Mâu thuẫn
Vân Di ngồi tựa trên sô pha của phòng khách, ánh mắt tập trung vào một vị trí trên bàn, trên gương mặt không lộ rõ cảm xúc. Cô là đang suy nghĩ đến việc Phác Trí Minh tự tử vào chiều hôm nay, dù đã phát hiện và đưa đi cấp cứu, nhưng hắn đã chết. Thực tế, trong lòng cô chưa lúc nào tha thứ cho hắn, bây giờ hắn lại tự kết liễu đời mình. Đối với hành động trốn tránh hèn nhát đó của hắn, Vân Di càng thêm phần căm phẫn.
Thêm vào đó, từ khi nghe tin hắn chết, Trí Nghiên liền trở nên kỳ lạ, sau khi về nhà liền không nói câu nào ẵm Gia Tường vào phòng, mặc cho cô ở bên ngoài có gọi cửa cũng không màn, chỉ bảo rằng mình cần yên tĩnh. Vân Di không thể hiểu được tại sao thái độ của Trí Nghiên lại trở thành như vậy, rõ ràng là không được vui? Điều này càng làm cô thêm tức giận, tên khốn như hắn chết đi vẫn còn có người buồn sao? Cho dù như thế, người đó không nên là Trí Nghiên, bởi vì người bị hắn làm tổn thương nhiều nhất không phải Trí Nghiên hay sao?
Vân Di cứ ngồi đó không biết bao lâu, cho đến khi tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên ngăn dòng suy nghĩ của cô lại. Vân Di đứng dậy đi ra mở cửa.
- Vân Di!
- Hiếu Mẫn, sao chị lại đến đây?
Vân Di có chút bất ngờ, vội né sang một bên để nàng đi vào.
- Không phải em hẹn chị buổi tối sao? Chị gọi mãi mà không thấy em nghe máy, chị lo lắng em có chuyện nên mới đến đây tìm.
Hiếu Mẫn nói trong khi hơi thở còn có chút chưa ổn định, chứng tỏ nàng đã gấp gáp để đến.
- Em xin lỗi!
Lúc này Vân Di mới sực nhớ ra mình có hẹn với Hiếu Mẫn, lúc chiều bởi vì chuyện của Phác Trí Minh mà cô quên mất, cứ ngồi suy nghĩ mãi đến lúc trời đã sập tối mà không hay.
- Bây giờ đã mấy giờ?
- Đã gần 8 giờ rồi... Em có chuyện gì sao?
Hiếu Mẫn nhận ra Vân Di có tâm sự.
- Chị ngồi xuống trước, em lấy nước cho chị.
Cô nắm tay Hiếu Mẫn lại sô pha rồi ấn nàng ngồi xuống, sau đó định vào trong lấy nước cho nàng nhưng tay bị Hiếu Mẫn giữ lại.
- Chị không khát. Em ngồi xuống đi. Nói chị biết có chuyện gì?
Vân Di thở dài một tiếng, ngồi xuống cạnh Hiếu Mẫn.
- Phác Trí Minh chết rồi.
- Cái gì?
Hiếu Mẫn hốt hoảng hỏi lại.
- Trên đường về đây, chị Ân Tĩnh gọi em nói hắn tự tử trong tù, dù đã đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Vân Di nói, trong chất giọng vẫn chứa đầy sự tức giận. Hiếu Mẫn vẫn còn hoang mang chưa thích ứng được sự việc đột ngột đó, một lúc sau, nàng mới hỏi.
- Trí Nghiên thế nào, đã biết chưa?
- Đã biết. Từ chiều giờ em ấy vẫn nhốt mình ở trong phòng cùng với Gia Tường. Vì tên khốn đó mà như vậy... có đáng không?
Vân Di nhìn về hướng phòng của Trí Nghiên.
- Em đang tức giận sao?
Hiếu Mẫn đưa tay xoay mặt Vân Di đối diện mình. Vân Di kích động đứng dậy.
- Hiếu Mẫn... chị nghĩ em không tức giận được sao? Những gì hắn đã gây ra không phải chỉ chết là xong. Cái chết là quá nhẹ nhàng cho hắn... Em không cam tâm.
Hiếu Mẫn có thể cảm nhận được hàn khí tỏa ra từ người Vân Di. Nàng cứ nghĩ rằng ngày đó Vân Di đồng ý tha chết cho Phác Trí Minh, để pháp luật trừng trị hắn là đã suy nghĩ thông suốt... nhưng thì ra, chưa lúc nào Vân Di buông bỏ được thù hận đó, nó đã ăn sâu vào trong lòng của cô. Ngay lúc này, một suy nghĩ khác lại xẹt qua trong đầu Hiếu Mẫn "Lần thứ nhất, con tình nguyện hi sinh vì người đó, nhưng tiếc là, con yêu nhưng người con yêu không hiểu được tình cảm của con, bởi vì gánh nặng trên vai họ quá lớn." Lẽ nào... thật sự như lời thầy bói đã nói... cô và Vân Di có duyên không phận hay sao?
Không... không phải... Hiếu Mẫn vội lắc đầu phũ nhận những ý nghĩ trong đầu mình. Cô đứng dậy, nắm lấy cánh tay của Vân Di, khuyên nhủ.
- Di... em nghe chị nói... Phác Trí Minh dù có độc ác đến đâu thì người cũng đã chết rồi... em đừng vì thù hận đó mà khiến cho bản thân không vui vẻ.
- Hiếu Mẫn, chị không hiểu được đâu... Cái chính chính là em ấy thế nào lại còn đau lòng vì hắn - Vân Di nghiến răng, bàn tay cũng siết chặt - Em thật không chịu được...
Thì ra, vấn đề chính chọc giận Vân Di là ở chỗ Trí Nghiên. Đối với một người chị đã ở bên cạnh chứng kiến nỗi đau của em mình suốt một thời gian lâu như vậy, bây giờ lại nhìn thấy người kia đau lòng vì kẻ không xứng đáng, làm sao có thể chấp nhận được. Hắn chết thì chết, sao lại cứ làm cho người khác phải đau lòng?
Hiếu Mẫn hiểu được suy nghĩ trong lòng Vân Di. Nàng dang tay, ở một bên ôm lấy người kia vào lòng mình.
- Em đừng như vậy... Theo chị nghĩ, Trí Nghiên chỉ là cảm thấy bị sốc thôi... còn bởi vì Gia Tường nữa. Cho dù em ấy hận Phác Trí Minh, thì cũng không thay đổi được mối quan hệ huyết thống của anh ta với Gia Tường... Có rất nhiều thứ, em phải đặt bản thân mình vào vị trí của Trí Nghiên để suy nghĩ...
- Em...
- Thôi được rồi, để chị vào bếp nấu bữa tối, hai đứa từ chiều giờ đã ăn gì đâu.
Hiếu Mẫn vừa buông tay thì Vân Di đã kéo nàng lại.
- Em xin lỗi, lại khiến chị bận tâm... Vốn dĩ tối nay chúng ta có thể vui vẻ bên nhau, vậy mà tâm trạng của em đã phá tan hết...
- Đồ ngốc! - Hiếu Mẫn nở nụ cười nhẹ. - Được rồi, buông tay để chị đi nấu ăn.
- Tối nay để em nấu là được... Chị giúp em vào xem em ấy được không?
- Ừm... để chị.
Hiếu Mẫn gật đầu đáp ứng.
Phòng Trí Nghiên.
Trí Nghiên vẫn ngồi thẩn thờ nhìn Gia Tường ngủ trong nôi, nghĩ đến những việc đã xảy ra trong kí ức.
"Cốc... cốc..." Hiếu Mẫn bên ngoài gõ cửa.
- Di... em muốn yên tĩnh! - Cô vô thức đáp lại giống như chiều đến giờ.
- Là chị... Hiếu Mẫn đây! Chúng ta có thể nói chuyện được không?
Hiếu Mẫn đáp lại không lâu thì nghe thấy tiếng bước chân, rồi cánh cửa trước mặt mở ra.
- Hiếu Mẫn...
- Chúng ta vào trong rồi nói.
Hiếu Mẫn kéo Trí Nghiên vào lại bên trong. Khi hai người đã an vị, Hiếu Mẫn mới bắt đầu nói.
- Chị đã biết chuyện rồi.
Trí Nghiên nhìn Hiếu Mẫn, nhất thời không biết phải nói gì. Hiếu Mẫn nắm lấy bàn tay đang gồng lên vì căng thẳng của cô, nhẹ nhàng nói tiếp.
- Em có gì không thoải mái có thể nói với chị... không nên giữ ở trong lòng...
Trí Nghiên mơ hồ lay động ánh mắt, hơi cúi đầu xuống một chút, thở dài một tiếng não nề.
- Hiếu Mẫn... Em thật rất mâu thuẫn... Đáng lý ra em phải căm hận anh ta vô cùng, nhưng tại sao khi nghe tin anh ta chết đi... em lại nghĩ đến anh ta chứ? Có phải em điên rồi không? Em thật có lỗi với cha, với cậu và cả Di nữa...
- Trí Nghiên, em không cần phải tự trách. Thật ra, việc em nghĩ đến anh ta cũng là điều rất bình thường. Con người không phải chỉ nhớ đến những người mình yêu thương, mà cả những người gây tổn thương sâu sắc đến mình, họ đều nhớ rất rõ ràng, nhất là khi người đó không còn nữa. Em chỉ là chưa thích ứng được với việc đó. Còn nữa, em còn vì Gia Tường nên trong lòng càng khó chịu hơn. Qua một thời gian nữa, em sẽ cân bằng lại được tâm trạng thôi.
Hiếu Mẫn đặt tay lên vai của Trí Nghiên.
- Đừng lo lắng, em phải mạnh mẽ lên, biết không?
- Hiếu Mẫn...
Trí Nghiên xúc động ôm chầm lấy nàng. Hiếu Mẫn nhẹ nhàng ôm lấy cô vỗ về an ủi. Ở bên ngoài, khe hở của cửa phòng từ từ khép lại cùng với cái thở phào nhẹ nhõm của một người.
******
Hai ngày sau - Phác thị
- Tổng giám đốc, ở dưới quầy tiếp tân thông báo có người muốn gặp cô.
- Là ai?
Vân Di vẫn tập trung trước màn hình máy tính mà hỏi lại thư ký.
- Tên cô ấy là Phác Hiếu Mẫn.
Nghe đến đây, Vân Di liền dừng tay lại, nhanh chóng nói.
- Mau mời vào.
- Vâng!
Thư ký gật đầu chào cô rồi ra ngoài. Không lâu sau, Hiếu Mẫn đã có mặt ở phòng Tổng giám đốc. Vân Di đứng dậy, bước ra cửa đón nàng.
- Hiếu Mẫn, sao chị lại đến công ty em?
- Ừm... thì chị đến rủ người yêu chị đi ăn cơm tối mà hình như người đó không hoan nghênh chị thì phải? Vậy chị đi về đây.
Hiếu Mẫn giả vờ giận dỗi. Vân Di vội vàng nắm tay nàng lại.
- Chị nghe ai nói người đó không hoan nghênh vậy? Người đó vui mừng hạnh phúc còn không kịp nữa mà...
- Sao em biết?
- Ừm thì, ở ngay đây mách em như vậy.
Vân Di cười, đưa tay nàng đặt ngay vị trí tim mình.
- Đồ dẻo miệng.
- Haha, được rồi. Chị ngồi đợi em 5 phút, em sắp xếp công việc một chút rồi tan ca. Sau đó chị muốn ăn gì, em chở chị đi.
Hiếu Mẫn gật đầu ngồi xuống ghế, còn Vân Di trở lại bàn làm việc dọn dẹp.
- Lát nữa chúng ta ghé nhà chở Trí Nghiên và Gia Tường cùng đi. Chị thấy nên để Trí Nghiên ra ngoài nhiều một chút để tâm trạng em ấy thoải mái hơn.
- Ừm, em cũng nghĩ vậy, cứ theo ý chị đi.
Vân Di mau chóng đồng ý.
Hơn nửa tiếng sau, cả hai đã có mặt ở trước nhà mới của Vân Di và Trí Nghiên. Trước đó, Vân Di đã gọi cho Trí Nghiên chuẩn bị sẵn, đợi cô về rồi cùng nhau ra ngoài ăn.
- Để em vào nhà gọi em ấy. - Vân Di nói với Hiếu Mẫn
- Chúng ta cùng đi.
- Vậy cũng được.
Hai người xuống xe, cùng nhau vào nhà. Trí Nghiên lúc này đã chuẩn bị xong, cô đang bế Gia Tường ngồi ở phòng khách.
- Hai chị về rồi à?
Trí Nghiên nghe thấy tiếng khóa mở cửa thì nhìn ra.
- Em xong hết rồi à. Vậy chúng ta đi được chưa?
- Vâng, đi thôi ạ.
Trí Nghiên mỉm cười đứng dậy. Hiếu Mẫn bước đến chỗ cô.
- À... để chị ẵm Gia Tường cho...
Trí Nghiên gật đầu đáp ứng.
- Gia Tường ngoan, qua cô Hiếu Mẫn bế nè...
Hiếu Mẫn cẩn thận bế thằng bé trên tay rồi đi ra cửa. Vân Di cùng Trí Nghiên đi ở phía sau.
Ba người đi gần đến chỗ đậu xe thì đột ngột có một người đàn bà đầu tóc rối bời lăm lăm đi tới, không khó để phát hiện ra, trên tay bà ta là một con dao sắc nhọn.
Hiếu Mẫn đang chú tâm giỡn với Gia Tường, còn Vân Di và Trí Nghiên thì lo nói chuyện với nhau nên không ai chú ý đến sự xuất hiện của bà ta.
- Phác Trí Nghiên... Lý Vân Di... bọn mày trả mạng con trai lại cho tao!!!!
Cho đến khi còn cách cả ba khoảng hơn mười bước chân, bà ta đột ngột hét lên rồi cầm chặt con dao lao tới... Người đàn bà đó không ai khác chính là mẹ của Phác Trí Minh, bà ta đã trốn ra khỏi trại tâm thần mấy ngày trước, sau đó không lâu liền nghe được tin Phác Trí Minh trong tù tự vẫn. Không chịu được cú sốc đó, bà ta đã theo dõi, tìm kiếm chỗ ở của Trí Nghiên và Vân Di để trả thù.
- Cẩn thận!!!!!
Tiếng la thất thanh của Hiếu Mẫn thét lên... khi nàng kịp nhận thức được sự việc đang xảy ra...
Nhưng rồi, dường như mọi chuyện đã muộn màng...
Không gian sau đó dường như lắng động lại...
Vì... Một người đã ngã xuống...
######
_JS Park_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com