Chap 8
Hyomin's pov
"Em nằm ở đây, unnie cần phải đi mua một ít đồ ăn" - Tôi nói rồi hôn vào má em
"Em không chịu!! Minnie phải ở đây với em!!" - Em chu môi cãi
"Unnie chỉ đi chút thôi, có bỏ đi luôn đâu mà em sợ" - Ôi thôi! Cái đứa trẻ này, từ ngày bị tai nạn thì cứ bám riết lấy tôi
"Vậy thì cho em đi theooo ~ Nha nha nha Minnie ~" - Em lắc lư tay tôi
"Nhìn lại xem mình có đi được không mà đòi" - Tôi liếc qua cái chân băng bó đang treo lủng lẳng của em =]] - "Ở đây, một chút bác sĩ tới sẽ dẫn em đi tập vật lí trị liệu"
"Không!! Em không chịu!!" - Jiyeon chu mỏ, khoanh tay giận dỗi. Ôi~ yêu quá đi >.< !!
"Yeonnie ngoan, ngoan thì unnie thương"
"Vậy thì phải ... " - Em chỉ chỉ vào môi
Dù biết là trong phòng không có ai, nhưng theo bản năng, trước khi làm gì đó 'mờ ám' thì tôi luôn liếc qua liếc lại để kiểm tra.
Tôi hôn nhẹ vào môi em, nhưng ai ngờ cái con người tham lam này lại được nước mà lấn tới chứ! Em nhanh chóng kéo tôi sát vào người, rồi cuồng nhiệt với nụ hôn hơn, cứ tưởng sẽ lâu dài hơn, nhưng khả năng có hạn, phổi cũng cạn oxi, hai người mới luyến tiếc mà buông ra. Tôi ngồi lên đùi phải của em, vì đùi bên trái của em ấy hiện đang bị thương. Aigoo... Tư thế của chúng tôi hiện giờ thật sự có phần ái muội nha ~
"Đồ đáng ghét! Đồ tham lam" - Tôi đánh nhẹ em
"Hehehe em tham lam, em đáng ghét thế mà có người yêu em là được"
"Xí! Ai thèm yêu em chứ!" - Tôi khoanh tay giận dỗi quay đi
Nhanh như chớp, em liền đè tôi xuống rồi gian tà - "Thế giờ có yêu không hả?"
'Cạch' - Ông bác sĩ bước vào
"E hèm... Xin lỗi đã làm phiền nhưng đã tới giờ cô phải tập vật lí trị liệu"
Ông bác sĩ dẫn em đi, vừa ra khỏi phòng thì tôi liền nghe thấy tiếng nói văng vẳng ở hàng lang
"Yeobo đợi đấy! Em sẽ phạt unnie!" - Tôi vừa phì cười mà cũng hơi lo. Không cẩn thận thì tôi LIỆT GIƯỜNG mất =]]
---
Cuối cùng vết thương của em cũng sắp khỏi hẳn nên Jiyeon được xuất viện
Sau khi về nhà, Jiyeon thoã mãn ngồi trên sofa và ôm tôi vào lòng. Jiyeon khẽ thì thầm bên tai tôi muốn cùng nhau đi chơi, vì lâu rồi chúng tôi không hẹn hò
"Hả? Ra ngoài ăn? Nhưng chân của em..."
"Suỵt! Em muốn có thời gian hẹn hò với Minnie cơ! Chân em lành rồi mà, sẽ không sao đâu!" - Em híp mắt cười
"Được" - Biết không thể cãi lời nên tôi đành gật đầu
---
"Phù! Minnie nhớ là chân em còn hơi đau mà sao em sung thế? Công nhận seobang của Minnie mạnh ghê!"
"Do em mạnh nên em mới có sức ..." - Em kê lại gần mặt tôi, cười gian tà
"Sức? Để làm gì cơ?"
"Để tối phục vụ cho yeobo"
"Yah! Nham nhở!"
"Hahaha"
Chúng tôi tiếp tục đi chơi, đến tối chúng tôi đến sông Hàn hóng gió
"Minnie à! Unnie thích sống ở đâu nhất?"
"Ưm... Unnie thích những nơi có biển"
"Không, ý em hỏi là unnie thích sống ở nước nào?"
"Unnie thích ở Paris vì ở đó rất sanh trọng"
"Ừm"
"Mà em hỏi chi thế?"
"Để biết thôi" - Em xoa đầu tôi
Không gian xung quanh chúng tôi bắt đầu im lặng thì đột nhiên em lại lên tiếng
"Minnie nè"
"Hửm?"
"Min... Minnie... ra mắt gia đình em nhé!"
"Ừm... Hả??? Sao cơ??? Nhưng gia đình em... thì..."
"Không sao! Em sẽ thuyết phục họ"
"Em chắc chứ?"
"Ừm! Giờ em chỉ hỏi xem uunie có đồng ý hay không thôi!"
"Nếu em muốn thì đơn nhiên được!"
End Hyomin's pov
---
Ngày ra mắt gia đình ...
"Đây là hai bộ đồ em vừa mua, unnie chọn một cái đi nè! Em nghĩ chúng sẽ rất hợp với unnie!"
"Wow!! Đẹp thật nhưng Yeonnie à! Em thấy unnie mặc cái nào đẹp?" - Hyomin cái chọn mãi giữa 2 bộ đồ nhưng chọn không được
"Unnie mặc gì cũng đẹp cả, cứ chọn đại đi!"
"Nhưng cái nào đẹp hơn chứ?"
"Ưm... Cái này!"
"Ok" - Min búng tay rồi chạy vọt đi thay đồ
Hyomin xuất hiện với chiếc váy màu trắng cùng với từng đường nét được khăsc hoạ tinh xảo. Chiếc váy ôm sát người làm lộ rõ đường cong của cô nàng.
"Yeobo của em đẹp thật" - Jiyeon khen không ngớt làm Hyomin thẹn thùng đỏ mặt
"Được rồi! Chúng ta đi thôi!"
---
Park gia
"Nhà của em lớn thế??" - Hyomin tròn mắt, vì thực ra nơi này không phải gọi là nhà mà là biệt thự. Jiyeon không trả lời mà chỉ bấm chuông
'King koong' - Tiếng chuông vừa vang thì liền nghe tiếng hỏi - 'Xin hỏi ai đấy ạ?'
"Là tôi - Park Jiyeon"
Nghe xong câu nói ấy, cánh cửa ngay lập tức mở ra. Jiyeon nắm tay Hyomin bước vào, cạnh cửa bên trong có hai cô hầu đang cúi người chào
"Chào mừng Park tiểu thư đã về" - Hai cô hầu đồng thanh
"Cha mẹ của tôi đâu?"
"Thưa cô chủ, họ hiện ơr trên lầu ạ!"
"Mời họ xuống đây cho tôi!"
"Vâng ạ" - Cô hầu liền chạy lên kêu
Không lâu sau, từ trên lầu, hai người ăn mặc lịch thiệp tức tốc đi xuống
"Yeonnie! Con đã về, umma/appa nhớ con" - Ông bà Park chạy lại mừng rỡ
"Con cũng nhớ hai người" - Ngữ khí của Jiyeon có phần lạnh xuống
"Con đi lâu quá, con có khoẻ không? Umma rất lo cho con! Có phải bây giờ con trở lại không?" - Bà Park lo lắng
"Xin lỗi umma nhưng hôm nay con về là để giới thiệu một người!"
"Có phải là cô gái kia..."
"Vâng"
"Con chào hai bác ạ!" - Hyomin lễ phép cúi chào
"Có phải cô ta cũng giống EunJung ... ?" - Ông Park bấy giờ mới lên tiếng
"Vâng! Và con xin phép cho con được ở với chị ấy!"
"Con lại lâm vào tình cảnh này sao?" - Ông Park điềm tĩnh
"Nhưng con là có cảm tình với Minnie! Nếu không có unnie con sẽ không có hạnh phúc! Cũng chỉ vì hai người ngăn cấm nên ta Junggie mới ra đi như thế đấy!"
"Yeonnie à... Nhưng umma và appa là muốn tốt cho c-"
"Nếu muốn tốt vậy sao hai người lại ngăn cản con!? Hyominnie là hơi thở, là hạnh phúc của con, hai người lại từ chối chẳng khác nào khiến con đau khổ"
"Yeonnie à... Đừng cãi nữa mà em..." - Hyomin khều tay Jiyeon
"Để em nói!"
"Nhưng Yeonnie à..."
"Không sao đâu cháu! Con bé nhà bác nó ngang bướng đó giờ, cháu đừng bận tâm" - Ông Park sau một lúc trầm ngâm thì lên tiếng
"Ơ... Vâng ạ!" - Hyomin có phần ngạc nhiên vì ông Park lại nói chuyện với cô
"Appa biết rồi, appa sẽ không ngăn cản con nữa. Dù gì con cũng lớn rồi, suy nghĩ cũng thấu đáo hơn. Appa tin con!"
"Ap... appa nói thật chứ?"
"Ừ!"
"Con cảm ơn appa!! Thế umma ạ..."
"Umma cũng đồng ý" - Bà cười hiền
"Yeahhh!! Umma với appa đồng ý rồi Minnie ơiii!!" - Jiyeon hạnh phúc nhấc bổng Hyomin lên mà xoay vòng vòng
"Rồi! Rồi! Được rồi! Mấy đứa chuẩn bị vào ăn cơm, hôm nay umma sẽ đích thân xuống bếp"
"Vâng ạ!!!"
Vậy là không khí ở Park gia hôm đó tràn đầy hạnh phúc
...
_End chap_
Xin lỗi rds vì ra chap trễ ! Chap này có vẻ ngắn và hơi nhảm nhỉ ... Chap sau có lẽ là end và au cũng ra trễ hơn một chút lý do là chuyện học & t.cảm . Au sẽ cố gắng không bị chi phối bởi hai chuyện này nữa ! I'm so sorry : ( !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com