Chap 1
Tôi sải bước trên đường, con đường rộng rãi nhưng người người qua lại làm nó trở nên hẹp lại gấp chục lần. Mọi người sánh vai với nhau trong khi tôi chỉ có một mình, tự cười nhạt với bản thân, từ khi EunJung ra đi tôi chẳng còn thân thiết đến ai hết, tôi đã ít nói lại càng ít nói hơn, tôi cũng chẳng bao giờ đụng đến cái thứ gọi là tình yêu. Vì sao ư? Tôi biết tôi thích con gái, nhưng xã hội và gia đình chúng tôi lại không bao giờ chấp nhận điều đó. Khi biết tôi và EunJung quen nhau, cha mẹ chúng tôi đã hết sức ngăn cản. Họ bảo chúng tôi bệnh hoạn, bảo chúng tôi chia tay nhau. Nhưng chúng tôi không chấp nhận, đêm đó, tôi đã uống rượu - cái loại đồ uống mà tôi ghét nhất, tôi cứ uống cứ uống và cũng chính đêm đó, EunJung đã ra đi, tôi hận chính bản thân mình! Tại sao tôi lại thế!? Giúp không được còn gây thêm chuyện, do uống quá nhiều rượu, tôi đã mém gặp tai nạn và EunJung đã đỡ cho tôi. Chị ấy vì yêu tôi nên đã cứu tôi và ra đi mãi mãi... Sau chuyện đó, tôi cũng chuyển ra khỏi nhà, tôi ở riêng và đơn độc một mình.
Lắc đầu để thoát khỏi cái kí ức đẹp và đau ấy tôi trở lại với thực tại. Hằng ngày, cứ vào 5 giờ chiều tôi lại ghé quán coffee Queen's để uống cappuccino. Bước vào quán, tôi chọn một bàn trong góc, nơi mà tôi và EunJung hay ngồi.
"Cho tôi một cappuccino!"
Khoảng 15 phút sau, chị bồi bàn mang nước uống đến...
"Của em đây!"
Tôi ngước lên nhìn chị và nhận lấy ly cappuccino. Chị nở một nụ cười thiên thần, tôi phải công nhận là nó đẹp thật! Không hiểu sau lúc đó tôi lại bắt chuyện với chị...
"Unnie là nhân viên mới à?"
Chị kéo ghế ngồi xuống và nói:
"Unnie là chủ quán ở đây! Người quản lý trước là bạn của unnie, do unnie phải giải quyết một số chuyện nên lúc đó nhờ bạn trông quán hộ. Em có vẻ là khách quen ở đây nhỉ?"
"À... Vâng!" - Tôi cười đáp lại
"Xin giới thiệu! Unnie tên HyoMin - Park HyoMin, 25 tuổi!"
"Còn em là JiYeon - Park JiYeon, 21 tuổi!"
Chúng tôi cũng có vẻ họp nhau, cứ ngồi nói chuyện mãi cho đến khi chị ấy có một cuộc gọi đến...
"Unnie phải đi công chuyện rồi! Đây là danh thiếp của unnie! Khi nào rãnh thì em cứ liên lạc, giờ unnie đi đây, em cứ nhá máy qua cho unnie. Byeee~!" - Chị đưa tôi danh thiếp rồi rời đi, trước khi đi còn tặng tôi nụ cười thiên sứ
Chị đi, tôi cũng ra về. Hôm nay cũng không tệ nhỉ? Tôi lấy điện thoại ra nhá vào máy chị và tôi lại tiếp tục cô đơn bước về nhà.
7 giờ tối
Tôi vừa tắm xong thì có một cuộc gọi đến. Là HyoMin!
"Alo! Jiyeon phải không?"
"Dạ... Vâng!" - Ôi trời! Ngố thật, gọi cho tôi mà hỏi phải tôi không. Bó tay!
"Em rãnh không? Đi ăn tối với unnie được không?"
"À, được ạ!"
"Vậy 7h30' em đến nhà hàng JMC nhé!"
"Ok unnie!"
7h30' - Nhà hàng JMC
"Jiyeonnn~!" - Thấy tôi bước vào chị liền kêu tên rồi ngoắc tôi như một đứa trẻ. Tôi đáp lại chị một cười rồi đi đến chỗ chị
"Em gọi món đi!" - Chị đưa tôi quyển menu, tôi nhận lấy và gọi món. Trong lúc ăn cả hai cũng nó chuyện với nhau, tôi phải xác định từ khi mất đi EunJung thì hôm nay là ngày tôi cười nhiều nhất. Sau khi ăn xong, tôi và chị cùng đi dạo sông Hàn
"Hôm nay rất cảm ơn unnie!"
"Hả?"
"Hôm nay, thật rất vui! Nhờ unnie em mới cười vui nhiều như thế cũng có bữa ăn vui vẻ"
"Ừm... Nhưng chẳng phải ở nhà em cũng có thể vui hơn thế chứ!?"
"Em không ở chung với gia đình" - Sắc mặt tôi trầm lại
"Em ở xa nhà sao?"
"Là em tự ý dọn đi!"
Thấy tôi không vui khi nhắc đến gia đình, chị cũng không nhắc đến gia đình tôi nữa. Cả hai bắt đầu lâm vào cảnh trầm mặc
"Unnie thì... không có gia đình!" - Chị đột nhiên nói làm tôi có chút kinh ngạc, rồi chị nói tiếp - "Unnie mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Nhờ được gia đình của bạn unnie cưu mang nên mới trưởng thành đến bây giờ... Unnie thật rất biết ơn họ"
Tôi nắm lấy tay chị như muốn an ủi rôi tôi hỏi:
"Vậy giờ unnie sống ở đâu?"
"Unnie ở trọ"
"Đến nhà em ở đi" - Tôi nói nhanh
"Sao cơ?"
"Em sống một mình, buồn lắm! Nếu unnie ở chung sẽ rất vui" - Không hiểu sao lúc đó đó tôi lại đề cập đến chuyện này
"Nhưng..."
"Đi mà unnie~! Đừng ngại! Không cần trả tiền ở chỉ cần unnie nấu ăn mỗi ngày rồi nói chuyện với em là được rồi! Năn nỉ unnie đấy, ở một mình em sẽ chết mất" - Tôi làm cái giọng nũng nịu mà lâu lắm rồi tôi không dùng đến
"Được... được... được không đó?"
"Được mà unnie!!"
"Tuỳ em..." - Chị ấy ngượng ngùng, nhìn mặt trông ngố chết đi được
"Hehehe em biết unnie sẽ đồng ý mà!!"
Sáng hôm sau, tôi đến nơi chị ở theo như địa chỉ chị đưa, giúp chị thu đồ đến chỗ tôi. Vậy là từ nay tôi đỡ cô đơn rồi! Không hiểu sao tôi lại háo hức đến vậy... Tôi thật sự rất vui khi nghe chị đồng ý sẽ ở cùng nhà với tôi, đến tôi cũng chẳng hiểu tôi nữa rồi!!
_ End chap _
Theo lệ thường nhé! 5-6 ngày up chap. Khi nào bận thì cuối tuần au up! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com