết phập phồng.

"Hoặc là, muốn trách AV?"

Rõ ràng tâm tình không tốt, nhưng khóe miệng không tự chủ được dương lên.

Đúng rồi, hoặc là muốn trách AV, hai kẻ ngu đần ở kỳ nghỉ hè năm thi đỗ đại học đã cùng nhau tò mò xem AV trong truyền thuyết, thuận tiện liền cùng nhau thể nghiệm.

(AV: ý nói phim người lớn a)

Lần đầu tiên rất tệ, ngốc, trúc trắc, đau đớn, đổ máu.

"Sự thật chứng minh, AV không phải thứ tốt"

Ấn tượng đó đến bây giờ vẫn còn khắc sâu trong Hyomin, cũng bởi vì lần thể nghiệm đó mà các nàng đột phá sự đơn thuần, mạc danh kỳ diệu ở bên nhau, cho đến tận hiện tại.

Tay phải Jiyeon nắm tay Hyomin ái muội vuốt ve

"Đúng, em cũng nghĩ vậy"

Mặt nàng đỏ bừng, bị Jiyeon đông kéo tây xả một phen, tâm tình đột nhiên tốt lên.

Jiyeon kỳ thực ngẫu nhiên cũng có thể ôn nhu, chính rất ít gặp cô ấy ôn nhu, cho nên nàng trân quý, có phải hay không là may mắn, để năm đó Hyomin nàng gặp được Park Jiyeon?

Kế tiếp là cuối tuần, vốn cho rằng Jiyeon về Busan thì nàng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ai biết được Park* lão mẹ lại đại giá quang lâm, trực tiếp kéo nàng đi xem mắt.

Không sai, thực sự phải đi. Từ gội đầu, làm tóc, trang điểm, đến chọn váy dài, Hyomin chỉ biết bất đắc dĩ nhìn mẹ nhăn mày.

"Mẹ, cho dù có trang điểm, thì tư sắc con gái mẹ vẫn chỉ thường thường mà thôi"

"Ít lời vô nghĩa, đi"

Xong xuôi, Park* mẫu luôn gấp gáp kéo nàng xuất môn.

Ở trong taxi, Park* mẫu lo lắng dặn dò.

"Ta nói cho con biết, chút nữa phải thật hảo hảo biểu hiện, không được dùng chiêu giết người không thấy máu chặn bước người ta..."

"Mẹ, đó là nhà ăn, không phải nhà của con, con nào có biện pháp chặn người khác"

"Dám tranh luận?"

Park* mẫu hung hăng gõ lên đầu Hyomin.

"Ta dạy con thế nào? Cư nhiên dám tranh luận, đã nói nữ nhi không thể cách mẹ quá xa, đi xa sẽ học hư"

"Mẹ, con năm nay đã hai mươi chín, không cần đối xử với con như vậy nữa"

"Con cũng biết con hai mươi chín a? Đều đã sắp ba mươi, đều sắp thành lão bà rồi, vậy mà đến bây giờ ngay cả một bạn trai cũng không có. Tiểu Mimi còn không biết làm mẹ bao đứa rồi..."

"Làm ơn đi mẹ, Tiểu Mimi là chó, có được không? Không cần mỗi lần đều lấy chó làm ví dụ"

"Phốc!"

Lái xe taxi cũng bị nữ sĩ chọc cười.

"Anh cười cái gì mà cười? Như thế nào? Dám cười con tôi?"

Con gái bà cũng chỉ có bà mới có thể mắng.

"Mẹ, không cần cùng lái xe cãi nhau a"

Hyomin lên tiếng ngăn cản, thuận tiện "ôn nhu dễ thân" đối lái xe nói.

"Phiền toái anh chuyên tâm lái xe, cảm ơn"

Rõ ràng tươi cười dịu dàng, nhưng lái xe lại khó hiểu rùng mình một cái, không dám tiếp tục phân tâm.

Vì thế, một đường dài chỉ có Park* mẫu lảm nhảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com