Chap 18
"Gì thế Hyomin, tưởng cậu bảo mình đi tham gia party."
Ryu Hwayoung từ đằng sau cô ngó lên, rất có duyên mà làm cắt ngang sự chuẩn bị bất ngờ của mọi người dành cho cô.
"Gì đây, tiệc sinh nhật bất ngờ à? Giờ mà còn làm như vậy sao?"
Boram ở một bên nghe thấy vô cùng khó chịu, khẽ đụng nhẹ Qri, nói thầm. "Cậu có thấy cô ta thật đáng ghét không? Chứ mình chẳng ưa rồi đó."
"Cái này mình đồng ý với cậu."
Thấy bầu không khí có vẻ không được tốt lắm, cô nhanh chóng lên tiếng.
"Cảm ơn mọi người! Em thật ra quên mất hôm nay là sinh nhật mình luôn đấy."
"Thấy chưa, mình bảo là em ấy sẽ quên mà, kế hoạch đại thành công!"- Boram vui vẻ, vô cùng hưng phấn nói với Qri, đồng thời khẽ tặng cho Soyeon một nụ cười khinh, vì mấy ngày trước người đó còn nói với Boram đời nào Hyomin quên ngày sinh nhật của mình, còn bảo kế hoạch của cô nàng ít phần trăm thành công gây bất ngờ.
"Mà mọi người không định sang công đoạn tiếp theo à? Nến sắp chảy xuống bánh rồi."- anh ở một bên tốt bụng nhác nhở.
Cô nghe thấy cũng nhanh chóng tiến lại chỗ nó, nhìn thấy ánh mắt nó vô cùng mong chờ thì không nhịn được khẽ cười. Chắp tay lại, bắt đầu cầu nguyện, đương nhiên những điều ước của cô là bí mật rồi, sẽ chẳng ai biết. Chưa tới một phút cô đã mở mắt. Thổi nến, mọi người đồng loạt vỗ tay.
"Sinh nhật vui vẻ!"- nó nói, đủ cho cô nghe.
"Em vì cái này mà nguyên buổi sáng mất tăm à?"
"Chứ chị nghĩ còn có gì để em đi xa chị?"
"Dẻo miệng."
Cô nhanh chóng lách qua nó, thoát khỏi bầu không khí quỷ dị của hai người. Nó cũng đi vào, cất cái bánh kem vào tủ lạnh. Hoàn toàn không để mắt đến Hwayoung.
Cô ta thấy mình bị xem như là không khí thì có hơi khó chịu. Thô lỗ ngồi xuống cái ghế được đặt đầu bàn, vị trí đó vốn là để cho cô. Boram muốn bảo cô ta qua chỗ khác ngồi nhưng đã bị Hyomin ngăn lại.
"Chị kệ cậu ấy đi, tính tình cậu ấy có hơi kì nhưng không phải là người xấu đâu."
"Nhưng cô ta không biết phép tắc như thế..."
"Thôi mà, hôm nay sinh nhật em, cứ vui vẻ đi, cậu ấy ngồi chỗ đó thì em ngồi chỗ khác, có sao đâu."
Boram bị cô làm nũng, có chút bất lực mà chấp nhận. Hwayoung ở bên kia vô cùng đắc ý, còn nhìn Boram với ánh mắt đầy thách thức.
Cô khi bị Hwayoung lấy mất chỗ thì tính đi tìm một cái ghế. Nhưng anh đã kéo cô lại, muốn nhường chỗ cho cô. Tuy nhiên nó đã nhanh hơn, đứng chắn giữa hai người, kèm theo đó là để cái ghế xuống một cách mạnh bạo. Cả cô và anh đều bị nó làm cho bất ngờ.
Jiyeon vẫn một bộ mặt lạnh ngồi vào ghế, tiện tay kéo cô ngồi xuống kế mình. Hyomin cố gắng nhịn cười, biểu tình lúc này của nó thật là đáng yêu. Anh ở bên kia cũng đã một tay che miệng, nhưng tiếng cười lại khó giấu. Nó liếc qua anh một cái, khiến anh nín bặt.
Đợi mọi người đã vào chỗ hết, cô đứng lên phát biểu vài lời cho có lệ, sau đó thì họ nhập tiệc.
Boram và Qri toàn nấu món khoái khẩu của cô cho nên cô ăn rất ngon. Nó kế bên cứ gắp đồ ăn cho cô không ngừng nghỉ, chén cứ vơi được một ít là nó lại gắp tiếp.
Soyeon khỏi nói cũng biết là chăm cho Qri từng li từng tí. Còn Eunjung vô cùng quan tâm đến Boram, đến Boram còn ngạc nhiên vì không ngờ có người biết được hết thói quen ăn uống của mình.
Hwayoung thấy thật ngứa mắt, lại vô tình phát hiện được một chi tiết thú vị, không ngần ngại mà nói thẳng.
"Này, này, hình như nhà này hơi lạc hậu đúng không? Đến cả bộ đũa nĩa bằng bạc cũng không có à?"
Sau câu nói đó, có 5 người khựng lại. Riêng Boram bị chê lạc hậu vô cùng tức giận, hùng hổ đáp lại.
"Nhà tôi có đấy, chỉ là không thích xài thôi, cô ý kiến gì?"
"Thì tiệc sinh nhật mà, dùng đồ bằng bạc có phải sang hơn không, chứ đồ gỗ như này, dễ bẻ gãy lắm."
"Cô..."
"Thôi, thôi, dùng gì mà chẳng được, mình cũng không cần sang trọng gì, với lại dùng đũa gỗ dễ hơn mà Hwayoung."- cô lên tiếng giải vây.
Anh nãy giờ đi nghe điện thoại, trở vào nhìn mặt ai cũng căng thẳng, làm anh cũng có chút bối rối.
"Ờ, ừm...Hyomin, anh có việc bận, xin lỗi nhưng chắc anh phải về trước. Đây là quà của em này!"- anh đưa cho cô hộp quà, cô vui vẻ nhận lấy.
Cô còn lên tiếng trêu anh. "Chị dâu gọi kêu về rồi à."
"Chị dâu?"- nó và Eunjung đồng thanh.
"Thì người ta là chậu có hoa rồi, bình thường mà."- Soyeon cười nói, anh bên kia thì ngại ngùng gãi đầu.
Eunjung ngờ ngợ ra được gì đó, thì ra chỉ là hiểu lầm, đều do cô nàng nghĩ nhiều rồi.
"Mình về đây, ở đây chán quá!"- Hwayoung đứng lên, không chào ai mà đi thẳng ra ngoài cửa.
Anh sau đó cũng tạm biệt mọi người. Cửa vừa đóng, Boram liền bộc phát hết.
"Thật là quá đáng! Tức chết mình rồi!"
Eunjung một bên không ngừng hạ hỏa cho Boram. Qri cũng rất bất mãn đối với Hwayoung. Soyeon mặt sớm đã đen lại. Còn nó nãy giờ vẫn im lặng, hình như đang suy tính gì đó.
Bầu không khí trầm xuống, khiến tâm trạng cô cũng có phần nào bị ảnh hưởng. Nó phát hiện sự khác lạ của người kế bên, nhưng lại không biết phải làm gì. Ở dưới bàn khẽ đạp vào chân Eunjung để cầu cứu. Bị nó đạp, ngước lên lại thấy cô một trời âm u, đủ để hiểu.
Eunjung suy nghĩ gì đó lại rời khỏi bàn một cách nhẹ nhàng. Lúc quay lại trên tay còn có cái bánh kem. Nó thắc mắc nhìn Eunjung đang rón rén đi ra phía sau cô.
"A!"- cô bị Eunjung trét kem lên mặt, theo phản xạ hét lên.
Còn Eunjung thì cười nghiêng ngả, nhưng ngay lập tức bị nó hất luôn nguyên cái bánh vào mặt để trả thù dùm cô.
"Ôi, không, cái bánh!"- Boram nuối tiếc, nhìn thành quả của mình đi chỉ trong vòng vỏn vẹn vài giây.
Ai cũng cười tươi, thoáng chốc bầu không khí đã vui vẻ trở lại. Soyeon cũng nhanh chân chạy đi lấy kem còn dư ra, sáu người bắt đầu cuộc chiến.
Eunjung thê thảm nhất, vừa mới ăn nguyên cái bánh thì bị Boram nhào vào, và đời nào cô nàng dám phản kháng lại.
Cô thì được nó bảo vệ vô cùng chắc chắn, chỉ là nó không ngờ cô thế mà đánh lén nó. Gương mặt xinh đẹp nhanh chóng xuất hiện vệt kem tươi.
Có Soyeon với Qri rất đồng lòng, hai người trét hết người này đến người khác. Soyeon bỗng muốn chơi xấu một chút, làm phép, điều khiển một cục kem phóng thẳng tới chỗ nó. Nó biết nên cũng phản ngược lại, cục kem cứ thế mà lơ lửng giữa gian phòng.
"Này, vẫn còn Boram ở đây."- cô ở phía sau khẽ nhắc nhẹ nó.
"Không sao đâu, chị ta không để ý đâu."
Quả thật Boram đang vô cùng hăng say với việc làm đủ trò trên mặt Eunjung, không hề để tâm đến cuộc chiến phía sau.
Nó đột nhiên lại nảy ra một ý khá hay, khẽ phẩy tay, cục kem nhanh chóng hướng tới chỗ Boram và Eunjung. Eunjung dù bị Boram làm phiền nhưng vẫn biết được tình hình xung quanh, nhanh chóng ngăn cái thứ kia lại.
Họ chơi vô cùng vui vẻ, dù về sau khi dọn dẹp sẽ vô cùng mệt nhưng giờ vui là chính.
-----
Chơi xong rồi, sáu người hiện tại đang còng lưng dọn dẹp đống lộn xộn mà họ gây ra.
"Mấy người hay quá, ném thế nào dính lên cả tường thế."- Boram than vãn, ngôi nhà sạch đẹp của cô nàng bị phá tung rồi.
"Em có cần chị lôi cậu ấy đi khỏi chỗ này không?"- Qri thủ thỉ với Soyeon, nhanh chóng nhận được cái gật đầu.
"Này Boram, mình với cậu đi chơi đi, để mấy người này dọn. Em đi luôn không Hyomin?"
Cô khó hiểu nhìn Qri, không phải đang dọn dẹp sao? Bỏ mấy người này có phải hơi tội không?
Nhưng nó kế bên đã huých nhẹ vào người cô. Cô nhìn nó, nhanh chóng hiểu ý, liền lên tiếng.
"A, dạ đi chứ."- rồi cô chạy lại chỗ Boram, lôi kéo cô nàng nấm lùn đi ra khỏi nhà.
Ba người còn lại thấy bóng ba người kia vừa khuất là bắt đầu thả lỏng. Nghĩ sao cả ba người họ đều có dị năng mà phải dọn dẹp như con người, thật sự rất mệt.
Eunjung thả người rơi tự do xuống cái ghế sofa, nó và Soyeon cũng ngồi ở chỗ gần đó. Mọi đồ đạc trong nhà giờ đang tự chuyển động, chúng tự dọn dẹp và sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.
"Sao không nói cho chị ta biết luôn đi, còn giấu giếm làm gì?"- nó hỏi.
"Không được đâu, chị ấy chắc chắn là khó tiếp nhận, với giờ nói ra rồi chị ấy biết đã giấu rất lâu thì chị ấy sẽ rất giận."- Soyeon mệt mỏi giải thích, quen biết cũng nhiều năm, tính tình Boram cũng nắm được một chút đi, mặc dù không rõ bằng ai kia.
"Thật vậy à...?"- Eunjung lẩm bẩm, cô nàng như mơ hồ, bộ dạng rơi vào trầm tư.
-----
"Anh có chắc mấy cái này không phải là sản phẩm của photoshop?"
"Tôi chắc chắn."
"Được! Làm tốt lắm! Anh đi được rồi."
"Thế tôi xin phép Ryu tiểu thư."
Ryu Hwayoung trên miệng là một nụ cười đắc ý. Những gì diễn ra trong video thật là thu hút người xem. Cục kem có thể bay lơ lửng và quỹ đạo hướng đi phản khoa học. Đã vậy đồ đạc trong nhà tự dọn dẹp.
"Thật thú vị!"
Cô ta khẽ cầm lên một phi tiêu bằng bạc phóng thẳng trúng vào hồng tâm, mà trên đó lại là hình của cô.
Họ đi ăn ở rất nhiều nhà hàng, nhưng lại chẳng bao giờ sử dụng đồ bằng bạc.
"Ha, không thích dùng à? Hay là mấy người sợ dùng?"
Lại một phi tiêu khác được phóng trúng hồng tâm. Có vẻ chán rồi, cô ta mở hộc tủ, lấy ra một khẩu súng. Nhìn nó với vẻ mặt thích thú. Sau đó điên cuồng mà bắn vỡ bình hoa đắt tiền trong phòng.
"Park Hyomin, trò chơi bắt đầu rồi!"
~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com