Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 - Hiểu lầm...?!

Chap 3

----- Ngày hôm sau -----

Mới sáng sớm mà Jiyeon đã bị Hyomin phá đám giấc ngủ bằng một cuộc điện thoại.

- Jiyeon ah!! Mau sang nhà unnie đi!! Unnie có chuyện muốn nói với em. Khẩn cấp đó!!! - Hyomin hét lên một tràng khiến Jiyeon mắt nhắm mắt mở bò dậy.

- Cái gì thế? - nó cằn nhằn - Mới sáng sớm đã réo gì thế?

- Em mau sang đây đi!!

- Rồi rồi... Đc rồi...

Thế là Jiyeon lại phải dậy và lết cái thân xác tàn tạ sang nhà Hyomin.

- Tôi sang rồi đây, unnie có chuyện gì nào? - nó vừa ngáp vừa hỏi.

- Jiyeon ah! Thực ra unnie... - Hyomin khẽ đỏ mặt.

- Gì chứ?

- Unnie đã nhớ đc tất cả những gì hôm qua unnie nói với em...

- Hả? Thật á?! - Jiyeon nghe xong thì tỉnh ngủ hẳn.

- Um...

- Vậy chứ rốt cuộc hôm qua unnie nói vậy là có ý gì?! Khó hiểu chết đi đc!

- Unnie muốn nói rằng... đó chỉ là hiểu lầm!

- CÁI GÌ??!! Hiểu lầm sao?!?

- Phải...

- Unnie nói coi!! Hiểu lầm gì?! - Jiyeon nói mà như gào lên.

- Thật ra... Hôm qua, khi say rượu unnie đã nói một số câu...

- Phải!! Và bây giờ tôi muốn unnie giải thích nó!!

- Thật ra... Những câu nói ấy... Vốn ko phải là unnie nói với em... Unnie xin lỗi...!!

- Cái gì cơ?! Ko nói với tôi thì với ai chứ?!

- Là...

- Là ai?! - Jiyeon lại hét lên.

- Là... Khi unnie say, unnie đã nhìn thấy thấp thoáng bóng hình ai đó... Đó là em... nhưng... - Hyomin nói ngập ngừng - Nhưng unnie đã nhìn em thành người mà trước đây unnie từng yêu... Unnie... xin lỗi...

Jiyeon sốc toàn tập. Nó cứng họng, ko nói lên lời.

- Unnie... Đùa với tôi sao?!

- Jiyeon ah... Unnie xin lỗi...

- Vậy trước đây unnie từng nói unnie thích tôi... Vậy là sao? Ko lẽ cũng là đùa...?!

- Em... Thực sự rất giống "người ấy"... - Hyomin cúi gằm mặt xuống.

- À... Tôi hiểu rồi... Vậy ra unnie xem tôi là người thay thế? - Jiyeon như ko tin vào tai mình.

- Em... Em đừng nói vậy...!! Thực ra unnie cũng...

- Thôi unnie đừng nói nữa!! Unnie có biết rằng, tôi cũng đã từng... à ko... phải là vẫn đang mới đúng... - Jiyeon nghẹn ngào.

- Vẫn đang?! - Hyomin ngạc nhiên.

- Phải! Nếu nói tôi ko có chút rung động gì với unnie thì là tôi nói dối... nhưng giờ unnie chỉ xem tôi như kẻ thay thế thì... Đành chịu thôi... - Jiyeon khẽ cười đắng.

- Jiyeon ah...

- Để tôi yên!!!! Tôi ko muốn nghe thêm bất cứ một lời nào từ unnie nữa!! Và cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!!! TÔI HẬN UNNIE!!!!! - nói xong Jiyeon bỏ chạy.

Bên trong ngôi nhà lớn hiện giờ chỉ còn lại Hyomin với những tiếng nấc nức nở, nghẹn ngào.

- Ji... Jiyeon ah... Vậy ra... em cũng có... tình cảm với unnie... sao...? Unnie đã sai rồi... Đáng lẽ ra unnie ko nên nói với em như vậy...

Còn Jiyeon sau khi bỏ chạy, nó lao về nhà,đi thẳng lên phòng và đóng kín cửa lại. Nó lặng thinh vùi mình vào trong chăn.

- Park Hyomin... Tại sao unnie lại đối xử với em như vậy?! - những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nó.

- Unnie có biết rằng em rất yêu unnie ko? Ngay từ cái chạm mặt đầu tiên... Khi unnie bất cẩn ngã lên người em... Chúng ta đã... Unnie ko coi chúng là gì sao?? - Jiyeon khóc nức nở.

Đây là lần đầu tiên nó biết đến cảm giác yêu, nó yêu Hyomin nhưng lại ko biết cách bày tỏ tình cảm, nó chỉ có thể lặng lẽ chăm sóc cô, dùng cái thái độ lạnh lùng dễ ghét để đối diện với cô. Khi say rượu, Hyomin nói rằng cô đã thích nó từ lâu, câu nói ấy đã khiến nó rất vui, rất hy vọng, vậy mà giờ đây, cô lại nói rằng nó là người thay thế, cú sốc này khiến Jiyeon cảm thấy bị tổn thương nặng nề.

----- Mấy hôm sau -----

Đa mấy ngày nay, Jiyeon ko đến trường, cũng ko bước chân ra khỏi phòng, ăn ko ăn, uống ko uống, điều này khiến mọi người lo lắng.

- Ji ah!! - bà Park - umma của nó gọi cửa - Con mau ra ngoài đi!! Đã 3 ngày con ko ăn uống gì rồi, umma lo cho con lắm!!

- ... *im lặng* - ko có tiếng trả lời.

Umma của nó gọi thêm nhiều lần, nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Cuối cùng, do quá chán nản nên bà Park đành phải đi xuống dưới nhà.

- Umma!! Để con!! - Eun Jung - chị của nó hăng hái.

- Ừ con xem làm cách nào chứ umma lo lắm!

- Park Jiyeon!! - Eun Jung đứng trước cửa phòng nó hét lớn - Em mau thò cái mặt ra đây ko thì đừng có trách unnie!!

- Unnie để em yên đi!!! - Jiyeon hét lên, nhưng giọng có vẻ rất yếu.

- Á!! Cuối cùng cũng chịu trả lời rồi à? Unnie tưởng em chết ngất trong đấy rồi?! Ra đây mau!!

-... - lại là cái sự im lặng đến đáng sợ ấy.

- Hửm? Ko ra sao?! Đc!!

*Rầm*

Eun Jung dùng chân đá văng cửa phòng của Jiyeon ra điều này ko có gì khó, cả Eun Jung và Jiyeon đều có đai đen tam đẳng taekwondo.

Nhưng khi Eun Jung xông vào, Jiyeon lúc này đang nằm ngất bất động, mặt trắng bệch, môi khô cắt như ko còn một giọt máu, người run rẩy, xanh rớt.

- Jiyeon!!! Jiyeon!!! - nói vọng ra ngoài - Umma!! Umma!!! Jiyeon ngất xỉu rồi!!!

Bà Park lập tức gọi điện cho chồng, bà nói ông hãy về ngay lập tức, sau đó bà cùng Eun Jung đưa Jiyeon đến bệnh viện.

Tiếng còi em cấp cứu trước cổng nhà Jiyeon vang lên khắp khu phố nhưng Hyomin lại ko nghe thấy đc, vì cô đang ở phòng tập.

- Ji ah!! Con ko đc xảy ra chuyện gì đâu nhé!! Con mà có làm sao thì umma ko sống nổi!! - bà Park vừa chạy theo chiếc cáng cứu thương vừa gọi Jiyeon.

- Người nhà bệnh nhân xin hãy chờ ở ngoài!! - một y tá ngăn bà lại.

- Xin bác sĩ hãy cứu con tôi!!

- Chúng tôi sẽ cứu cô ấy!! Xin bà đừng lo!!

- Vâng! Mong bác sĩ hãy cố hết sức!!

----- Tại phòng chờ bệnh viện -----

- Umma ah! Rốt cuộc là Jiyeon nó bị sao vậy?! Con chưa bao giờ thấy em nó bị như vậy! Thật quá lạ lùng!!

- Umma ko biết! Trước đó 3 ngày, nó còn tung tăng vui vẻ lắm mà... À đúng rồi! Sáng hôm đó!! Sau khi ngủ dậy nó đã sang nhà cô gái kia!

- Cô gái kia?! Ý mẹ là Park Hyomin á? Thần tượng của con đấy! :))

- Lúc này mà mày còn đùa đc hả con?! - bà Park quát Eun Jung.

- Con xin lỗi... Mà nó sang nhà cô ấy làm gì hả umma?

- Umma ko biết!! Chỉ biết là sau khi về nhà, Ji nó chạy thẳng lên phòng và khóa kín cửa suốt 3 hôm nay, giờ tình trạng của nó ra sao umma cũng ko biết! Umma lo lắm Jung ah! - vừa nói bà vừa khóc.

- Hừm... - Eun Jung suy nghĩ một lát - Umma này! Giờ umma ngồi ở đây đợi bác sĩ nhé! Lát appa sẽ tới! Con đi có chút việc!

- Con đi đâu?!

- Con đi tìm Park Hyomin để hỏi cho rõ!

Nói rồi Eun Jung chạy biến đi.

----- Trước cổng nhà Hyomin -----

Hyomin lúc này vừa về đến nhà, cô uể oải đặt túi xách xuống ghế sofa, cô đang định nằm nghĩ một lát thì nghe có tiếng ai gọi.

- Park Hyomin!!! Cô ra đây cho tôi!!!!

- Ai vậy? Làm gì mà chiều rồi còn la hét trước cổng nhà tôi vậy?! - Hyomin vội ngó ra ngoài.

- Là tôi!! Tôi là Ham Eun Jung!! Chị gái của Park Jiyeon!!

Hyomin POV :" Chị gái sao? Có chuyện gì vậy nhỉ?"

Vừa nghĩ Hyomin vừa ra mở cổng.

Eun Jung chưa kịp để Hyomin nói gì, vừa vào đã phun ra một tràng :

- Park Hyomin!! Cô đã làm gì em gái tôi?! Tại sao sau khi từ nhà cô về, con bé như người mất hồn?! Cô đã làm gì em tôi rồi?! Nó mà có làm sao thì dù cô có là thần tượng của tôi thì tôi cũng ko tha cho cô đâu!!!

- Khoan đã!! - Hyomin cắt lời - Chị nói Jiyeon làm sao cơ?! Sao lại như người mất hồn?

- Cô còn hỏi à?? Hôm đó sau khi từ nhà cô về, con bé đã nhốt mình trong phòng 3 ngày trời, ko ăn ko uống gì cả!!!

- Vậy... Em ấy có sao ko ạ?? - Hyomin sốt sắng.

- Nó nhập viện rồi!! Tình trạng của nó ra sao gia đình tôi còn chưa biết!! Cô đã làm gì nó hả?!

Hyomin ko nghe Eun Jung nói hết câu đã lao ngay tới bệnh viện.

- Này!!! Cô kia!!! - Eun Jung gọi với theo.

----- Tại bệnh viện -----

*Cạch*

Sau nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng bác sĩ cũng đi ra ngoài.

- Bác sĩ à!! Con tôi có sao ko?! - bà Park sốt sắng.

- Cô ấy bị suy nhược cơ thể, có vẻ khá nặng, theo tôi đoán thì đã khoảng 3 - 4 ngày cô ấy ko ăn uống gì rồi, sao gia đình lại để cô ấy như vậy đc? - vị bác sĩ trách móc.

- Suy nhược cơ thể sao? - giọng bà Park run run - Vậy có cứu đc ko bác sĩ?

- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, chậm chút nữa thôi là nguy hiểm rồi! Giờ bệnh nhân cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng. Người nhà có thể vào thăm, nhưng xin hãy giữ trật tự! Giờ thì tôi xin phép đi trước!

- Dạ tôi cảm ơn bác sĩ!!

Bà Park vội đi vào thăm con. Jiyeon lúc này đang nằm chuyền dịch, khuôn mặt xinh đẹp của nó vẫn trắng bệch, môi vẫn khô cắt.

- Con ah!! Tại sao con lại dại dột như vậy?! - bà cầm tay Jiyeon, vừa khóc vừa nói.

- Jiyeon!! Jiyeon!! Em ở đâu?!! - bỗng tiếng Hyomin vang lên khắp bệnh viện, cô đang dáo dác đi tìm nó.

Cô dừng lại trước cửa phòng có ghi tên "Park Jiyeon"

- Ah em đây rồi!! - Hyomin lao vào phòng.

- Ơ... Cháu chào bác!

- Chào cháu! Cháu đến đây có việc gì? - bà Park lạnh lùng đáp lại.

- Cháu tới thăm Jiyeon ạ!

- Cháu về đi!! Nó ko muốn gặp cháu đâu!

- Umma...! - tiếng Jiyeon yếu ớt.

- Con tỉnh rồi sao?Con làm umma lo muốn chết có biết ko?? - bà lại rưng rưng nước mắt.

- Con xin lỗi... Umma... - nhìn sang bên cạnh - Park... Hyomin? Unnie tới đây... làm gì?

- Unnie tới xem em bị làm sao thôi mà, có gì lạ sao? - cô thắc mắc.

- Unnie về đi! Tôi ko muốn nhìn thấy unnie chút nào!! - Jiyeon lạnh lùng.

- Em sao vậy?? - Hyomin bơ vơ.

- Ko sao cả!! Unnie mau về đi!! Khụ... Khụ... - nó ho sằng sặc.

- Jiyeon ah...

- Thôi cháu mau ra ngoài đi!! Jiyeon nó cần nghỉ ngơi!

- Dạ...

Hyomin đành phải ra ngoài, trong lòng cô lúc này rối như tơ vò, cô đang suy nghĩ về việc mà mình đã nói với Jiyeon hôm đó, có phải đó là nguyên nhân khiến nó thành ra như vậy? Hyomin vừa nghĩ vừa vò đầu bứt tai.

___________________END CHAP 3____________________

Dạo này lười + máy tính hỏng nên au ko tung đc chap mới.

Giờ bù cho các rds nhé!!

Au té đây! ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: