Lúc Hoạn Nạn, Ta Cần Có Nhau (2)
Jiyeon 's pov. Sau cuộc trò chuyện với ông nội, tôi nhanh chóng lên phòng, thì thấy em ấy đã tỉnh lại, đang quơ tay tìm kiếm người chị họ đã khuất của tôi.
Tôi vội vàng leo lên giường, ôm lấy em vào lòng rồi vỗ về, động viên. Tôi âu yếm hôn trán em như muốn an ủi một tâm hồn cô đơn đang chịu tổn thương sâu sắc.
"Qri unnie à! Em ..."
"Sao vậy Minnie? "
"Em ..."
"Em đau chỗ nào hay sao? Nói seobang nghe đi, em đừng ngại"
"Em muốn đi WC, nhưng giờ lại không thấy đường. Unnie nhờ người làm lên đây, dẫn em đi nha!"
"Để seobang bế em vào nhé!"
"Nhưng mà em ..."
"Minnie à! Seobang biết là em mắc cỡ, nhưng đây không phải lúc để ngượng ngùng. Em đang bị bệnh, cần có người quan tâm về mọi việc sinh hoạt hằng ngày. Seobang có nghĩa vụ chăm sóc và lo lắng cho em. Chúng ta đã là bạn đời của nhau, mà thành vợ chồng rồi, có gì phải ngại nữa chứ ".
"Em cám ơn ... unnie!"
"Được rồi, không cần nói mấy câu khách sáo như vậy đâu em. Nào, bây giờ seobang bế em lên, hãy bám chặt tay vào cổ seobang nhé!"
"Vâng, unnie!"
"Minnie này! Từ đây đừng kêu chồng là unnie nữa, hãy gọi chồng bằng danh xưng seobang. Đổi lại, ngoài cách kêu vợ là Minnie, chồng cũng sẽ gọi em là yeobo. Xưng hô như vậy tình cảm hơn nhiều".
"Vâng, em theo ý seobang"
Jiyeon 's pov. Dẫu rằng danh xưng 'vợ, chồng' đang thuộc về em và người ấy. Vậy mà tôi vẫn khát khao được kêu em là 'yeobo', dù chỉ một lần thôi, cũng mãn nguyện. Vì trái tim tôi luôn thổn thức khi ở cạnh em.Tiếng gọi seobang mà em vừa cất lên, nghe thiết tha biết mấy, Minnie à!
Không phải tôi ích kỷ hay ghen hờn gì khi nghe em gọi tên chị họ mình. Là người đến sau, tôi chấp nhận tất cả. Nhưng từ đáy lòng, tôi mong em có thể dần mở cửa trái tim và dành cho tôi một vị trí nhỏ nhoi là được rồi.
"Yeobo! Ngồi cẩn thận nha! ... Được rồi, seobang đã xoay mặt đi nhưng vẫn nắm tay em ... Em cứ tự nhiên ..."
"Dạ!".Hyomin 's pov. Lúc nãy, quả thật tôi rất ngượng ngùng nhưng chồng tôi đã giúp tôi cảm thấy bớt mặc cảm hơn. Mà Qri khác lạ hơn so với trước đây. Tuy không thể thấy tường tận bằng mắt, nhưng tôi nhận biết được một cách rõ ràng.
Qri là mẫu người ưa thích sạch sẽ, vậy mà vì tôi bệnh lại có thể trở thành người chồng ôn nhu bồng bế vợ vào tận toilet, đứng cạnh nắm tay nữa chứ.
Cách nói chuyện cũng ngọt ngào hơn nhiều, khiến con tim tôi loạn nhịp suốt. Khi cùng nằm trên giường ôm nhau, sao tôi lại có cảm giác thẹn thùng như con gái mới lớn ở cùng người yêu vậy nhỉ?
Rõ ràng chúng tôi đã từng ân ái mặn nồng biết bao lần rồi kia mà. Phải chăng tôi đã quá đa cảm từ sau vụ tai nạn ấy? Có lẽ vậy, mất đi thị lực, nên những giác quan khác của tôi, đã trở nên nhạy bén hơn.
...
"Yeobo à! Xong chưa em?"
"Dạ! ... Em xong rồi ..."
"Để seobang đỡ em đứng lên nào, từ từ coi chừng té "
...
" Người giúp việc đem cháo lên nè! Để seobang đút cho yeobo ăn nha!"
"Seobang! Chồng đã dùng bữa chưa? "
" Em ăn xong, thì chồng sẽ dùng bữa"
"Seobang, nhớ ăn uống đầy đủ, mới có mấy bữa mà sụt cân quá! Lúc nãy, chồng bế vợ, em nhận thấy seobang ốm hẳn đấy! "
"Ừ, seobang sẽ ăn nhiều để mau lên ký lại. Giờ để chồng đút em ăn, không thì cháo nguội mất, vợ nhé!"
Jiyeon 's pov. Hình thể của tôi và chị họ khác xa nhau. Trong khi chị ấy có da có thịt, thì tôi thuộc loại mình dây. Cũng may là em ấy không nghi ngờ gì, thiệt hết hồn! 😥
Mà em ấy cũng không thích 'tấm thân cò hương' của tôi rồi. Yeobo à! Vì em, từ nay tôi sẽ nhiệt tình bồi bổ cơ thể, cho mập lên mới được😌
( Còn tiếp ... )
Nếu các bạn yêu thích truyện, xin vote bằng cách nhấn nút ⭐ phía dưới. Hành động đó không tốn tiền hoặc đem lại chi phí nào đối với author cả. Mà giúp tạo động lực cho những người viết tiếp tục sáng tác nhiều fanfic hay hơn nữa.
Chân thành cám ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com