29. Sở thích kỳ quái
Về đến Seoul, Park Hyomin quay cuồng trong công việc chuẩn bị tiếp quản thương hiệu Minitt. Bận rộn cứ cuốn lấy cô, không để cho cô một chút thời gian rảnh rỗi để tiếp tục nghĩ đến việc tìm lại ký ức đã chìm vào quên lãng. Đã từng có những kỉ niệm vui buồn còn in dấu trên mảnh đất quê hương này, nhưng đối với Park Hyomin, tất cả như một cơn mơ mà cô chẳng thế nào nhớ nỗi mỗi khi thức giấc.
Trong văn phòng rộng lớn được bài trí rất trang trọng và tao nhã với gam màu trắng làm chủ đạo, Park Hyomin ngồi trên ghế xoay, đối mặt với khung cửa kính chạm đất, ánh mắt trống rỗng vô hồn ngắm nhìn dư ảnh của thành phố phồn hoa trong ánh nắng yếu ớt của mặt trời cuối ngày.
Tiếng chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, Park Hyomin thu hồi tâm trạng, hướng tới bàn làm việc, cầm lên điện thoại di động, cô bắt máy.
"Alo!"
"Sunyoung, là anh đây!"
Giọng nói âm trầm truyền qua điện thoại khiến cõi lòng Park Hyomin trở nên nặng trĩu. Có một chút vui mừng vì nghe được chất giọng nam tính đầy vững chãi của anh, lại có một chút xa cách vô hình.
"Hyuk..." – cô vô thức nở nụ cười khổ sở.
"Anh vừa đáp máy bay, đang ở sân bay Inchoen, có cả Sohee nữa. Tụi anh sẽ qua công ty đón em, cả nhà chúng ta cùng đi ăn tối nhé!"
"Vâng! Em chờ anh và con."
Park Hyomin cúp máy, nhanh chóng sắp xếp lại đống văn bản lộn xộn trên bàn làm việc. Lúc sắp tắt máy vi tính, bỗng dưng Park Hyomin vô thức vào trang tìm kiếm, bất tri bất giác gõ xuống bàn phím cái tên "Park Jiyeon". Đến khi khôi phục lại tri giác, cô sững sờ nhìn kết quả tìm kiếm mà mình đã nhập vào trên thanh công cụ. Một loạt bài báo về Park Jiyeon hiện ra trên màn hình máy vi tính, bàn tay Park Hyomin khẽ run rẩy khi lướt chuột qua những đề mục. Cô không dám nhấn vào bất cứ bài báo nào của Park Jiyeon mà cứ liên tục kéo con trỏ xuống phía dưới, cho đến những bài báo xa xưa của những năm trước. Một tiêu đề đập vào mắt Park Hyomin khiến trái tim cô đột nhiên thổn thức.
<Đốt cháy sân khấu với nụ hôn giữa Jiyeon và Hyomin của T-ara...>
Bàn tay chầm chậm kéo con trỏ đến đường dẫn, lúc sắp nhấn vào bài báo, tiếng chuông điện thoại lại lần nữa kéo Park Hyomin trở về với thực tại. Park Hyomin giật mình, như kẻ đang lén lút làm chuyện bất chính, cô vội vàng tắt máy vi tính. Một tay cầm lấy túi xách, một tay vơ lấy điện thoại, cô vừa ra khỏi văn phòng vừa nghe máy.
"Alo!"
"Anh tới rồi, đang đứng dưới sảnh đợi em."
"Vâng, em xuống ngay đây!"
-------------
Tại một nhà hàng sang trọng với ánh đèn màu vàng chiếu rọi khắp nơi tạo nên một bầu không khí ấm áp. Nơi đây, đa số là gia đình của giới thượng lưu và những người nổi tiếng tìm đến để thưởng thức những món ăn ngon và dàn nhạc giao hưởng du dương dưới bàn tay điêu luyện của những đầu bếp trứ danh và những người nghệ sĩ âm nhạc.
Lee Sohee đưa đôi mắt ngây ngô, hứng thú nhìn những nghệ sĩ đang biểu diễn ca khúc trữ tình. Con bé níu lấy tay áo Park Hyomin, gương mặt sáng bừng, ríu rít nói.
"Mommy! When I grow up, I wanna become a singer!"
("Mẹ ơi! Khi con lớn lên, con muốn trở thành một ca sĩ!")
"Nói tiếng Hàn!" – Park Hyomin nhíu đôi mày thanh tú.
Sohee bĩu môi, đôi mắt trong veo trở nên ươn ướt như sắp khóc. Lee Hyuk đẩy đĩa beefsteak đã được cắt gọn từng mảnh nhỏ tới trước mặt Park Hyomin, anh ôn nhu nói.
"Em đừng mắng con. Sohee đã ở Hàn được bao lâu đâu, con bé chưa quen nói tiếng Hàn."
"Từ khi còn ở nước ngoài, em vẫn luôn nhắc con phải nói chuyện bằng tiếng Hàn với chúng ta cơ mà. Có phải lúc em không có ở nhà, anh đã quá nuông chiều con bé không?"
Park Hyomin liếc nhìn Lee Hyuk, ánh mắt mang một chút nghiêm túc nhưng khuôn miệng xinh đẹp lại nở nụ cười mang ý tứ trêu đùa. Nhìn thấy dáng vẻ khả ái của Park Hyomin, Lee Hyuk bật cười. Nữ nhân này, luôn làm anh cảm thấy thú vị.
"Ừ. Anh thừa nhận có chút nuông chiều Sohee. Nhưng em không thể cưỡng lại được lúc con bé nhõng nhẻo đâu. Trông rất đáng yêu...giống như em vậy..."
Lee Hyuk nhìn Park Hyomin bằng đôi mắt nóng bỏng không chút che giấu. Trong ánh mắt, những tia yêu thương và nhung nhớ tràn ngập khiến Park Hyomin cảm thấy rất xấu hổ. Cô vội tránh đi ánh nhìn nồng cháy của Lee Hyuk, cúi đầu vào đĩa beefsteak, hai tay cầm lấy dao và nĩa, tỏ ra chăm chú dùng bữa.
Lúc này, trong một góc phòng, cổ không khí ảm đạm bao trùm lên nữ nhân đẹp kinh diễm động lòng người. Park Jiyeon cúi đầu, dùng nĩa nghịch thức ăn trong dĩa của mình. Choi Inwook nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Park Jiyeon, anh lo lắng hỏi.
"Jiyeon, làm sao thế? Em thấy không khoẻ ở chỗ nào à?"
Đưa đôi mắt trầm buồn nhìn Choi Inwook, Park Jiyeon nở nụ cười gượng gạo.
"Em không sao. Chỉ là không muốn ăn."
"Thức ăn không ngon sao? Anh đổi món giúp em..."
"Không cần đâu. Em không đói." – Park Jiyeon vội xua tay.
"Jiyeon, em rất gầy." - Choi Inwook cảm thán, ánh mắt xót xa nhìn Park Jiyeon.
Park Jiyeon không trả lời, ánh mắt em đang dõi theo một bóng hình quen thuộc, trong đáy mắt đầy những phiền muộn.
"Em đi vệ sinh một lát!"
Nói rồi, không đợi Choi Inwook kịp lên tiếng, Park Jiyeon đã vội vã đứng lên, bước chân gấp gáp đuổi theo bóng dáng yêu kiều phía trước.
Park Hyomin tiến tới bồn rửa tay, nhìn gương mặt có chút nhợt nhạt của mình trong gương, cô thở dài. Mở túi xách lấy ra thỏi son, Park Hyomin tô son lên hai cánh môi mỏng manh như những cánh hoa đào. Sắc đỏ càng tôn thêm vẻ quyến rũ mị hoặc vốn có của Park Hyomin.
"Màu đỏ luôn hợp với chị!"
Park Hyomin khẽ giật mình, cô quay đầu lại nơi phát ra chất giọng trầm khàn kia. Biểu hiện trên mặt không quá ngạc nhiên, Park Hyomin thản nhiên lên tiếng.
"Lại là cô sao?"
Park Jiyeon khoanh hai tay trước ngực, tựa vai vào bức tường gạch màu đen lạnh lẽo. Đôi mắt cuốn hút khẽ nheo lại, trên môi vẽ lên nụ cười câu dẫn, vẻ đẹp phong tình vạn chủng mê người khiến Park Hyomin trong phút chốc không thể rời mắt được.
"Chị có nghĩ chúng ta có duyên không?"
Park Hyomin bật cười, cô tiến tới phía cửa ra vào. Lúc đi ngang qua Park Jiyeon, Park Hyomin dừng bước, lời nói thoáng qua nhẹ tựa mây bay.
"Là nghiệt duyên!"
Nụ cười trên môi chợt tắt, ánh mắt trở nên sắc lạnh, Park Jiyeon nắm lấy cổ tay của Park Hyomin.
"Tôi nhìn thấy chị dùng cơm cùng anh ta...Tại sao lại như vậy?"
"Anh ấy là chồng của tôi. Tôi dùng cơm cùng chồng thì có là gì sai?!"
"Không đúng! Hai người đã ly hôn rồi!"
"Tôi không ngờ ngoài sở thích quấy rối tình dục cô còn có sở thích quấy rối hạnh phúc gia đình người khác nữa đấy!" – Park Hyomin giọng điệu chế giễu.
"Chị...!" – Park Jiyeon thoáng kinh ngạc, ánh mắt lạnh lùng trong giây lát ngập tràn tia lửa giận - "Được, tôi sẽ cho chị biết, thế nào gọi là quấy rối tình dục!"
Dường như Park Hyomin đã thành công bức Park Jiyeon phát điên lên. Gương mặt yêu kiều bỗng đỏ bừng lên vì tức giận, Park Jiyeon siết chặt lấy cổ tay của Park Hyomin đẩy mạnh cô vào tường. Park Jiyeon điên cuồng tiến tới, gắt gao đè ép đôi môi lạnh như băng lên đôi môi ấm mềm của Park Hyomin. Khi cảm giác lạnh lẽo truyền đến sau lưng, Park Hyomin kinh hoàng, cô vùng vẫy, tận lực thoát khỏi sự áp chế của Park Jiyeon. Nhưng sức lực mong manh của cô làm sao thoát khỏi một Park Jiyeon đang điên tiết lên trong cơn phẫn nộ. Park Hyomin càng giãy giụa, Park Jiyeon càng áp chặt, hai thân thể kiều diễm dính lấy nhau không một khe hở. Park Hyomin lệ tràn bờ mi, gương mặt trắng bệch đi vì sợ hãi, cô nghiêng đầu né tránh những nụ hôn cuồng nhiệt mang tính chiếm hữu của Park Jiyeon. Park Jiyeon nhíu mày, bất mãn vì sự chống đối của Park Hyomin, em đưa những ngón tay thon dài, siết chặt lấy chiếc cằm tinh tế của Park Hyomin, buộc cô phải hé miệng. Khi đôi môi anh đào vừa hé mở, Park Jiyeon liền thô bạo đưa lưỡi vào khoang miệng thơm ngọt của Park Hyomin, đầu lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô. Park Hyomin trợn to mắt, cô vừa kinh ngạc vừa hổ thẹn, hai tay liên tục vừa đấm vừa đẩy lên đôi vai thon gầy của Park Jiyeon. Mặc kệ Park Hyomin có cự tuyệt như thế nào, Park Jiyeon vẫn không chịu buông tha cho cô, em vẫn một mực điên cuồng hôn môi Park Hyomin như muốn rút sạch dưỡng khí của cô. Đầu óc quay cuồng, Park Hyomin tựa hồ rơi vào cơn mộng mị, trong tiềm thức, dường như cảnh tượng này đã diễn ra vô số lần. Trái tim gấp gáp đập trong lồng ngực, cơ thể trở nên thoả hiệp với sự nhiệt tình của Park Jiyeon, Park Hyomin buông lỏng hai tay, bàn tay trượt xuống từ vai Park Jiyeon rồi níu chặt lấy eo áo vest của em. Park Hyomin khép hờ mắt, vô thức ngẩng đầu đáp trả nụ hôn của Park Jiyeon. Cho đến khi cảm nhận được nhịp tim rối loạn của người kia, Park Hyomin bừng tỉnh, cô mạnh bạo cắn lấy chiếc lưỡi đang càng quấy trong khoang miệng của mình. Đắp chìm vào nụ hôn, bất ngờ cảm giác đau đớn truyền đến từ đầu lưỡi, vị tanh mặn của máu thấm đẫm, Park Jiyeon cau mày, dứt ra khỏi cái hôn triền miên khổ sở, hơi thở vẫn còn dồn dập chưa thể bình ổn. Park Hyomin một màu phấn hồng tràn lan trên gương mặt, cô chống tay lên tường, điều chỉnh hơi thở. Đoạn Park Hyomin đứng thẳng người, nâng tay lau khoé môi, nhìn Park Jiyeon bằng ánh mắt ngập tràn sự chán ghét.
"Tôi và cô không thù không oán. Hà cớ gì hết lần này đến lần khác cô đều tìm tôi để gây chuyện? Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa..."
Park Jiyeon mím môi, em siết chặt hai nắm tay, mi mắt khẽ rũ xuống, nghiêng đầu tránh đi ánh nhìn của Park Hyomin. Cảm giác được Park Hyomin sắp bước ra khỏi cửa, hai bóng lưng diễm lệ đối nhau, Park Jiyeon trên mặt không chút cảm xúc dư thừa, mở miệng nói.
"Park Sunyoung, chị hãy nhớ một điều, tôi vẫn còn sở thích quấy rối hạnh phúc gia đình người khác nữa đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com