Chap 1 - Hàng xóm mới là Idol?!
Vì vẫn là author Cuồng nên chắc các rds đã quá quên với cái kiểu viết chèn rõ lắm icons này rồi, khỏi dài dòng nha! :))
Chap 1
Seoul, ngày X, tháng Y, năm Z.
Mấy hôm nay trên tivi mới xuất hiện một nữ Idol sáng giá, tuổi đời còn rất trẻ, cô gái đó rất có tài, lại là người sắc xảo, thông minh.
----- Trên truyền hình -----
MC : Xin chào! Cô Park Hyomin! Hôm nay cô đc mời tham dự chương trình của chúng tôi với tư cách là một ngôi sao mới nổi danh. Cảm giác của cô lúc này thế nào?
Hyomin : Vâng! Tôi rất hân hạnh! Đây là một chương trình khá nổi tiếng. Tôi rất vinh dự đc tham gia ạ!
MC : Vậy tôi xin đc bắt đầu chương trình. Cô Hyomin, hiện nay cô đang là ca sĩ có lượng fan nhiều nhất, cô thấy thế nào?
Hyomin : Ầ vâng! Tôi rất vui vì điều đó! - quay sang phía ống kính - Các bạn à! Hãy ủng hộ cho tôi nhé! *nở một nụ cười*
*Phụp* (tiếng tắt ở điều khiển tivi)
- Cái gì mà I mới chả DOL? Chả có gì hot! - một cô gái trẻ vừa tắt tivi, miệng làu bàu.
- Nè Park Jiyeon!!! - một cô gái khác quát lên, có vẻ đó là chị của cô gái kia - Em ko muốn xem thì để cho chị xem chứ!!
- Lại gì thế Ham Eun Jung? - cô gái tên Park Jiyeon kia quay ra - Chị muốn xem thì cứ việc!!
Cô chị gái kia chạy lại bật tivi lên, mặt hí hửng miệng còn cười cười như người bị ngớ ngẩn. (au xin lỗi về từ ngữ nha Jung oppa :v)
- Đến phát rồ vì thần tượng rồi. Haizzz... - Park Jiyeon thở dài.
[Vậy là chúng ta đã biết đc 2 nhân vật chính!
Một người là Park Jiyeon : một người bình thường.
Và một người là Park Hyomin : một nữ Idol.]
- Cái gì mà phát rồ?? - Eun Jung quát lên.
- Thôi!! Mặc kệ chị!! Muốn làm gì thì làm, em ko quan tâm đâu! - nói rồi Jiyeon bỏ ra ngoài.
Vừa ra đến cửa, nó đã nghe thấy tiếng ồn gì đó rất lớn, nó liền chạy ngay sang nhà bên.
- Oh!! Có người chuyển đến sao?
Cái nhà bỏ hoang bên cạnh nhà nó vừa có người chuyển đến. Đó có vẻ là một cô gái trẻ.
- Chú à!! Nhẹ nhàng một chút ko hỏng hết đồ của tôi!!! - cô gái đó cao giọng.
- À vâng... Tôi biết rồi. - người đàn ông kia khúm lúm.
"Cái quỷ thần thiên địa gì thế này? Ai mà cao ngạo zữ?" - Jiyeon nghĩ thần trong bụng.
Nó căng mắt nhìn kĩ. Oh!! Đó chẳng phải là cô gái - tức nữ Idol vừa xuất hiện trên tivi đó sao?? Cô ta chuyển đến đây sống ư??
- Chú à!!! Nhẹ tay thôi!!! Đồ của tôi mà hỏng là tôi bắt đền chú đấy!!! - cô ca sĩ kia lại tiếp tục cao giọng.
Bất bình trước thái độ đó, Jiyeon quyết định "ra tay làm hiệp nghĩa".
- Nè!! - nó gọi lớn.
- Hửm? - nhìn sang phía Jiyeon - Cô gọi tôi hả?
- Chứ ko lẽ tôi gọi ông chú này?? - Jiyeon vừa nói vừa chỉ tay và người đàn ông kia.
- Ờ!! Rồi sao?? Cô gọi gì tôi? Cô có biết tôi là ai ko? Ăn nói cho cẩn thân chút đi!
- Sao lại ko? Cô là nữ Idol mới nổi Park Hyomin đó đúng ko? Idol mà mất lịch sự thế?? Nói năng với người ta nhỏ nhẹ chút ko đc à???
- Mố? Cô nói gì cơ?? Cái gì mà mất lịch sự??
- Tôi nói chị đó!!!
- Cô...cô...!!!! Đây là việc của tôi!!! Can gì đến cô??
- Chẳng qua là tôi thấy chị quá đáng quá nên mới phải lên tiếng thôi!!! Chị tưởng chị làm đúng sao???
- Tôi chưa bao giờ sai cả!!! (à vâng! cái này là chiết lí của Min ạ! :v)
Jiyeon ôm đầu thở dài.
- Thôi ko nói với chị nữa. Càng nói càng đau đầu.
Nói xong nó quay lưng bỏ đi.
- Mố??? Cô kia!!!!! - Hyomin vừa nói vừa đuổi theo Jiyeon.
Khi chạy đến gần Jiyeon, Hyomin thò tay túm lấy áo nó, định lôi nó lại thì bỗng mất đà, ngã vào người nó.
- Cái gì thế?... AAAAAAAAA!!!!!
Hyomin ngã đè lên người Jiyeon, hai đôi môi áp lên nhau, cả hai người bỗng chốc có một "nụ hôn bất đắc dĩ"
1s
2s
3s
4s
5s
Cả hai đơ ra chừng 5s. Bất ngờ Jiyeon đẩy mạnh Hyomin ra.
- AAAAA!!!!!!! Cô!!!!! Cô làm cái trò gì đây?!?!?!?!? First - kiss của tôi!!!!! AAAAAA - Jiyeon vừa nói vừa đưa tay lên lau miệng. (lau làm zề?? sau này còn kiss nhau dài dài mà :)) )
- Ah... Tôi..... Tôi ko cố ý.....!!!! Cô ko sao chứ?? - Hyomin vừa nói vừa chạy lại chô nó.
- Á!!! Tránh xa tui ra!!!! Cái đồ Idol đáng ghét!!!! ><
Nói rồi nó chạy thẳng về nhà, bỏ lại Hyomin ở ngoài cửa.
Vào đến nhà, nó lao ngay lên phòng, khóa chặt cửa lại.
- Hộc....Hộc.... Mình... Mình với cô ta đã... đã làm cái gì vậy trời?!? - đưa tay lên môi - Mà môi cô ta cũng...mềm lắm chứ!...AAAAAAAA!!!! Ko!!!! Park Jiyeon!!!! Mày ko đc nghĩ linh tinh!!! ><
Còn Hyomin cũng đi vào nhà ngồi suy nghĩ.
- Ôi cái hình tượng của tôi!!! Nếu mà bị người khác nhìn thấy thì chết chắc!!!! Mà cô ta cũng xinh đấy chứ! :))
*Buổi tối*
Lúc này đã là 21h30p PM.
Hyomin thường có thói quen dắt chó cưng đi dạo, cô thường đi vào buổi tối, vì lúc ấy đường sẽ vắng người hơn.
Đang đi trong công viên, bỗng hai con cún của Hyomin đột nhiên giật xích chạy đi. (nói là cún nhưng phải to ngang con Bẹc zê @@!)
- Ơ!!!Inu!! Ini!!! Chúng mày chạy đi đâu vậy???
Jiyeon lúc này cũng đang đi dạo ngoài công viên, nó vẫn đang suy nghĩ về chuyện hồi chiều thì... bỗng có hai con chó Bẹc zê lao tới chỗ nó.
- Óa!!! Á á á á á á á!!!!!!! Má ơi!!!!! Chó ở đâu thế này?? Cứu tôi với!!!! - Jiyeon vừa kêu vừa chạy thục mạng.
Lúc đó Hyomin cũng vừa chạy tới.
*Huýt sáo*
- Inu! Ini!! Dừng lại!!
Hai con chó đang đuổi theo Jiyeon tự dưng dừng lại.
- Má ơi!!! Tưởng...tưởng mình sắp mất miếng đùi rồi chứ!!! Hộc... Hộc...!! - nó vừa thở vừa nói.
- Inu!! Ini!! Sau này tụi bay ko đc hư như vậy nghe ko? Suýt nữa thì cắn người ta rồi đấy! - Hyomin nựng hai con chó.
- Hửm? - Jiyeon nghe giọng nói khá quen, nó liền quay lại - Là cô sao??? - nó ngạc nhiên.
- Oh vậy ra người bị chó của tôi đuổi là cô hả?? - Hyomin cũng hơi ngạc nhiên.
- Vậy ra đây là chó của cô hả??? - quay sang nói nhỏ - Đúng là chủ nào thú nấy!! Dữ tợn như nhau!!
- Nè cô!! Cô nói cái gì đấy???
- Ờ... Ko có gì! :))
- Mà sao khuya rồi cô còn ra đây?? - Hyomin hỏi nó.
- Tôi đi dạo. Sao?? Cô cấm à? - nó ngang bướng trả lời.
- Sao lúc nào cô cũng như vậy nhỉ??? Làm ơn cư xử hòa nhã chút đc ko?? :<
- Cũng là do cái thái độ ngang ngược của cô hồi chiều thôi.
- Cô đúng là con người thù dai hay chấp nhặt!! - nói rồi Hyomin bỏ về.
Ngay ngày đầu tiên chuyển về, Hyomin và Jiyeon đã ko hòa hợp nổi. Liệu tình yêu sét cmn đánh có xảy ra ko? :v
----- Sáng hôm sau -----
Hôm nay Jiyeon đi học sớm, nó vẫn còn là học sinh chứ ko như Hyomin, cô đã 24t rồi. Ra đến cửa, nó nhìn thấy ngay Hyomin, cô đang chuẩn bị đi đến phòng thu.
- Sáng sớm mà đã đụng mặt cô ta, xem như ngày hôm nay vứt đi rồi. =_=
Hyomin cũng nhìn thấy nó, cô liền lên tiếng hỏi.
- Đi đâu sớm vậy?
- Đi học! Tôi còn là sinh viên chứ đâu như cô!!
- Oh vậy sao? - *cười* - Vậy kêu tôi là unnie đi!!
- Mơ à? Hơn tôi đc bao nhiêu tuổi mà ra oai thế?
- Hơn cô 4t. Vậy đã đủ chưa? Park Jiyeon?
- Cô còn biết cả tên tôi???
- Tôi đi hỏi những người sống quanh đây đó! Thế nào?? Có chịu gọi tôi là unnie ko đây?
- Cái đó thì còn tùy! - nói rồi nó đi thẳng.
- Aish!!! Cô!!! Đồ cứng đầu!! - Hyomin phát hỏa lên.
Vậy là hôm ấy, cuộc sống của hai đứa vẫn thầm lặng trôi qua. Nhưng... Ko lâu nữa, có những kỉ niệm đẹp sẽ gắp bó hai đứa lại với nhau...
________________END CHAP 1__________________
Fic mới của au thế "lào"? Có tệ lắm ko??
Các rds cho au ý kiến với nhá! :v
Au té đây!! =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com