Bonus 2
Jiyeon đang xả nước định bảo Hyomin tắm, lại bị một bàn tay nhéo hông đau điếng, vội lên tiếng xin tha, rõ ràng là trước nay chưa bao giờ hầu hạ ai, lần này cả đánh răng rửa mặt cũng là cô làm thay, nàng còn bất mãn gì chứ.
''Vợ yêu, chị tức giận gì chứ? Không phải em đang phục vụ chị sao?''
Hyomin chỉ dấu đỏ trên cổ mình, giọng nói mang theo chút oán trách.
''Em xem chuyện tốt gì? Làm sao tối nay chị mặc lễ phục đây? Chị chọn bộ đấy rất lâu đó, em bảo phải làm sao hả?''
Jiyeon ngẩng đầu nhìn vùng cổ Hyomin rải rác dấu vết đỏ ửng, nhưng vì áo choàng bị vạch rộng, nhìn một hồi lại đi xuống dưới, bên dưới xương quai xanh cũng có vài dấu vết xanh đỏ. Hyomin nhìn Jiyeon một bộ dạng chẳng đứng đắn, đưa tay đẩy vai cô một cái, xoay người cởi áo bước vào bồn tắm. Jiyeon biết hôm qua hơi nhiệt tình quá mức, vội xoay người Hyomin lại, nhưng nàng lại dùng dằng phản kháng, phòng tắm hơi trơn, cô không dám dùng nhiều lực, sợ nàng bị đẩy dụng vào đâu đó.
''Để em chọn cho chị một chiếc khăn choàng nhé, dùng phấn dặm lên da một tí là được mà. Đừng giận mà, mau tắm rồi ra ăn trưa, nếu không chúng ta không đi dự lễ cưới ở nhà thờ, buổi tối đến tiệc cưới là được, đến lúc đó cũng nhạt bớt rồi...''
Hyomin vẫn một mực không để ý thái độ lấy lòng của Jiyeon, sau khi tắm rửa xong thì đi ăn cơm trưa, thể lực nàng không bằng cô, lại bị cô giày vò một đêm, cả người đều đau nhức. Cô không làm việc, ở bên cạnh dỗ dành vợ yêu đang bực tức.
''Chúng ta xem phim nhé, vợ đừng giận nữa mà...''
Lúc Hyomin đang buồn chán ngồi xem tạp chí, Jiyeon cũng không nhịn được lén ra ngoài vườn hái một bông hồng, đưa trước mắt nàng. Nàng ngượng ngùng nhìn xung quanh, thấy vệ sĩ đều cúi đầu tựa như không nhìn thấy, mà vẻ mặt cô quá mức nghiêm túc, tựa như đang làm việc trọng đại, nàng cũng mềm lòng giơ tay nắm lấy má cô.
''Không có lần sau đâu đấy''
Jiyeon được đại xá đặc biệt vui mừng, mỉm cười gật đầu, kéo Hyomin vào phòng tối xem phim điện ảnh. Hai người trong phòng tối, xem bộ phim đặc biệt lãng mạn, mà khi hai nhân vật chính trao nhau một nụ hôn say đắm, hiện trường nàng lại bị cô kéo vào nụ hôn y hệt, giường nhỏ trong phòng chiếu phim tuy không lớn bằng phòng ngủ, cũng rất êm ái. Hyomin cả người đau nhức cũng kháng cự đôi chút, nhưng vẫn là bị ác ma dụ dỗ, cuối cùng khi tỉnh lại cả người đã bị ăn sạch sẽ nằm trong phòng ngủ, bên ngoài thì đã sắp tối. Nàng giật mình ngồi dậy, eo đau đến nỗi hít khí.
''Sao thế? Chị đau ở đâu? Để em xem...''
Chủ tịch Park nhất ngôn cửu định vừa rồi mặt dày nói không giữ lời, quấn quýt đòi mạng khiến nàng chịu khổ, thế mà còn bày ra vẻ mặt quan tâm. Hyomin bĩu môi xoay người, mặc kệ tay ai đó đang xoa bóp trên eo mình.
''Chị không chuẩn bị đi đám cưới sao? Mệt quá hay là khỏi đi nhé, dù sao cũng muộn rồi''
Jiyeon lừa lọc gian trá này rõ ràng là luôn một câu đánh trúng trọng điểm, Hyomin vội quay người.
''Ai nói không đi, chị đi thay đồ...''
Jiyeon không nói gì, đỡ nàng dậy ôm vào phòng thay đồ, một bên mỉm cười rất mãn nguyện bị Hyomin lườm cũng không sợ, chỉ tỏ vẻ mình là kẻ vô tội. Nàng lại không thèm so đo với kẻ mặt dày kia, vội vội vàng vàng thay trang phục, còn phải make up chuẩn bị tóc tai nữa và đương nhiên khi họ đến tiệc tối, mọi người cũng đã bắt đầu rồi. Lúc nàng khoác tay cô đi vào, liền nhận được vô số ánh mắt hướng đến nhưng chẳng ai dám buông lời bàn tán, ít nhất là trước mặt chủ tịch Park.
''Chị...''
Khi Hyomin vừa xuất hiện, Jessica đã chạy đến bên nàng, kéo tay nàng thân thiết, nhưng liền nhận được ánh mắt không hài lòng từ Jiyeon.
''Em vợ này, ở nơi công công đừng lôi kéo như thế, phải cẩn trọng khí chất''
Jessica vô cùng bất mãn, rõ ràng Jiyeon nắm tay chị mình chặt cứng không tháo ra được, giờ lại dạy dỗ nàng phải ý tứ, rõ ràng là bộ dạng vô lại mặt dày mà.
''Chị không phải cũng là lôi lôi kéo kéo sao, còn dám lên mặt với tôi?''
Jessica luôn là người hiểu lễ nghĩa, lại lạnh lùng ít nói, nhưng trước mặt Jiyeon, một phân lạnh lùng cũng không giữ được, cả người toàn là lửa nóng, hừng hực chiến đấu. Hyomin một bên cũng chẳng biết làm thế nào.
''Jessica, chị đói rồi, em lấy chút gì đó cho chị đi...''
Jessica biết Hyomin đang muốn mình không cãi nhau với Jiyeon, nhưng mà rõ ràng là cô ta gây sự trước, chị mình thế mà lại bênh vực người ngoài khiến Jessica rất không vui, hậm hực bỏ đi lấy đồ ăn. Lúc này ông Park* kéo bà Park* đến, cũng đang luống cuống không biết nói gì.
''Con đến rồi à...''
Ấp úng một hồi cũng nói ra được một câu lộn xộn, chỉ nhận được một cái gật đầu xa cách của Hyomin.
Jiyeon hơi nhíu mày nhưng miệng vẫn tươi cười.
''Chủ tịch Park* và phu nhân thật sự hạnh phúc đi, có được con dâu xinh đẹp lại giỏi giang, sau này Park* thị cũng nhờ vào con cả rồi. Park* Tổng sắp được an nhàn rồi, thật đáng chúc mừng''
Ông Park* nghe được thì hơi xấu hổ còn bà Park* thì lại ngượng ngùng không biết nói gì, bầu không khí thành công bị Jiyeon nén lại vô cùng thấp. Giọng điệu mỉa mai này rõ ràng là tách biệt quan hệ của Hyomin với nhà họ Park*, mà cố tình Hyomin một bên cũng không biểu cảm gì, chỉ nhàn nhạt nhìn hai người lúng túng. Thật ra Jiyeon nói hoàn toàn không sai, ông Park* nhờ quan hệ mà thiết lập mối hôn nhân này hoàn toàn dựa trên lợi ích, đó là điều bình thường trong những gia tộc loại này, mà quan hệ giữa Hyomin với nhà họ Park* đã đoạn tuyệt lâu rồi, không thể cứ thân thiết kêu ba gọi mẹ được. Hyomin không oán hận không có nghĩa nàng là thánh mẫu có thể tha thứ tất cả.
Tất nhiên sự có mặc đáng chú ý của Jiyeon khiến cho Hyunwoo liền để tâm. Anh ta là người có đủ tham vọng, nắm trong tay Park* gia, lại còn liên hôn với một gia tộc xứng tầm, dù sao cũng không thể để mất lòng vị chủ tịch này, cơ bản là mối quan hệ phức tạp này tuy không giúp được nhiều nhưng cũng không nên trở mặt thành thù.
''Chủ tịch Park, xin chào, hôm nay rất vinh hạnh vì cô đã đến...''
Hyunwoo tươi cười dắt tay cô dâu đến gần, hắn mặt một bộ lễ phục rất tốt, dáng người cao to, tuấn tú lịch sự, nở một nụ cười không run sợ, không siểm nịnh, chỉ với khí độ này cũng đã đủ để lèo lái một gia tộc, thế nhưng Jiyeon là hạng người nào, tất nhiên nhìn một cái đã đoán được tám phần tâm tư của người kia nhưng cô cũng không muốn Hyomin phải khó xử, chỉ mỉm cười nheo mắt nhìn vị tiểu thư nép sau chú rể, sau đó lại nhìn người đối diện.
''Tất nhiên phải đến, con trai trưởng của Park* gia kết hôn là chuyện đáng chúc mừng, đúng không Minnie?''
Jiyeon cố tình không nói đến thân phận, rõ ràng đang đo lường ý của Hyomin.
''Anh cả, chúc anh hạnh phúc''
Hyomin một bên cười nói, nhưng thái độ vẫn không quá niềm nở, coi như không phủ nhận cũng không chấp nhận, mà có vẻ việc nàng không xem lời nói của chủ tịch Park ra gì cũng không làm vị chủ tịch vui buồn thất thường này giận dữ.
''Cảm ơn em gái''
Hyunwoo vẫn tự nhiên mỉm cười, trong mắt là vẻ tìm tòi lại như hiểu rõ. Sau khi nàng rời khỏi, toàn bộ Park* gia đương nhiên thuộc về hắn, hắn cũng không có mấy thái độ với Hyomin, chỉ cần giữ thái độ trung lập như hiện nay, Park* gia vẫn an ổn phát triển.
Jiyeon hơi cười, sau đó kéo Hyomin đến chỗ lấy thức ăn, cũng không muốn diễn kịch với đám diễn viên chuyên nghiệp này nữa. Cô biết chỉ cần có sự xuất hiện của cô, nhà họ Park* vẫn là hưởng lợi, nhưng vì nàng thích nên cô cũng không mấy quan tâm chút tâm tư bé nhỏ này của bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com