Chương 7: Tai nạn
Sau khi vào nhà hàng, hai người tìm lấy một chỗ ngồi ưng ý, sau đó gọi món, cùng nhau trò chuyện. Khi ăn không ai nói với nhau câu gì, chỉ im lặng ngồi thưởng thức món ăn, để phát vỡ bầu không khí ngại ngùng lúc này, Ji Yeon đã mở miệng nói, "Hyo Min cô không cần cứ cảm thấy ái náy với người ta, cô đã cố gắng hết sức rồi. Bác sĩ dù giỏi cỡ nào đi chăng nữa thì cũng có lúc gặp phải chuyện như vậy "
"Cảm ơn cô đã an ủi tôi, tôi không sao đâu, qua một lát tâm trạng sẽ tốt hơn." gắp lấy thức ăn trên dĩa người kia coi như lời cảm ơn sau đó lại nói, "Cô thường hay thức khuya nên ăn nhiều một chút, cứ tự nhiên ăn hôm nay tôi mời cô"
Ji Yeon cười một cái, tay gắp thức ăn cho bỏ vào chén cho Hyo Min, nhẹ giọng nói, "Cô cũng ăn nhiều một chút để có sức khoẻ mà cứu người chứ, nhìn cô cũng thật là gầy"
"Cảm ơn cô. Cô mới về đây có lẽ là vẫn chưa có được bao nhiêu người bạn, nếu có thể chúng ta có thể giữ liên lạc và làm bạn với nhau."
"Được như vậy thì còn gì bằng."
Hai người đối với nhau ôn nhu cười, tiếp tục ăn buổi ăn còn dang dở của mình. Sau khi kết thúc bữa ăn, hai người cùng nhau rời khỏi, "Hyo Min, cô ở đây đợi tôi để tôi đi lấy xe"
Ji Yeon gậy đầu một cái rồi quay lưng đi bộ, chợt nhìn thấy phía xa có một xe ôtô đối diện bên đường như đang muốn lao thẳng về phía Hyo Min, cảm thấy có điều gì đó bất ổn Ji Yeon vội vàng lên tiếng cảnh báo Hyo Min đang nói chuyện điện thoại, "Hyo Min cẩn thận !!!!!" Cũng không đợi Hyo Min phản ứng cô đã không suy nghĩ liền lao nhanh về phía Hyo Min.
Nghe thấy Ji Yeon gọi tên mình, Hyo Min theo phản xạ quay người lại, chưa kịp định hình thì chỉ thấy Ji Yeon lao thẳng về phía mình đẩy cô ra và "Rầm.." một cái.Hyo Min bị ngã ra sau, cô quay mắt nhìn lại phía của Ji Yeon thì vô cùng hoảng hốt, khi thấy Ji Yeon nằm bất động ngay trước mắt mình, còn chiếc xe ôtô nhanh chóng bỏ chạy.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Hyo Min lập tức chạy tới bên người Ji Yeon rồi ôm cô ấy vào lòng. "Ji Yeon... Ji Yeon... Cô... Cô có sao k?".
Ji Yeon nhìn Hyo Min một cái rồi ngất đi. Hyo Min thấy Ji Yeon ngấy xỉu thì lập tức gọi xe cấp cứu
Trên xe Hyo Min thần sắc thất thần, tay cầm chặt tay của Ji Yeon không buông. Lúc này trong lòng cô vô cùng rối rắm.
Khi Ji Yeon được đẩy vào phòng cấp cứu, Hyo Min vốn định vào nhưng lại bị bác sĩ khác ngăn chặn , "Bác sĩ Park, tinh thần của cô bây giờ không tốt, nên để tôi thì hơn."
Vì vậy Hyo Min đành bất lực ở bên ngoài chờ đợi. Sau đó cũng điện thoại cho So Yeon, khi đến nơi không phải có mình So Yeon xuất hiện mà còn có Qri đang hấp tấp chạy đến, So Yeon ngồi cạnh Hyo Min hỏi thăm tình hình, "Hyo Min mọi chuyện là sao ? Sao Ji Yeon lại bị như vậy ?"
Đến lúc này Hyo Min cũng không biết gì hơn ngoài xin lỗi "Thật xin lỗi, vì em mà Ji Yeon phải bị thương như vậy, chỉ vì cứu em mà Ji Yeon lại bị thương "
Nhìn vẻ mặt không chút thần sắc nào của Hyo Min, Qri và So Yeon cũng ra sức an ủi, "Không phải lỗi của em, em không cần tự trách mình, bọn chị sẽ nhờ cảnh sát tìm cho ra người gây tai nạn bỏ trốn."
Trong mắt Hyo Min hiện lên vẻ chua sót cùng khổ sở, khuôn mặt trắng bệch nhìn So Yeon và Qri yếu ớt nói : "Chuyện này không quan trọng,quan trọng là Ji Yeon có thể bình an."
Phòng cấp cứu đúng lúc này được mở ra, Hyo Min liền đi đến,gấp gáp hỏi thăm tình hình, "Bác sĩ John, Ji Yeon có gặp vấn đề gì không ?"
"Bác sĩ Park cô không cần lo lắng , cô ấy không có gì nguy kịch cả . Chỉ là "...."
Chỉ mới nghe từ "chỉ là" từ phía bác sĩ, Hyo Min lại cảm thấy vô cùng lo lắng, ngắt ngang lời nói của người kia, "Chỉ là như thế nào ?"
"Chỉ là nơi bị đụng phải là chân trái nên chân trái có một chút tổn thương, e là sẽ không thể đi lại một thời gian."
"Nghe thấy thế So Yeon và Qri đồng thanh hỏi, "Một thời gian là bao lâu ?"
Bác sĩ John cúi đầu sau đó nói tiếp "Tôi cũng không rõ, nhưng chỉ cần cố gắng điều dưỡng thì sẽ khỏi. Mọi người đừng quá lo lắng "
Nghe bác sĩ nói như vậy, ba người cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, sau đó Qri nhìn bác sĩ hỏi, "Như vậy chúng tôi có thể vào thăm em ấy hay không ?"
"Cô ấy hiện vẫn còn hôn mê do tác dụng của thuốc, mọi người cứ vào đợi cô ấy tỉnh lại là được. Tôi xin phép đi trước."
Đợi khi bác sĩ đi khuất thì Hyo Min mới quay sang nhìn So Yeon và Qri, "Em sẽ ở đấy với cô ấy, hai chị cứ làm việc của mình đi "
"Ji Yeon là em gái của chị, để chị ở đây với em ấy có lẽ sẽ tốt hơn"
"Không cần đâu, Ji Yeon bị vậy cũng là do em, em ở đây là phải rồi. Hai chị đừng lo lắng"
Đối với thái độ cương quyết của Hyo Min, hai người kia không còn cách nào hơn là gật đầu đồng ý.
Nhẹ nhàng bước vô phòng bệnh, nhìn lấy người nằm trên giường không có động tĩnh kia, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như vậy, do tác dụng của thuốc ngủ nên người trên giường có vẻ ngủ rất say, nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống bên cạnh Ji Yeon, tâm tình nhìn cô ấy, trong lòng Hyo Mon cảm thấy một trận đau lòng cùng chua xót, Hyo Min thật không hiểu tại sao Ji Yeon hết lần này đến lần khác giúp đỡ mình, không biết phải làm sao để đền đáp cho Ji Yeon khi ân tình của cô ấy với mình ngày càng nhiều. Suy nghĩ đến Hyo Min lại cảm thấy Ji Yeon là một người ngốc ngếch, cô ấy vì một người mới quen biết liều mạng như vậy .
Nhẹ nhàng vén tóc phủ xuống khuôn mặt Ji Yeon đồng thời nắm lấy bàn tay của của cô ấy, "Ji Yeon à, tôi thật sự không thể hiểu nổi cô, tại sao cô lại ngu ngốc như vậy không màn nguy hiểm mà cứu một người chỉ mới gặp có mấy lần như tôi, cô biểu tôi làm sao đối mặt với cô, làm sao có thể đền đáp ân tình của cô "
Hyo Min cứ chăm chú nhìn Ji Yeon mà không hề hay biết ở phía cửa vẫn có hai người đã nghe thấy những lời cô đã nói, người ngoài cửa không ai khác chính là So Yeon cùng với Qri, sau khi nghe xong hai người nhẹ nhàng đóng cửa lại không để cho Hyo Min phát hiện .Ngồi xuống băng ghế gần đó, quay sang nhìn Qri, So Yeon lên tiếng, "Biểu cảm và lời nói của Hyo Min lúc đó thật giống như em ấy đã có chút động lòng với Ji Yeon nhà em thì phải, em cũng thật không ngờ Ji Yeon có thể bất chấp như vậy để cứu Hyo Min."
Đối với lời So Yeon nói Qri tất nhiên cũng sẽ để ý, cô cũng có suy nghĩ như vậy, bản thân là người chị gái thân thiết với Hyo Min nhất, tất nhiên Qri rất hiểu cô em gái của mình , "Em không nói thì chị cũng nhận ra là như vậy, bản thân là một cô gái hết lần này đến lần khác được một người giúp đỡ quan tâm mình thậm chí không màn nguy hiểm để cứu mình, dù bản thân có băng lãnh như thế nào cũng sẽ có lúc động tâm mà thôi"
Gật đầu tỏ vẻ đồng tình , nham hiểm nhìn người kế bên sau đó lên tiếng khen ngợi, "Vợ của em đúng là rất hiểu suy nghĩ của người khác nha, chính vì thế mà em mới yêu chị "
Qri vẻ mặt khó chịu, liếc nhìn So Yeon một cái, "Em nói như vậy tức là chị chỉ có bao nhiêu đó ưu điểm thôi phải không ?"
Nhìn vẻ mặt giận dữ không thèm nhìn mình của Qri, trong đầu So Yeon thầm nghĩ là phải nên an ủi cô vợ của mình trước nếu không sau này cô sẽ rất khó sống, "Ý em không phải như vậy, cái mà em nói chỉ là một phần nhỏ mà thôi . Tất cả những thứ của chị, em đều yêu cả "
Nghe lời dụ dỗ của người yêu , tâm trạng Qri liền tốt lên, xoay người đối diện với So Yeon hỏi nhỏ, "Có thật là như vậy hay không ?"
"Tất nhiên là thật. Chị là tuyệt vời nhất trong lòng em. "
Sau đó hai người tâm tình nhìn đối phương, được một lúc So Yeon lên tiếng nói tiếp "Chuyện của Ji Yeon và Hyo Min chị có định giúp hai em ấy đến với nhau không ? "
Suy nghĩ một lát Qri mới tiếp tục nghiêm túc nói :"Chị nghỉ có lẻ không cần đâu, chuyện tình cảm cứ để mọi chuyện theo tự nhiên sẽ tốt hơn, càng tự nhiên lại càng chân thật không phải sao ?. Em và chị chỉ cần ở phía sau quan tâm và ủng hộ hai em ấy là được rồi "
Để lấy lòng cô vợ xinh đẹp , So Yeon gật đầu tỏ vẻ đang đồng tình, bên cạnh Qri nói những lời ngọt ngào, "Đúng vậy! đúng vậy ! Vợ xinh đẹp của em là chu đáo nhất"
Thấy So Yeon tối ngày chỉ biết nói những lời ngon tiếng ngọt để lấy lòng của mình, Qri không biết phải làm gì hơn ngoài lắc đầu xin thua đồng thời đối với So Yeon cười đến sáng lạn, ai biểu cô yêu So Yeon làm chi, nên những gì cô ấy nói đều ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.
Thấy người yêu của mình cười tươi như vậy , So Yeon nhất thời cũng vui lây. Qri vẫn luôn như vậy, một khi đã cười lên là như muốn hấp dẫn tất cả những người nhìn thấy nụ cười của cô , So Yeon cũng không ngoài lệ nên liền bị nụ cười đó thu hút. Nhé nhàng đặt tay lên má người yêu,ôn nhu nhìn "Vợ a, lúc chị cười lên vẫn luôn xinh đẹp như vậy, em nghĩ có lẽ em phải cố gắng hơn nữa để có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc nhất của chị "
Nghe người mình yêu nói những lời như vậy, làm cho Qri không khỏi cảm động, nhìn người trước mặt nhẹ giọng, "Cảm ơn em. Chị lúc nào cũng hạnh phúc khi ở bên em cả,chị cảm thấy mình thật sự may mắn khi có em bên cạnh"
"Nhìn chị vui vẻ như vậy , em cũng rất là vui." . Vuốt ve khuôn mặt người yêu nói tiếp, "Vợ à, bây giờ em rất muốn hôn chị. Chị có cho phép hay không ?"
Nghe lời nói của So Yeon phút chốc làm cho khuôn mặt của Qri đỏ lên "Em đó, đây là bệnh viện không được làm bậy, người khác sẽ nhìn thấy đó "
"Giờ này là giờ nghỉ trưa không ai nhìn thấy đâu, một chút thôi được không ? "
Lời nói ôn nhu như vậy , Qri cũng không còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý
Nhìn thấy sự chấp nhận của Qri , So Yeon không thể chờ đợi được nữa, nhẹ nhàng tiến lại gần khuôn mặt đã sớm bỏ bừng của Qri, hôn lấy cô, nụ hôn vừa ngọt ngào lại vừa ôn nhu , hai người cứ như vậy mà đắm chìm vào trong nụ hôn ngọt ngào của đối phương .
-------------------
Anh Dơn lại tiếp tục làm anh hùng cứu mĩ nhân của chúng ta nữa rồi , Chị nhà có lẻ cũng có chút động lòng với anh nhà rồi nè 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com