Chap 4
Nó sau khi đưa cuốn sách cho cô thì di chuyển tới vườn sau.
Chỗ hoa này không phải do nó trồng, nó cũng không quan tâm và thậm chí còn muốn phá hủy chúng.
Tuy nhiên đây là những bông hoa làm thế nào cũng không thể biến mất, hoặc là héo úa dù thời gian trôi đi. Điều đó tượng trưng cho việc người chị của nó vẫn còn sống, người chị đã đem lòng yêu con người.
"Chị chắc giờ đang sống cô độc nhỉ...cô ta đâu sống mãi được như chúng ta."- nó thì thầm với chính mình.
Nhìn vào như nó muốn đứng ở đó nguyên đêm. Cho tới khi một mùi hương 'lạ' xông thẳng vào mũi. Mà mùi hương đó còn đang ở gần chỗ cô.
Đã linh cảm có chuyện gì đó rồi, nó nhanh chóng di chuyển vào lại căn bếp.
Vừa vào tới, một khung cảnh khiến máu nó sôi sùng sục dù không hiểu tại sao lại như thế.
Eunjung đang ở đây, và còn ôm lấy người cô, răng nanh thì hiện ra, trông như sắp cắn vào cổ cô vậy.
"Hai người làm gì thế?"
Eunjung sắp được ăn 'sơn hào hải vị' thì lại bị nó ngăn chặn, rất không được vui. Một tay vẫn giữ người cô, mặt thì quay về hướng nó mà nói.
"Park Jiyeon, tôi đang chuẩn bị ăn, đừng có xía vào."
Nói xong, tính quay lại tiếp tục công việc đang dang dở thì cánh tay đang giữ cô bị chặt đứt.
Eunjung hơi bất ngờ nhưng không có nét gì biểu lộ sự đau đớn. Bình thản nhìn nó đang bảo vệ 'thức ăn'. Bây giờ mà đánh thì nó có lợi thế hơn nhiều. Đành phải buông tha miếng mồi ngon trước mắt rồi.
"Trả đây!"- Eunjung nói, nó liền gỡ cái tay không còn nguyên vẹn đang cầm tay cô ra, quăng qua một cách không thương tiếc.
Eunjung chụp lấy, để hai miệng vết thương sát nhau. Ngay lập tức chúng lành lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Sao cô ấy không tái tạo lại tay như tên lúc trước?"- Hyomin tò mò hỏi.
"Cô chưa đọc xong cuốn sách đó à?"
"Tôi mới đọc được một trang thôi..."
"Thế thì lên phòng mà đọc tiếp đi!"- nó nói, cô cũng nghe lời mà đi lên.
Mà dù nó không đuổi thì cô cũng đi nữa. Ở lại chỗ đó chỉ toàn hàn khí với hàn khí.
"Sao chị lại tới đây?"
"Không tới đây thì làm sao biết được em đang giữ linh huyết chứ."
Nó nghe Eunjung nói, suy nghĩ gì đó một chút rồi lên tiếng gọi. "Bạch miêu!!!!"
Con mèo trắng ngay tức thì xuất hiện. Tuy nhiên vừa ra chưa kịp làm gì đã bị nó tra hỏi.
"Có qua nhà chị ta không?"
"Meow..."
"Cấm ăn 1 tuần!"
"Meow!!!!"- bạch miêu nghe tới đó thì sợ hãi, vội vàng xin nó tha tội.
Gì chứ, để một linh miêu không ăn khí tức của chủ 1 tuần, tới lúc đó bạch miêu thành một hồn ma vô dụng mất.
"Đừng phạt nó chứ! Bạch miêu đã làm một chuyện tốt mà."- Eunjung nói, vẻ mặt như muốn ăn đấm.
"Đừng nhiều lời! Cô ta là của tôi, chị đừng có đụng vào!"
"Ô hô! Park Jiyeon, thức ăn rất dễ qua tay nhiều người. Đừng tưởng bây giờ em mạnh thì linh huyết sẽ mãi trong tay em. Rồi có một ngày tôi hoặc một ai đó sẽ tới lấy. Nhớ đó! Hôm nay chỉ là qua hỏi thăm thôi! Lần sau tôi sẽ tới tiếp!"
Để lại một lời như là cảnh báo, Eunjung biến mất trước khi xảy ra xung đột với nó.
Jiyeon nghiến răng nghiến lợi, vô cùng tức giận, hàn khí tỏa ra mạnh hơn. Đến nỗi cô đang ở trong phòng còn cảm thấy lành lạnh.
-----
Sau hai ngày kể từ hôm đó. Eunjung không có xuất hiện nhưng nó luôn cảnh giác cao độ.
Bạch miêu đã hai ngày không được nạp khí tức của nó nên như 'cái xác chết trôi'.
"Ngươi bị sao thế? Nhìn không có sức sống gì cả."- cô quan tâm hỏi bạch miêu khi con mèo trắng chỉ nằm một chỗ, nguyên ngày hôm qua nó không động đậy rồi.
"Không phải do cô sao?"- bạch miêu's pov.
Con mèo trắng mang một nỗi uất ức ngó lơ cô. Hyomin thấy lạ nhưng biết mình có hỏi thì cũng chẳng có ai trả lời.
Và giờ mặt trời vẫn chưa lặn nên nó đi ngủ trong cái quan tài kia rồi.
Vô cùng chán nản, cô trở về phòng mình mà đọc tiếp cuốn sách.
Hai ngày qua cô biết được thêm một số thông tin, và cũng biết được tại sao cô gái kì lạ hôm trước không tái tạo lại tay.
Lúc trước bạch miêu chỉ nói sơ về linh huyết, hồi huyết và lực huyết.
Thật ra chúng còn kì diệu hơn. Đặc biệt là dòng máu đang chảy trong người cô. Nó có thể giúp con người thanh tẩy, đúng chuẩn nghĩa đen và thậm chí cũng đúng về nghĩa bóng.
Vì vậy cho nên khi cô từ khu rừng hôi thối kia xuất hiện, nó vẫn thoải mái ngửi người cô mà không hề khó chịu.
Hôm nay, cô sẽ đọc nốt tờ cuối cùng. Nhưng những chữ được viết ở tờ cuối không nắn nót như những tờ đầu. Việc đó khiến cô gặp khó khăn một chút.
Kẻ phản bội, người cao quý đứng đầu và đầy mạnh mẽ đã phản bội. Kẻ đó đã đem lòng yêu một nữ nhân loài người.
Giết đồng loại, rời bỏ ngôi hoàng, vượt qua khu rừng chết chóc tan thương để đến thế giới mới với con người bên cạnh.
Bỏ lại tất cả, từ danh vọng đến người thân. Riêng nữ nhân đó là không bao giờ buông tay bỏ lại.
Kẻ phản bội và nhân loại...
...
Cô mở to mắt, dòng cuối cùng đã bị nhòe. Chỉ còn vài chữ nhưng cô lại không đọc được và cũng không biết những chữ đó là gì.
Khá bực bội nhưng cô có thể làm gì đây. Thật là! Nó có đưa sách cho cô đọc thì cũng phải đưa sách nguyên vẹn chứ.
"Làm gì mà bực bội thế?"- Eunjung từ đâu xuất hiện ở đằng sau cô.
Giật nảy mình, có hơi bất ngờ nhưng Hyomin nhanh chóng tịnh tâm lại.
Nhận ra người trước mặt là ai, cô ngay lập tức cảnh giác.
Eunjung nhìn thấy khẽ cười, cảnh giác cô nàng nhưng lại không hề sợ. Có vẻ người trước mặt khá can đảm đây.
"Đây là sách của ngài ấy mà!"- Eunjung nói, tay tự nhiên lấy cuốn sách lên coi. "Tên chị ấy bị nhòe rồi."
"Cô biết dòng cuối ghi gì sao?"- cô hỏi, dáng vẻ vô cùng mong đợi, quên luôn việc cảnh giác Eunjung mà đi lại gần.
"Đương nhiên!"
"Nói cho tôi nghe đi!"
"Được thôi! Là Park So..."
"Hahm Eunjung!!!!"
Cửa phòng cô bị mở ra một cách mạnh bạo, và cánh cửa đó đã biến dạng.
Hàn khí nhanh chóng lan tỏa, gương mặt đùng đùng sát khí. Eunjung cũng không kém cạnh, cả hai cứ thế mà quên mất sự hiện diện của một người.
"Xin lỗi... hai người đừng có trưng ra cái mặt hình sự đó được không..."
Nghe cô nói xong, nó thì chỉ nhíu mày mà nhìn cô như sinh vật lạ. Còn Eunjung thoải mái hơn mà cười vui vẻ, thật sự là cười rất vui vẻ.
"Cô thú vị thật đấy! Park Jiyeon! Nhường cô ta lại cho tôi được không?"- Eunjung quay sang nó hỏi vô cùng hồn nhiên.
Nó không cần suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức trả lời. "Mơ đi!!!!"
"Thế thử làm một trận nào!"
Vừa dứt câu là Eunjung biến đi đâu đó. Cô đứng một bên không biết là Eunjung đi đâu. Nhưng chưa kịp hỏi gì thì nó bỗng cầm tay cô. Bỗng chốc cả hai xuất hiện ở vườn sau.
Mặt trời lúc này đã lặn hẳn, chứ không hai người đó làm gì mà ra ngoài lâu đài.
"Cô đi qua bên đó đứng đi!"- nó ra lệnh cho cô, tay chỉ vào một góc khá xa.
Cô cũng ngoan ngoãn, nghe lời nó mà đi qua bên kia đứng.
Vì đã đọc hết cuốn sách nó đưa nên cô biết truyện gì sắp xảy ra.
Có một phần trong cuốn sách ghi rằng khi một Vampire sở hữu được con người chứa linh huyết, hồi huyết hoặc lực huyết, thì khi một Vampire khác muốn giành lấy con người đó, hai Vampire phải quyết đấu với nhau, ai thắng sẽ được 'phần thưởng'.
Và bây giờ, Jiyeon và Eunjung sắp quyết đấu với nhau.
Hai người vào trạng thái chiến đấu. Răng nanh dài ra, mắt đỏ sáng rực. Hàn khí khác hẳn bình thường.
"Tôi không còn yếu như xưa đâu!"- Eunjung nói.
Nó ngay lập tức đáp lại. "Tôi cũng không chỉ dậm chân tại chỗ đâu!"
Sau đó thì cả hai không ai bảo ai mà nhào vào. Eunjung đưa tay đâm vào mặt nó, nhưng nó đã né được. Tuy nhiên mặt nó vẫn bị xây xướt. Khí lực của Eunjung quả nhiên đã tăng lên từ lần chạm chán cuối cùng.
Động thân, nó thực hiện một cú đá sau. Eunjung bay lên né đòn và tung một đòn cước, vẫn là nhắm vào mặt.
Jiyeon lấy tay đỡ, tay còn lại tung chưởng, một luồn khí đen xuất ra. Eunjung muốn di chuyển sang chỗ khác nhưng cái chân ra đòn lúc nãy đã bị nó giữ lấy.
Tình hình vô cùng nguy đối với Eunjung. Cô nàng nhanh chóng chuyển sang phương án khác. Ngã người ra sau để đòn chưởng của nó đi vào hư không. Khi tránh được đòn rồi thì Eunjung nhanh chóng bật dậy và chưởng lại.
Jiyeon không nhúc nhích và dường như sắp ăn trọn một đòn của Eunjung, nhưng nó là ai chứ, phẩy tay một cái, đòn đánh liền lệch hướng. Dùng hết lực mà đấm một cái thật mạnh. Eunjung văng ra xa tới vài chục mét, cổ họng cảm giác có thứ gì đó đang chảy lên, cô nàng ho ra máu.
Jiyeon còn tính nhào lại đánh tiếp nhưng cô đã tiến tới, ôm lấy nó để ngăn lại.
"Ngừng lại đi! Cô ấy đã bị thương nặng rồi!"
"Như thế mà là nặng thì cô ta không đáng để vào được dòng tộc đâu."
"Đúng rồi! Nhưng mà đánh nữa tôi cũng thua. Cho nên dừng ở đây đi!"- Eunjung nói, không biết từ lúc nào đã chầm chậm đi lại, các vết thương cũng không còn.
"À mà cho xin vài cành hoa nhé!"
Rồi Eunjung trên tay cầm 'vài' cành hoa biến mất.
Vậy là kết thúc, cô vẫn là 'thức ăn' của nó. Không biết là nên vui hay nên buồn đây.
~~~~~~~~~
Trở lại rồi đây!!!!
Sắp đi học lại rồi chắc không đăng thường xuyên được.
Nhưng mà lâu lâu để mọi người đợi cũng vui mà nhỉ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com