Chap 2 - Chấp nhận ở lại đi!
Hix... Au tính ngâm fic thêm ít lâu nữa, nhưng vì có một vị "cô lương" vô cùng nguy hiểm và đáng sợ đe dọa nếu ko ra chap thì cái nhà của au nó sẽ thành một mớ hỗn độn... Nên đành phải ngậm ngùi đi viết fic thôi. TToTT . Park_JiMin_Love... Ta thề sẽ biến cô thành Tiểu Mỹ Thụ của ta!!!! *cười gian*
Chap 2
Sau khi ông Park về khỏi, Hyomin ko ngừng làm loạn để đòi về.
- Yaaahhhh!!! Cháu ko biết đâu!!!! Bác hãy mau để cháu về điiiii!!!!!!
Chủ tịch Park nhăn nhó :
- Ơ... Con dâu à... Ngoan nào!!
- Cháu ko phải con dâu của bác!!! Huhuhu... - Hyomin dãy dụa.
- Giờ chưa nhưng sau này sẽ mà!!
- Khônggggg!!! Aaaaaaa!!!! - cô tiếp tục làm ầm.
- IM LẶNG! ỒN ÀO QUÁ!!
Cả chủ tịch Park lẫn Hyomin đều bị giật nảy mình vì giọng nói lạnh lùng vừa vang lên.
- Unnie bao nhiêu tuổi rồi mà còn bày đặt làm loạn như vậy?
Jiyeon đang đi từ trên tầng xuống, trừng mắt nhìn cô.
Hyomin bỗng chốc cảm thấy ớn lạnh, lắp bắp đáp lại :
- Ơ... Tôi... Tôi...
- Làm sao?
Jiyeon hỏi cô, chất giọng trầm mà lạnh, ánh mắt thì tràn ngập vẻ phẫn uất, chỉ cần cần nói một câu đã làm người ta toát mồ hôi.
- Tôi... Tôi ko muốn ở đây thì tất nhiên là phải về rồi... Nhưng appa của cô ko chịu... Sao...sao chứ?!
- Oh vậy sao? - quay sang phía chủ tịch Park - Appa nghe gì chưa? Chị ta ko muốn ở đây, mắc mớ gì appa phải giữ?
- Ko đc! - chủ tịch Park bỗng chốc đổi qua thái độ giận dữ - Ý ta đã quyết! Nó phải là con dâu của ta!
Jiyeon nhìn cha mình, hai hàng lông mày đẹp như vẽ khẽ nhíu lại.
- Tại sao? - một câu hỏi rất ngắn gọn nhưng bao hàm cả một ẩn ý to lớn.
- Vì hai đứa đã có hôn ước từ nhỏ!
- Nhảm nhí! - nó buông một câu lạnh lùng rồi đi ra khỏi nhà.
Khi nó đi khỏi rồi, Hyomin - lúc này đang đứng ngây ra - quay sang nhìn chủ tịch Park. Sắc mặt ông lúc này ko những ko tức giận, mà còn đang rất vui vẻ. Điều này khiến cho cô cảm thấy lạ. ( vì sao ổng cười thì sau này au sẽ nói a~~~)
- Chủ tịch Park à... Bác vui lắm sao??
Chủ tịch Park giật mình quay lại nhìn cô, nãy giờ ông đã đứng đó cười rất lâu rồi.
- Hả? À ừ... Bác ko sao! Min ah! Cháu mau đem hành lý lên trên đi!
- Ơ... Cháu... - Min khóc ko ra nước mắt - Waeeeee??? Tại sao cháu lại phải ở nhà của bác?!
- Hừm... Con bé này! Cháu quả là cứng đầu mà! Vậy ta hỏi cháu : cháu có thích Jiyeon nhà ta ko? - nét mặt của chủ tịch Park trông vô cùng nghiêm nghị.
Hyomin thoáng rùng mình. Cô cũng ko hẳn là ko thích Jiyeon, thậm chí cũng từng theo đuổi nó.
Thế nhưng Jiyeon lại có một sở thích hơi kì quặc là rất thích trêu chọc người mà nó có ấn tượng đặc biệt. Vì vậy khi theo đuổi nó, cô đã ko ít lần bị nó chọc cho tức điên hay phũ đến đau tim.
Thú thật thì sau khi chán nản và ngừng theo đuổi nó, Hyomin cố gắng học cách hận nó, cô tưởng khó lắm, ai dè lại dễ ợt, cho nên hiện giờ, cứ thấy mặt nó là cô nổi điên. =)))) (mẻ Ngố phũ gớm :v)
Còn nó thì sao? Cái con người lạnh lùng phũ phàng, ko chút động lòng ấy thì sao? Nó có thật sự ghét cô ko? Câu trả lời là KHÔNG! Thế nhưng nó cũng ko hẳn là có tình cảm với cô.
Nó chỉ là muốn trêu chọc cô thật nhiều. Vì sự lạnh giá của bản thân, nó lúc nào cũng tránh né người khác. Nó sợ những lời nói của nó sẽ làm họ đau lòng. Nhưng cô là người đầu tiên - từ trước tới giờ - có thể chịu đựng đc. Jiyeon lấy làm thích thú.
- Trả lời bác đi chứ nhóc? - câu hỏi của chủ tịch Park đưa cô trở lại hiện tại sau một phút mơ màng.
- A... cháu... - Hyomin cúi gằm mặt - Cháu ko biết! >"<
Chủ tịch Park cười thầm trong bụng. Cô con dâu này quả thật rất đáng yêu a! Ông vốn quý mến cô từ hồi cô còn nhỏ, ông đã nằng nặc đòi cha Hyomin để nhận cô làm con dâu.
Ban đầu cha Hyomin ko đồng ý. Nhưng sau khi thấy con gái của chủ tịch Park có một khí chất và tài năng hơn người, ông đã bằng lòng vì nghĩ rằng nó có thể đem lại hạnh phúc cho con gái ông.
(Ấy vậy mà hai chẻ cứ như zầy thì hồi nào mới hạnh phúc đc? ==!?)
- Thôi đc rồi! Cháu cứ từ từ suy nghĩ, trả lời sau cũng đc! Giờ lên lầu nghỉ đi. Chắc hôm nay cháu cũng đã mệt nhiều rồi.
Ông đang quay lưng định đi ra ngoài thì bỗng như nhớ ra điều gì đó.
- À! Cháu đừng nghĩ tới chuyện.bỏ trốn nhé! Cháu có thử cũng ko có ít gì đâu!
Hyomin đứng lặng người ko nói lên lời. Chẳng lẽ chủ tịch Park đọc đc suy nghĩ của cô?! Hết cách thật rồi!!!
Cô đành chán nản bò lên phòng. Chà! Căn phòng cũng rộng đó chứ! Bày trí cũng rất gọn gàng a! :3
Hyomin chẳng thèm xếp đồ mà cứ thế lăn lên chiếc giường kingsize đc phủ một màu xanh ngọc bích mà ngủ ngon lành.
~ Tối hôm đó - 19h45p ~
Jiyeon sau khi bỏ ra ngoài giải khuây cuối cùng cũng đã về. Nó đi thẳng lên phòng để thay đồ.
Nó đi vào phòng mà ko để ý rằng có người đang nằm trên giường. Cởi từng chiếc khuy áo vướng víu, nó khẽ thở phào vì sự thoải mái khi ko phải gò bó bởi bộ đồng phục rắc rối.
- Ơ.... AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!
Bỗng có tiếng kêu thất thanh từ phía sau, nó giật mình quay lại.
- Park... Park Jiyeon!!!! Cô... cô mau mặc đồ lại cho tôi!!! >///<
Thì ra là cô Ngố Hyomin, sau khi ngủ một giấc ko biết trời trăng gì đã tỉnh dậy. Vừa mở mắt đã bị một thân hình siêu chuẩn + tấm lưng mảnh mai trắng nõn của Jiyeon đập vào mắt, nên nhất thời bị hoảng hồn. :v
Ko hổ danh là Đại Thiên Tài, chỉ trong vòng 5s, nó đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng nó lại ko định giải quyết chuyện này mà muốn tìm cách trêu Hyomin.
Nó bình thản đi đến bên cạnh cô. Miệng nhoẻn cười trông rất danh mãnh.
- Unnie kêu gì chứ? Chẳng phải tôi đã phải hy sinh thân hình hoàn hảo này cho unnie ngắm rồi sao? :))
- Cô!!! Biến thái!!! Vô liêm sỉ!!! - Hyomin bị nó chọc cho tức lên, mặt đỏ bừng bừng.
- Vậy mà vẫn có người từng thích tôi cơ đấy! :v
- Cô...!!!!
Bị đuối lý, cô ko cãi với nó nữa, liền co giò chạy ra ngoài. Bỏ lại nó đứng đó cười như điên. :)))
__________END CHAP 2__________
Chap này hơi nhảm ==! Các rds đừng chém au a~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com