Chap 1 - Lấy chồng a?! Không chịu đâu!!
Các rds thân iêu, au đã trở lại rồi đây!!! :3 :3
Chap 1
Seoul, ngày X, tháng Y, năm Z...
Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời, nắng hửng nhẹ, mang theo mùi hoa hồng phảng phất trong ko khí...
~ Tại Park gia ~
- Min ah!!! Xuống đây, appa cần nói chuyện với con!!
- Dạ!
Hyomin - một trong hai nhân vật chính của chúng ta, đang bận online thì nghe appa gọi nên tất tả chạy xuống.
- Appa kêu con??
- Ừ! Ngồi xuống appa nói chuyện! - ông Park - appa của Min, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay xuống chiếc ghế, ra hiệu bảo cô ngồi.
- Dạ! Sao hôm nay nhìn mặt appa nghiêm trọng zậy? - Hyomin đùa.
- Phải... - ông Park đăm chiêu - Min à... Con sắp sửa kết hôn rồi!
- Con sắp - cô đang tu ly sữa - Phụtttttt!!!!! - *sặc* - Appa... Appa nói...cái gì...cơ?!
- Con sắp kết hôn! - thái độ của ông Park có vẻ rất nghiêm túc.
- Nhưng con mới có 17t, kết hôn gì chứ?! Và tại sao??
- Con đã đc hứa hôn từ nhỏ! Cứ biết vậy đi! Mau chuẩn bị làm đám cưới! - nói rồi ông bỏ ra ngoài.
- Ko!!! Appa!!! Người ko thể vô lí như vậy đc!!! Con còn chưa đủ tuổi kết hôn mà!!!! Appaaaaa!!!!!!! >"<
Ông Park nghe cô gào thét nãy giờ, đã bắt đầu thấy khó chịu.
- Con im lặng cho ta!!! Ta là appa của con, con ko đc phép cãi lại!!
- Nhưng... - Hyomin ấm ức.
- Ko nhưng nhị gì cả!! Mau chuẩn bị đi!! Ngày kia đám cưới sẽ đc diễn ra!!!
Thấy thái độ của appa có vẻ rất căng, Hyomin đành nhún mình.
- Nea ~~~ *ỉu xìu*
"Zậy có phải ngoan ko con gái ~ ~ ~ Làm appa toát cả mồ hôi" - Appa Min PO'V.
(Au : ông này tính kì quá nha =)) )
Hyomin lê bước lên phòng, trong cái đầu ngây thơ ngốc nghếch và đặc biệt rất ngố của cô hiện lên rất nhiều suy nghĩ và hình ảnh... (:v)
[Cùng điểm qua một chút nào ~]
Trong tưởng tượng của Min...
Seobang (chồng tương lai của Ngố, mặt mũi ko ra làm sao cả, má hóp răng hô mặt gẫy :v miệng đang tu chai rượu, còn tay thì đang cầm cái remote TV :)) ) : Con vợ Ngốc kia!! Mau đi lấy nước cho tôi!! Mau đi làm việc nhà cho tôi!!! Nấu ăn cho tôi!!!!!! Mau đi... (còn nhiều nữa :v)
Min : Sai nhiều zậy sao tui làm đc hết chứ?! *mếu*
Seobang : Ko làm chứ gì? *giơ tay định đánh*
Min : Á á á á á á á á!!!!!
~ ~ ~
Seobang : Con vợ ngốc kia!!! Đi ngủ mau!!!
Min : Đợi xíu!! Người ta đang onl Facebook mà!! =.=
Seobang : KO onl mới eo gì cả!!! Lại đây nhanh ko ăn đòn!!!
Min (ngậm đắng nuốt cay tắt máy tính) : Rồi...
Seobang : Tốt... Vậy giờ... (màn đen tối 81+ bắt đầu :v :v :v)
Min : KO!! AAAAAA!!! Bỏ ra!!!! AAAAAA!!! Ai đó cứu tuiiiiii!!!! >"< >o<
[Trở lại hiện tại nhoa :3]
- Khôngggggggggg!!!! Có chết mình cũng ko lấy chồng đâu!!!!!!! Waaaaaaaa!!!!
Sau một loạt suy nghĩ "vô cùng tăm tối", Hyomin bỗng gào ầm lên khi nghĩ tới cái viễn cảnh trong cuộc sống hôn nhân của mình.
(Au : Gớm! Chị làm như chị lấy ác ma ko bằng ấy! / Min : Lại chả ác?! Người ta còn "ngây thơ chong choắng" như zầy mà kiu đi lấy chồng! / Au : =.= em hết nói nổi với chị luôn Ngố ạ! Ji vương tử nhà em ko xấu như vậy đâu! / Min : Xí!! Ai tin! / Au : =.= ...)
- Ko thể như vậy đc!!! Mình ko thể sống với một người như thế!! AAA thần linh ơi!! Cứu con!! >"< Phải rồi!! Mình phải tự tìm cách cứu lấy cái thân của mình!!
Sau một hồi ngó xét xung quanh, Hyomin quyết định thực hiện kế hoạch của mình. Cô viết một lá thư để lại cho cha và khăn gói ra đi trong im lặng... (chấm chấm chấm :v)
Nhưng xui cho Hyomin, cô vừa mới trèo ra từ cửa sổ đã bị ngay tên vệ sĩ túm lại.
- Tiểu thư, cô muốn đi ra ngoài sao? Tại sao ko đi bằng cửa chính? - hắn hỏi.
- Ah... Tôi... - Hyomin cuống lên, ngó xung qunh rồi bất chợt trả lời - Anh nhìn xem!! Có trộm kìa!!!! *chỉ chỉ tay*
- Hả?! Trộm?!! - anh ta vội nhìn về hướng mà Hyomin chỉ rồi chạy biến.
- Đúng là ngu ngốc!! Ahaha!!! - Hyomin cười lớn.
- Con gái... - bỗng có giọng nói vang lên phá ngang tràng cười man rợ của cô - Con muốn đi đâu?
Hyomin khẽ rùng mình quay lại, ra là appa của cô vừa lên tiếng.
- Ah... Con...
- Con tính bỏ trốn sao?! Mau lên phòng ngay cho appa!!!!!!!! - ông Park quát.
- Nhưng appa à!!! Con ko muốn kết hôn đâu!! TT__TT
- Ko muốn mà đc à?! Người đâu?! Đem nó lên phòng cho ta!!
- Dạ! - 2 tên về sĩ cao to nhanh chóng tới bắt Hyomin.
- Ahhhh!!!!! Kooo!!! Appaaaa!!!! - cô vùng vẫy.
- Con hãy ở yên đó!! Bây giờ ta sẽ sang nhà thông gia!!
Rồi ông Park bỏ đi mà ko để Hyomin kịp kêu tiếng nào.
~ Tại một ngôi biệt thự xa hoa rộng lớn nằm ở phía Tây thành phố ~
Trong sảnh chính của ngôi biệt thự lúc này có một người con gái đang ngồi chơi đàn piano. Đó là một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt trái xoan, làn da trắng nõn nà ko chút tì vết, mái tóc màu nâu hạt dẻ khẽ đung đưa theo làn gió... Trên khuôn mặt hiện lên vẻ gì đó rất lạnh lùng và bất cần. Sống mũi cao thanh tú, làn mi dài cong vút, đôi mắt trong veo tựa như pha lê, đôi môi mỏng hồng như hoa đào khẽ mím lại... Cả người cô gái đó toát lên một vẻ quý tộc, trang nhã, khiến cho người khác phải trầm trồ ngưỡng mộ, phải đổ gục trước sắc đẹp của cô ngay từ lần đầu gặp mặt. (tả Ji nghe thần thánh quá ta?? :v)
Appa của Hyomin vừa bước vào nhà, đã lên tiếng hỏi :
- Ông bạn già của tôi!! Ông đâu rồi?
- Tôi đây!! Tôi đây!!
Một người đàn ông tầm cỡ trung niên, nghe tiếng gọi nên đang đi từ trên tầng xuống.
- Ông đến tìm tôi có việc gì đây? - người đàn ông đó lên tiếng.
- Tất nhiên là có việc rồi! Ông còn nhớ chuyện chúng ta bàn hôm trước chứ? - ông Park hỏi.
- À... Ờ! Tôi nhớ rồi! Mà con bé Min nó đâu rồi? Lâu quá ko gặp nó, chẳng biết giờ lớn thế nào rồi. Ông ko dẫn nó theo hả?
- Aizzz.... - ông Park ôm đầu thở dài - Đây là chuyện mà tôi muốn nói đó! Con bé nó ko chịu đồng ý kết hôn!
- Cái gì?! Con bé Jiyeon nhà tôi có gì ko tốt sao?! (ra là appa của Jiyeon!)
- Ko phải! Mà là hai đứa chưa có cơ hội tìm hiểu nên tôi nghĩ nó ko chịu là đúng thôi! - appa Min lắc lắc đầu.
- Ầy... cũng tại tôi hấp tấp quá! - appa Ji gãi gãi đầu - Vậy chúng ta nên làm gì?
- Tôi có ý này... (ba chấm :v)
Sau một hồi huyên thuyên, cha của Jiyeon bỗng vỗ đùi đánh đét một cái và nói to :
- Được!! Ý kiến hay!!
- Vậy tôi có nên đưa con bé qua đây luôn ko?
- Có chứ! Có chứ!
- Ờ zậy tôi về chuẩn bị nha, Lát tôi đưa con bé Min qua.
- Được được!! Tạm biệt ông bạn già!! Qua lẹ nhá!!
Sau khi ông Park đi khỏi, appa của Ji liền đi lại chỗ con gái, tươi cười với nó.
- Con gái!
- Gì vậy appa? - nó lạnh lùng. (phong cách thiên cmn tài ấy mà, ko phải láo đâu =)) )
- Con sắp có vợ rồi đó!
- Hả?! - nó nhíu mày, trên gương mặt lạnh lùng hiện lên vẻ ngạc nhiên.
- Appa nói cái gì? Con sắp có vợ?! Là ai mới đc cơ chứ?
- Đó là con gái của bạn appa, con bé ấy nó xinh lắm, ngoan nữa! Nhất định là một người vợ lí tưởng cho con!
- Nhưng con còn chưa biết biết gì về cô gái đó! Sao có thể kết hôn?!
- Appa đâu bắt con làm đám cưới ngay đâu? Hai đứa sẽ có thời gian tìm hiểu, lát nữa con bé sẽ dọn qua đây ở!
- CON KO ĐỒNG Ý!!!!! - Jiyeon gào lên.
- Ko thích là việc của con! Còn chọn con dâu là việc của appa!!
- Đây là cái thời đại gì rồi mà appa còn cổ hủ như vậy??
- Ko nói nhiều!! Con cứ chuẩn bị tinh thần trước đi! Biết đâu sau thời gian tìm hiểu, con với con bé ấy lại có tình cảm với nhau thì sao? - appa nó trêu.
- Sẽ ko có chuyện đó đâu! - nó buông một câu hờ hững rồi đi thẳng lên phòng.
- Con với cái... - appa nó cằn nhằn - Thật hết nói nổi mà!!
~ Tại nhà Min Ngố ~
- CÁI GÌ?????????? - tiếng hét vang trời của Hyomin.
- Ui da!! - *xoa xoa tai* - Con làm ơn nói nhỏ lại dùm appa đc ko? Đau tai quá!! - ông Park nhăn mặt nhìn con gái.
- Có phải appa bị làm sao ko?! Tự dưng kêu con qua bên đó ở là saooooo?!?!
- Thì tại con chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn, với cả cũng chưa có thời gian tìm hiểu về chồng của con nữa. Nên appa thấy cách này là ổn nhất!
- Nhỡ con qua bên đó rồi ko trở về đc nữa thì sao? - Hyomin vừa nói vừa tưởng tượng lại cái thảm cảnh của mình.
- Con bé ngốc này! - *gõ đầu* - Người ta làm gì con mà ko về đc nữa? Đó là bạn của appa, ông ấy muốn nhận con làm con dâu từ lâu rồi, nhưng tại hồi đó con còn nhỏ quá nên appa chưa đồng ý thôi. (há há!! Số Min phải là vợ Khủng Long từ hồi còn lót tã cơ đấy =)))) )
- Nhưng...!!!
- Đã bảo là đừng có nhưng nhị gì nữa!! Mau chuẩn bị qua nhà chồng tương lai của con đi! Đồ đạc appa đã cho người đóng góp lại rồi!!
- Appa... Appa ép con!! - mắt Min rưng rưng.
Ông Park thấy vậy cũng động lòng, liền an ủi cô :
- Con gái ngoan của appa! Gả con đi appa cũng tiếc lắm! Nhưng gia đình bên đó là đều người tốt! Họ sẽ chăm sóc cho con mà!
- Thật... Thật sao? - Hyomin hoài nghi.
- Ừ! Nhà bên đó rất giàu và có thế lực nên con sẽ ko sợ bị bắt nạt đâu! Với lại chồng tương lai của con là một người rất giỏi giang và xinh đẹp, con sẽ thích nó ngay thôi!
- Hứ!!! Con ko cần!!!! - cô chun chun cái mỏ.
"Hừm... Xem ra con đã có vẻ ưng thuận đôi chút..." - ông Park thấy điệu bộ của cô, trong lòng thầm nghĩ.
- Tốt! Vậy giờ con mau đi cùng appa!
- Á á á!!! Ko!!! Đừng bắt con đi mà!! Xin appa đó ~ ~ ~ - *mặt cún*
Như đã chuẩn bị tinh thần trước để khỏi bị vẻ mặt đáng yêu của cô dụ dỗ, ông Park khước từ :
- Appa sẽ ko bị con lừa đâu!
- TT__TT appa xấu xa!!!!!
~ Lát sau - Tại nhà Jiyeon ~
- Chúng tôi đến rồi đây!! - ông Park lớn tiếng gọi.
- Tôi ra đây!! - appa Ji lao ra - Con dâuuuuuu!!!!!
Ông chạy lại nắm lấy tay Min, mặt cười toe toét làm cô hơi choáng.
- Ông bình tĩnh đã!! - appa Min đẩy tay chủ tịch Park ra - Con rể tôi đâu?
(Chú ý! Ông Park thì sẽ là appa Min, còn chủ tịch Park thì sẽ là appa Ji nha. Tại hai đứa cùng họ nên rắc rối quá à @@!)
- À à... - chủ tịch Park gãi đầu - Ji ahhh!!! Xuống đây đi con!!!
5p sau, một bóng người cao dong dỏng bước xuống, Hyomin lúc này chợt nhận ra người đó là ai.
- Hả?!?!?!? - Cô... Cô là Thiên tài... Park Jiyeon... sao?? - giọng Min nghe có vẻ rất bối rối.
Jiyeon khẽ nhìn xuống, nở một nụ cười nửa miệng đầy vẻ chế giễu.
- Oh... Vậy ra đây là người appa chọn cho tôi sao? Thiên hạ đệ nhất Ngố - Park Hyomin?
- Cô!!! Cô nói ai là Ngố chứ?! - Hyomin nghiến răng.
- Thì tôi nói unnie chứ ai?
"Con người này quả là ngang ngạnh khó ưa a! Dám chọc giận tới Park Hyomin ta??" - Min PO'V
Hai ông bố nãy giờ đứng nhìn hai đứa con cãi qua cãi lại, ko khỏi bật cười.
- Thôi! Tôi có việc phải đi trước rồi! Phiền ông thời gian tới chăm sóc cho con gái của tôi nhé ông bạn già! - ông Park vừa nói vừa vỗ vai bạn mình.
- Tôi biết rồi!! Cả tôi và bà xã sẽ chăm sóc cho hai đứa cẩn thận. Ông cứ yên tâm!
- Vậy thôi tôi đi nha!
Nhìn thấy ông Park quay đi, Hyomin vội chạy theo nhưng bị túm lại.
- Yaaaahhhhh!!!! Bỏ cháu ra!!!!! - Hyomin vùng vẫy.
- Giờ cháu sẽ là con dâu của ta, gọi bằng appa đi!!!
Jiyeon thì ko nói gì, lạnh lùng bỏ lên phòng.
~ ~ ~
Cuộc đời của trẻ Min từ giờ sẽ ra sao?! Liệu tình cảm giữa cô Ngố Hyomin và nàng "Lạnh Lùng" Jiyeon có nảy nở? Chỉ au mới biết. =))))))
________________END CHAP 1___________________
Chap 1 đây! Ném gạch, đốt nhà nhiệt tình đi các rds nhé! =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com