Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Một ngày bên nhau

"Đẹp thì có ích gì. Chị cũng bỏ em mà đi..."

Park Jiyeon nở nụ cười khổ sở, ánh mắt đang nhìn phía trước bỗng trở nên xa xăm vô định. Park Hyomin không biết nói gì, cô chỉ im lặng cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt lấy quai túi xách. Park Jiyeon nghiêng người nắm lấy tay cô, những ngón tay thon dài tinh tế đan vào năm ngón tay trắng trẻo của Park Hyomin:

"Nếu chị cảm thấy áy náy thì cả ngày hôm nay hãy dành cho em nhé!"

Park Hyomin nhìn mười ngón tay tương khấu, rồi nhìn Park Jiyeon. Cô siết chặt tay em, trong thâm tâm nguyện cả quãng đời còn lại cũng có thể dành cho em. Khoé môi Park Jiyeon khẽ nhếch lên thành nụ cười nửa miệng rồi nhanh chóng biến mất trên gương mặt hoàn mỹ tựa như chưa từng xuất hiện.

———

Park Jiyeon đưa Park Hyomin đến một nhà hàng kiểu Trung Quốc sang trọng. Ở đây, kiến trúc cung đình cổ xưa thu hút sự chú ý của Park Hyomin. Đôi môi hồng nhuộn luôn nở nụ cười tươi tắn khiến người nào đó nhìn ngắm cô tâm trạng cũng vui vẻ theo. Ngồi trong căn phòng riêng biệt chỉ có hai người, Park Jiyeon gắp mấy miếng bánh há cảo được gói đẹp mắt cho vào chén của Park Hyomin:

"Chị ăn nhiều một chút! Chị thật gầy..."

"Em mới gầy đấy. Ăn thêm đi chứ!"

Park Hyomin giọng điệu trách móc, cũng gắp bánh đưa đến bên miệng Park Jiyeon. Nhìn em ăn hết miếng bánh mình đút, Park Hyomin mỉm cười xán lạn. Cô ước gì ngày nào cũng có thể cùng em vui vẻ thưởng thức một bữa ăn ngon như thế này.

Sau khi ăn xong, Park Jiyeon đưa Park Hyomin đến một khu trung tâm mua sắm xa xỉ bậc nhất Seoul. Ở đây, hầu như chỉ có giới tài phiệt và những người nổi tiếng mới có thể bước chân vào. Dẫn Park Hyomin đến những cửa hàng thương hiệu quần áo nổi tiếng cô đều lắc đầu.

"Jiyeon, chị đã có rất nhiều quần áo rồi, không cần mua thêm đâu!"

"Vậy chị lựa giúp em nhé!"

Park Hyomin vui vẻ gật đầu. Mua sắm đã là sở thích ăn sâu vào trong từng tế bào của Park Hyomin. Park Jiyeon biết rõ điều đó. Park Hyomin không mua quần áo cho cô, nhưng có thể lựa chọn cho người khác thì cô cũng vui rồi. Tất cả những gì ướm lên người Park Jiyeon đều thật vừa vặn và đẹp đẽ, cứ như là may ra để cho em mặc vậy. Chỉ một lúc mà cả hai đã mua được rất nhiều quần áo, nhân viên trong cửa hàng phải đóng gói biết bao nhiêu là túi. Park Jiyeon đành để lại địa chỉ để người ta chuyển phát về nhà. Mua quần áo xong, Park Jiyeon lại dẫn Park Hyomin đến cửa hàng đồ chơi dành cho trẻ em. Park Hyomin nhíu mày khó hiểu, cô hỏi em:

"Em muốn mua đồ chơi cho ai vậy?"

Park Jiyeon vừa cúi xuống nhìn hàng xe ôtô điều khiển từ xa được xếp dài trên kệ, em vừa trả lời;

"Em hứa với chị Eunjung là sang thăm nhóc Teachyun, con trai chị ấy. Thằng bé rất thích xe ôtô."

Park Hyomin gật đầu, cô không nói gì, cũng bắt đầu chăm chú lựa chọn. Có quá nhiều mẫu mã đẹp, Park Jiyeon phải mất một lúc mới chọn được chiếc xe vừa ý. Em lại đến bên kệ trưng bày búp bê, lựa một con búp bê xinh xắn, trên người mặc một bộ váy công chúa lộng lẫy, lại có thể chớp mắt, đưa đến cho Park Hyomin.

"Còn đây là...tặng con gái của chị!"

Park Hyomin ngỡ ngàng nhìn Park Jiyeon. Cô không ngờ em lại nhớ đến con gái cô, lại còn mua quà cho con bé nữa. Park Jiyeon nhìn biểu tình trên gương mặt của Park Hyomin thì trở nên bối rối:

"Con bé...không thích búp bê sao?!"

"Không phải..."- Park Hyomin xua tay – "Chỉ là, hiện giờ, con bé không có ở đây!"

"Không sao! Lúc nào gặp con bé, chị đưa giúp em nhé!" – Park Jiyeon mỉm cười.

Park Hyomin nhận lấy búp bê từ tay Park Jiyeon. Cô ngập ngừng hỏi:

"Jiyeon...em có muốn gặp...Sohee...không?"

Park Jiyeon cứng đờ vài giây, em mím môi, vờ như không nghe thấy lời Park Hyomin, nhanh chóng đi đến quầy thanh toán. Park Hyomin cúi đầu, nét u buồn hiện lên trên gương mặt thanh tú. Park Jiyeon vẫn chưa thể chấp nhận con gái cô, làm sao cô có thể tiến tới bước nữa với em được. Chưa kể về phần Sohee, con bé sẽ thích Park Jiyeon chứ?! Park Hyomin kiên quyết sẽ dành quyền nuôi con mặc dù cô biết sẽ rất khó khăn. Nhưng để có thể chung sống với Park Jiyeon và Sohee thì cả hai phải yêu thương nhau là điều trọng yếu. Park Hyomin muốn nhanh chóng để Park Jiyeon và con gái cô gặp nhau, cô tin rằng họ sẽ sớm yêu thích nhau, vì cả hai đều rất đáng yêu. Có niềm tin trong lòng, Park Hyomin tinh thần phấn chấn, cô nở nụ cười xinh đẹp, rảo bước đi bên cạnh Park Jiyeon.

———

Cả hai đến nhà Ham Eunjung thì đã là lúc chiều tà. Ham Eunjung vừa mở cửa, Teachyun đã chạy đến ôm chầm lấy chân Park Jiyeon, cái miệng nhỏ chu lên:

"Dì Jiyeon, con nhớ dì quá!"

Park Jiyeon bế Teachyun lên và đi vào nhà, đưa quà cho thằng bé.

"Dì cũng nhớ con. Quà của con đây!"

Teachyun hai tay ôm lấy chiếc xe điều khiển từ xa, ánh mắt sáng rực rỡ, vội ôm lấy cổ Park Jiyeon nói lời cảm ơn. Lúc này, Teachyun mới nhìn thấy Park Hyomin, thằng bé ngẩn ngơ nhìn cô. Park Hyomin mỉm cười, đưa tay xoa đầu Teachyun:

"Teachyun đây sao!? Con dễ thương quá!"

Ham Eunjung bế lấy Teachyun từ tay Park Jiyeon. Chị để thằng bé ngồi lên chân mình rồi nói:

"Đây là dì Hyomin, con chào dì đi!"

"Con chào dì Hyomin!" – Teachyun ngoan ngoãn cúi chào Park Hyomin rồi chui vào phòng chơi với đồ chơi mới.

Ham Eunjung vừa rót trà vừa hỏi:

"Hai đứa hết giận nhau rồi à? Hôm nay lại cùng nhau tới đây thăm chị?!"

Park Hyomin da mặt mỏng, bắt đầu đỏ lên, cô cầm tách trà lên vội vàng uống. Park Jiyeon mất tự nhiên, giọng em trở nên thật trầm thấp:

"Tụi em có giận gì đâu chứ..."

Ham Eunjung nhìn biểu hiện ngại ngùng của hai người kia mà che miệng cười tủm tỉm. Chị bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian bên nhau của nhiều năm trước, khi tất cả thành viên còn ở bên nhau, cùng nắm tay nhau đứng trên sân khấu... Thời thanh xuân tươi đẹp đã qua, bây giờ nhắc lại chỉ còn là những kỷ niệm khắc ghi trong lòng. Ham Eunjung như sống lại những ngày tháng ấy, chị nở nụ cười tinh quái:

"Nhớ ngày xưa, mỗi lần hai đứa giận nhau, người khổ tâm nhất là tụi chị đó!"

Park Hyomin đang uống nước trà nghe nhắc đến chuyện xưa thì khó nuốt trôi, trà như muốn tống ra từ cuống họng. Park Hyomin vội nuốt xuống rồi ôm ngực ho sặc sụa. Park Jiyeon đặt tay sau lưng Park Hyomin, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, nheo mắt đe doạ nhìn Ham Eunjung. Ham Eunjung vừa tức vừa buồn cười, đứa nhóc này vì người mình yêu mà đi hăm doạ chính chị của mình. Bất quá, cô không nhắc chuyện cũ nữa. Ham Eunjung mời Park Hyomin và Park Jiyeon ở lại dùng cơm cùng gia đình cô. Mọi người ngồi bên nhau, cùng nhau trãi qua một bữa cơm tối ấm áp.

———

Đường phố đã lên đèn, ánh đèn đường, ánh đèn neon nhấp nháy trên những toà cao ốc che lấp ánh sáng mờ nhạt của những vì sao đêm. Park Hyomin ngước nhìn những ngọn đèn đường từ cửa kính xe ôtô. Vô thức siết chặt con búp bê mà Park Jiyeon tặng trong tay, đột nhiên cô nhớ con gái mình vô cùng. Park Jiyeon tinh tế nhìn thấy hành động của Park Hyomin, em nhẹ giọng hỏi:

"Sohee năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

Park Hyomin nghiêng đầu nhìn Park Jiyeon. Em đã chịu quan tâm đến Sohee rồi sao?! Trong lòng thầm vui mừng, Park Hyomin rất muốn kể về Sohee cho Park Jiyeon nghe. Cô tươi cười rạng rỡ, đáp lời em:

"Con bé đã được 6 tuổi rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com