Chap 3
'Yeonnie à! Đồ ăn sáng chị làm sẵn rồi, chị đi với Joon trước ^^' - Tôi vừa thức dậy thì thấy ngay tờ giấy note được dán cạnh giường, đọc xong tim tôi chợt nhói lên, đau...
Lê lết cái thân xuống bếp, đồ ăn đúng là đã chuẩn bị trước, ăn uống xong, tôi đi làm thêm. Thấm thoát thì 5 tiếng cũng trôi qua, mệt nhọc đi về nhà, chị vẫn chưa về. Từ lúc nào tôi lại quan tâm chị như thế? Tắm rửa sạch sẽ rồi, vẫn chưa thấy chị về, tôi đi ra ngoài dạo phố, rồi vẫn theo thói quen đến quán của chị...
Coffee Queen's
Vừa đến quán, tôi đã thấy cảnh tượng làm tim tôi như bị bóp nát thành những mảnh vụn. Tôi thấy chị và hắn đang vui vẻ cười đùa, nhìn lại mình, tôi lại cười nhạt với bản thân. Tôi vẫn đến cái bàn của ký ức và lại một cappuccino, đến giờ chị vẫn chưa hay tôi đã đến, tôi cũng chẳng cần bận tâm đến cặp đôi ấy nữa, càng nhìn càng thêm đau tim mà thôi.
Tôi về, căn nhà trống trải, nỗi cô đơn lại ập xuống. Nằm ịch xuống giường, nghĩ đến chị, rồi lại nghĩ đến hắn ta, tôi khóc, khóc rất nhiều. Tại sao tôi lại khóc? Chính bản thân tôi cũng không biết! Có lẽ nào, tôi đã ...
Một hôm, sau khi đi làm thêm về, đang đi trên đường, tôi chợt nhận thấy hình ảnh thân thuộc, là chị! Nhưng sao chị lại ngồi một mình ở đây? Chị gục đầu xuống, vai chị run run... Chị khóc ư?
"Hyomin..." - Tôi đến bên và kêu nhẹ tên chị. Chị ngước lên, mặt đẫm nước mắt và rồi chị ôm chầm lấy tôi, nhẹ vuốt tóc chị, tôi ôm chặt lấy chị, sau khi đã thấy chị nín hẳn tôi mới hỏi:
"Sao lại ngồi đây? Sao lại khóc?"
"Híc... H... hắn... ta là... l... là kẻ... dối trá" - Chị thút thít và vẫn ôm chầm lấy tôi
"Hắn? Ý unnie là... Lee Joon?" - Tôi nheo mày, chị nhẹ gật đầu
"Hắn đã làm gì?"
"Unnie thâdy hắn đi với người con gái khác, liền ra hỏi thì hắn nói chỉ xem unnie như món đồ thôi, chán thì bỏ" - Nói đến đây, mắt chị rưng rưng lại sắp khóc
"Được rồi! Nín! Minnie ngố của em lại sao lại phải khóc vì hạng người đó chứ?" - Tôi lau nước mắt trên mặt chị
"Yah!! Ai cho kêu unnie bằng ngố hả?"
"Thì unnie ngố thật mà~" - Kề sát mặt chị tôi trêu chọc, 1s 2s 3s ... Bỗng nhiên chúng tôi chẳng nói gì, mặt cách mặt chừng 5-6cm, hai người cứ thế nhìn nhau và rồi 4cm, 3cm, 2cm, 1cm, 0cm ... Đúng rồi, môi chạm môi, tôi và chị hôn nhau, một nụ hôn không mãnh liệt nhưng đầy vẻ ngại ngùng và yêu thương. Dứt khỏi nụ hôn, mặt chúng tôi bắt đầu đỏ lên...
"V... về nhà thôi... Tối... tối rồi..." - Tôi cố lên tiếng
Chúng tôi về nhà, chẳng ai nói với ai câu nào, không khí đầy vẻ ngại ngùng. Cho đến tối, chúng tôi vẫn chưa chữa hết ngượng, lên giường ngủ mà tôi cứ nghĩ đến chuyện lúc nãy, mặt tôi lại đỏ lên. Quay đầu qua, chị đã ngủ, trông chị ngủ vẫn ngố ngố sao ấy. Lấy hết can đảm, tôi choàng tay qua ôm lấy chị, tôi ngắm chị và thì thầm
"Hyominnie ah... Em yêu unnie...!"
Và tôi cũng chìm vào giấc ngủ ...
_ End chap _
Aigoo~ Au làm biếng quá đi !! :")) =]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com