Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Jiyeon's pov

Về đến nhà, tôi đỡ chị lên phòng, vừa định bước đi thì tôi bị một bàn tay nắm lại

"Joon muốn quay lại"

Bốn từ thôi, chỉ bốn từ mà chị thốt lên cũng đủ khiến tim tôi đau nhói. Mũi tôi cay xè, nước mắt sắp rơi, nhưng tôi vẫn cố gượng nói

"Vậy... v... vậy un... unnie đã... đã trả lời... ra... ra sao?" - Giọng tôi bắt đầu run

"Unnie chưa trả lời..." - Chị nói như thế làm tôi vừa mừng lại vừa lo, tôi chưa kịp mở miệng thì chị nói tiếp - "Hãy cho unnie thời gian"

"Tình cảm của em đối với unnie vẫn chưa đủ hay sao???" - Giờ thì tôi đã không kìm nén được nỗi rồi, tôi quay người lại lớn tiếng

"Yeon... Yeonnie à... Unnie xin lỗi... Unnie cần phải có thời-"

"Được rồi, tuỳ unnie" - Chị chưa kịp nói hết câu thì tôi đã lên tiếng chặn lại rồi quay bước nhanh ra khỏi phòng để che giấu đi hai hàng nước mắt

Tối hôm đó, tôi vẫn như thường lệ, vẫn lên phòng ôm chị và ngủ, chị có vẻ mừng rỡ vì tôi không làm lơ chị

"Yeonnie à... Em có giận Minnie không?" - Chị ôm lấy tôi, vùi mặt vào hõm cổ tôi

"Không... Nếu chị cần thời gian em sẽ chờ..." - Miệng thì nói vậy đó nhưng trong lòng thì cứ gào thét 'Chị nói về bên em đi!!! Chị nói chọn em đi!!! Bỏ hắn đi!!!'. Tôi tự trách tại sao mình có thể rộng lượng nói chuyện như thế với chị chứ? Tại sao không nói theo tiếng lương tâm?

---

Sáng hôm sau, khi chúng tôi đang cùng nhau ăn sáng ...

'Nae mommaen nice nice body
Jalppajin dari ssaekkeunhan heori
Give me love, give me love, give me love
Nae mommaen nice nice body
Modu da nollae hanagachi banhae
Ije nareul musi motaeyo' - Điện thoại chị reo lên, chị nhìn vào điện thoại, mặt hiện vài tia lo lắng, điều đó chứng tỏ người gọi chị không ai khác ngoài... LEE JOON! Tôi cười chế giễu rồi nói

"Unnie nghe điện thoại đi!"

"Nhưng mà..." - Nói lửng câu, chị thở dài rồi nhấn nút 'Trả lời'

---

"Minnie!" - Hắn

"Là tôi!" - Chị đáp

"Minnie à... Chuyện hôm trước..."

"Thì đã sao?"

"Anh... Anh muốn biết... biết câu trả lời... Em có thể ra ngoài cùng anh không?"

"Nhưng..."

"Anh xin em đấy! Một lần thôi!"

"Được rồi..."

"Chỗ lần trước nhé! Anh đợi em!"

---

"Un...unnie ra ngoài với-"

"Với anh ta?" - Tôi lại cướp lời của chị

"Ừm..."

"Em đi với unnie!" - Tôi dứt khoát, biết không thể đổi được ý tôi, chị cũng không nói gì thêm

---

"Hyomin, chào em!" - Hắn đứng dậy chào chị, rồi đột nụ cười ấy tắt ngấm khi hắn chuyển mắt sang tôi - "Ơ... Đây là..." - Anh ta nhíu mày suy nghĩ, chắc do chỉ mới gặp một lần nên quên tôi rồi

"Tôi là Jiyeon" - Tôi nhìn hắn nở nụ cười chế giễu - "Tôi là người yêu của Minnie!" - Nói rồi tôi không quên choàng tay qua eo và kéo chị sát vào người mình. Ngược lại, đáp lại tôi là mà hai cái trợn mắt từ hai người

"Yeonnie!!" - Chị hét lên

"Em nói đúng sự thật mà! Chị là người-yêu-của-em!"

"Em... em..." - Không biết nói được gì nữa, chị bỏ đi khỏi quán

"Hyomin! Minnie!" - Tôi đuổi theo chị, bỏ lại hắn vẫn còn chưa tin được nhưng gì mình vừa nghe thấy

---

"Unnie, sao lại bỏ đi!?" - Tôi bắt lấy tay chị

"Vậy tại sao em lại nói như vậy??" - Chị hét vào mặt tôi

"Nói cái gì chứ... Ý unnie... Người yêu?? Haha em nói đúng sự thật thôi!!"

"Nhưng..."

"Nhưng nhưng nhưng cái gì cơ chứ?? Chẳng lẽ unnie không muốn hắn biết mối quan hệ của chúng ta sao??"

"Em không được kêu Joon bằng hắn!!"

"Unnie lại bênh hắn nữa à!? Phải rồi... Unnie là yêu hắn, đâu có yêu tôi!!! Hahaha!!! Chắc tôi ẢO TƯỞNG SỨC MẠNH quá rồi!!! Hahaha" - Tôi cười lớn, một nụ cười... trong nước mắt

"Jiyeonnie à..."

Tôi không đáp mà chỉ lẳng lặng bỏ đi trước, tôi không muốn trở nên yếu đuối trước mặt chị. Suốt ngày hôm đó, tôi không về nhà, chị cũng gọi tôi rất nhiều nhưng tôi không bắt máy.

Tôi ngồi ở cái quán rượu ven đường, uống uống uống tôi cứ mãi uống. Nhìn đồng hồ, đã 1h khuya rồi, tôi nghĩ chắc chị đã ngủ nên quyết định đi về (Minnie nó đợi unnie đó :<). Mắt tôi bây giờ nhoè đi, một vật thì nhìn ra hai, ba vật. Tôi băng qua đường và ....

'Tin tinnnnn' - Cái gì thế kia? Nghe có vẻ quen nhỉ!? À... Tôi biết rồi! Tôi thấy ánh sáng tử thần đang dần dần tiến về phía mình, thứ âm thanh ấy ngày càng gần, nhưng thật lạ, ngay lúc này đây, tôi như đã mất hồn, tôi không né tránh mà lại còn đứng như vừa bị ai 'chôn chân' xuống đất. Phải! Tôi đang đợi tử thần đây...

'ẦM' - Âm thanh đáng sợ mà người yêu cũ của tôi - EunJung, từng trải qua, và giờ là tôi, chiếc xe đâm vào tôi làm tôi bị hất tung ra, máu bắt đầu tuông, nhiều, nhiều, thật nhiều máu và rồi tôi lịm đi ...

End Jiyeon's pov

_End chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com