Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Hyomin's pov

Từ sáng đến giờ, em vẫn chưa về nhà, tôi thấy mình thật có lỗi, tôi gọi mãi mà em vẫn không trả lời, Jiyeonnie à... Chị xin em, bắt máy đi mà!

'Nae mommaen nice nice body
Jalppajin dari ssaekkeunhan heori
Give me love, give me love, give me love
Nae mommaen nice nice body
Modu da nollae hanagachi banhae
Ije nareul musi motaeyo' - Điện thoại tôi chợt reo lên... Là em! Tôi vội bắt máy

"Alo! Jiyeonnie!"

"Alo! Cho hỏi cô có phải người nhà của số máy này không?" - Đáp lại tôi không phải là giọng của em, mà là giọng của một ngườu đàn ông...

"Vâng! Tôi là người nhà của em ấy!"

"Vậy cô hãy đến bệnh viện Seoul! Hiên tại cô ấy đang cấp cứu, phòng 067!"

'BỘP' - Chiếc điện thoạu của tôi rớt xuống. Cái gì chứ?? CẤP CỨU?? Tôi có nghe nhầm không?? Tôi liền tức tốc chạy ngay đến bện viện

---

"Chị ơi! Cho tôi hỏi phòng 067 ở đâu ạ?" - Tôi hỏi cô y tá

"Dạ ở tầng 4, dãy abc..."

---

'Jiyeonnie! Unnie xin lỗi! Đừng rời xa unnie!' - Vừa chạy tìm nước mắt tôi vừa rơi. Kia rồi! Phòng 067 kia rồi!

"Cô có phải là người nhà của cô gái trong đó hay không?" - Người đàn ông đó lên tiếng

"L... là... là tôi..."

"Lúc nãy, tôi đang chạy xe thì đột nhiên tôi thấy cô ấy đứng ngay giữa đường, tôi bấm còi mãi mà cô ấy vẫn không rời đi, tôi rất tiếc, tôi xin lỗi... Khi tôi đưa cô ấy vào đây, bác sĩ đã nói là do cô ấy uống quá nhiêdu rượu. Tôi thấy điện thoại của cô ấy, liền tìm danh bạ nhưng lạ thật, danh bạ có mỗi một số được lưu là 'yeobo'. Tioi thành thật xin lỗi" - Người đàn ông cúi đầu thành thật

'Cạch' - Ông bác sĩ bước ra, tôi liền lao vào bác sĩ hỏi tới tấp

"Jiyeonnie sao rồi? Bị có nặng không ạ??"

"Xin cô bình tĩnh! Hiện tại cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng có tỉnh lại hay không, tất cả đều phải nhờ vào ý chí của cô ấy!"

"Vậy giờ tôi có thể vào thăm Jiyeonnie được chưa?"

"Cô có thể vào thăm!" - Nghe xong câu này tôi phóng như bay vào phòng bệnh.

Kia rồi, thân ảnh gầy gò thêm phần xanh xao mà từ sáng đến giờ tôi trông mong đang nằm trên chiếc giường bệnh trắng xoá. Tôi đến bên em, kéo ghế ngồi xuống

"Yeonnie à... Minnie xin lỗi em, là unnie sai! Unnie cuối cùng cũng biết đâu là một nửa của mình. Từ lúc sáng, em bỏ đi, unnie đau lắm nhưng unnie biết unnie còn làm em đau hơn... Unnie thật ngốc khi không nhận ra em là chính hơi thở của mình, nếu thiếu hơi thở, unnie sẽ chết, cũng như với em, thiếu em, unnie thà chết còn hơn! Yeonnie à... Mau tỉnh lại với unnie nhé! Unnie luôn ở đây và đợi em" - Tôi vuốt nhẹ gương mặt xanh xao của em mà tự đọc thoại, kết thúc câu nói vẫn là tiếng máy nhịp tim vang đều đều, nghe sao mà nản lòng. Tôi cứ nhìn em rồi thiếp đi từ lúc nào không hay...

---

Sáng hôm sau

"Oáp~" - Vươn vai mệt mỏi, tôi cảm thấy đau nhức lưng có lẽ vì tư thế ngủ không đúng

"Chào buổi sáng, khủng long con của unnie!" - Tôi lại tự nói chuyện một mình

"Cốc! Cốc! Cốc!" - Tiếng gõ cửa vang lên

"Mời vào!"

"Chào cô!" - Là người tài xế đêm qua

"À vâng! Chào chú! Chú đến đây cí gì không ạ?"

"À... Vì tôi muốn đến xem tình hình của cô ấy. Một phần là vì tôi thấy có lỗi. Tôi có đem đến một số đồ bồi bổ, tôi nghĩ là những thứ này cần cho cô vì cô cần phải chăm sóc cô ấy mà" - Người đàn ông nở nụ cười hiền

"Cháu cảm ơn chú! Nhưng chú cũng đừng cảm thấy tội lỗi, vù cũng do em ấy uống nhiều quá thôi"

"Ôi thôi chết! Tôi cần phải đi làm việc! Xin lỗi cô tôi đi trước. Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến cô ấy nhé!"

---

Một tuần sau

"Khủng long à! Em định ngủ đến bao giờ đây hả ? ..."

---

Hai tuần sau

"Yêu gì mà để người ta đợi luôn muốn chết. Xí! Em tỉnh dậy là unnie phạt em đấy!"

---

Ba tuần sau

"Yeonnie à... Unnie nhớ giọng nói của em... Nhớ vòng tay và cả đôi môi ấm áp của em..."

---

Đã một tháng qua, nhưng em vẫn nằm đó ...

"Yeonnie à... Tuyết rơi rồi kìa em. Sắp mùa đông rồi đấy, chẳng phải em hứa sẽ đón giáng sinh này cùng unnie sao? Mau tỉnh lại đi Jiyeon à..." - Tôi nói, nước mắt lại rơi xuống, tôi gục bên vai em mà nức nở. Nếu là bình thường, thì em sẽ ôm lấy tôi mà vỗ về, còn bây giờ thì, xung quanh tôi vẫn hoàn toàn trống rỗng

---

(Khúc này không phải Hyomin's pov nhé! Hết khúc này nghĩa là xuất hiện dấu '---' thì trở lại Hyomin's pov nhé!)

Ở một nơi nào đó ...

Có hai cô gái đang nắm tay nhau, dắt đi vui vẻ, một cô gái với một mái tóc ngắn ôm sát mặt, cùng với làn da trắng mịn trông rất cá tính, một cô gái với mái tóc dài hơn vai một chút, có đôi mắt đen láy làm ai nhìn vào sẽ bị cuốn hút ngay lặp tức. Hai người dắt nhau đến một chiếu xích đu

"Yeonnie à!" - Ngươif con gái tóc ngắn xoa đầu và gọi người kia

"Sao thế Junggie?" - Người con gái với đôi mắt đẹp lên tiếng

"Junggie đã đến lúc phải đi rồi! Em cũng nên trở về rồi đó!"

"Nhưng em muốn ở với Jung! Em nhớ Junggie nhiều lắm!"

"Jung cũng nhớ em! Nhưng ngốc à, cuộc sống của em vẫn chưa kết thúc, và quan trọng là vẫn luôn có người đợi em kìa! Có người cũng nhớ em lắm đấy!"

"Sao ạ? Ý Jung là Hyominnie..."

"Đúng vậy! Hãy trở về với cô ấy đi, Hyomin đang chờ em đấy!"

"Nhưng còn Junggie?"

"Sẽ có lúc chúng ta gặp nhau thôi!" - Jung ôm Ji vào lòng - "Tạm biệt em!" - Rồi người tên Jung dần biến mất

---

Tôi vẫn ngồi đấy, vẫn gục vào vai em và nức nở ...

"Sao lúc nào Minnie cũng khóc như con nít thế?" - Một vòng tay ấm áp ôm lấy tôi, một giọng nói yếu ớt bỗng cất lên

"Yeon... Yeonnie! Em tỉnh rồi!!" - Tôi mừng quá ôm chặt em mà quên em hiện đang là một bệnh nhân

"A~ Minnie định hại seobang đang bị thương của mình sao?"

"Un... unnie xin lỗi! Đau lắm à?" - Tôi lo lắng

"Ừm... Đau lắm! Đau nhất là ở đây!" - Em chỉ vào tim mình, tôi lại một lần nữa rơi nước mắt rồi ôm lấy em

"Minnie xin lỗi! Minnie sai rồi, sẽ không bao giờ đánh mất em nữa! Sẽ giữ chặt lấy em!"

"Minnie nói thật chứ?" - Em đẩy nhẹ tôi ra, nhìn vào mắt tôi để xác định. Tôi câu cổ em kéo xuống hôn vào đôi môi mà tôi nhớ nhung, giữa nụ hôn tôi khẽ thì thầm - "Unnie... yêu... em..."

_ End chap _

Hết đau t(r)ym chưa =]] . Ráng rút ngắn lại chút cho mấy rds vui nhà vui cửa :v , khỏi than đau t(r)ym :> .

#Klq: Liệu có còn rào cản hạnh phúc của họ nữa không : ( ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com