Chap 43
Sau khi rời khỏi quán trà, Jiyeon liền đưa Hyomin đi siêu thị thực phẩm chuẩn bị bữa tối. Jiyeon bình thường rất ít khi tự mình nấu ăn, cũng không thường trở về nhà, bữa ăn trên căn bản đều là giải quyết ở bên ngoài. Nhưng là sau khi có Hyomin lại khác, chỉ cần Hyomin ở bên cạnh cô, bất kể công việc bận rộn thế nào, cũng sẽ nấu cơm cho cô. Đây là thói quen cho tới nay của Hyomin. Jiyeon không muốn biến Hyomin thành bà nội trợ, nhưng mà mỗi ngày đều rất mong đợi Hyomin nấu cơm cho cô. Hyomin thật đúng là hiền thê lương mẫu lên được phòng khách xuống được phòng bếp.
Jiyeon dựa ở cửa phòng bếp vừa nhìn Hyomin nấu cơm vừa ngây ngốc cười, uhm, Hyomin không để cho cô động thủ, vậy cô đứng nhìn là được. Nhìn người mình yêu đang bận rộn nấu cơm cho mình, là một chuyện rất hạnh phúc. Tâm tình của cô cùng Hyomin cũng rất tốt, cô nhìn Hyomin cười, khi rãnh rỗi Hyomin quay đầu lại nhìn cô cười, những ngọt ngào này không cần ngôn ngữ. Tựa như buổi chiều chưa từng gặp Xinbo và ngả bài cùng hắn.
"Hyomin, bây giờ em phát giác thật ra thì Fu Xinbo cũng có một vài chỗ khá"
Jiyeon đột nhiên nói.
"Bắt đầu thưởng thức hắn?"
Hyomin quay đầu, nhìn Jiyeon cười. Cô sẽ không bởi vì Jiyeon nói tới Xinbo mà có phản ứng gì, mặc dù hôm nay không thể ly hôn cùng Xinbo thành công, nhưng mà bây giờ cô cùng Xinbo lại như người xa lạ. Xinbo ở giữa cô cùng Jiyeon cũng không có ảnh hưởng gì. Jiyeon nói tới, cô cũng không có cái gì phải để ý.
"Thưởng thức? Chị đừng ghê tởm em, có được hay không? Em chỉ là đột nhiên phát hiện hắn cũng có một chút xíu chỗ khá mà thôi, đó chính là hắn còn là rất biết chọn lựa, cũng nhìn ra chị là một bảo bối. Tuy nhiên hắn quá tham lam, quá không biết đủ"
Jiyeon bĩu môi bất mãn một cái. Đối với Xinbo , cô là thật tâm xem thường. Xinbo có thể quen biết bảo bối Hyomin này chính là rất khá, những thứ khác, Jiyeon nghĩ tới đã cảm thấy cả người không được tự nhiên. Sở dĩ Xinbo cùng Hyomin đi tới bây giờ, nguyên nhân thứ nhất là cô câu dẫn Hyomin, nguyên nhân thứ hai chính là Xinbo quá tham, có Hyomin, có thể cùng Hyomin sống cuộc sống yên tĩnh còn không biết đủ, dùng nhiều trò như vậy mới có hôm nay.
"Jiyeon, một ngày nào đó, em có thể cũng bởi vì cuộc sống cùng chị trở nên bình tĩnh, sau đó chán nản hay không đây?"
Hyomin là một phụ nữ tương đối truyền thống, cô chỉ muốn một cuộc sống vững vàng yên ổn, cùng người yêu của mình cùng nhau cố gắng duy trì tổ ấm tình yêu của bọn họ, sống những ngày thật đơn giản hạnh phúc. Cô cho là có thể cùng Xinbo một mực sống bình thản như vậy, không nghĩ tới Xinbo không cam lòng bình thản, cuối cùng, cô phát hiện Xinbo không phải là người sẽ đi cùng cô. Jiyeon đây? Jiyeon sẽ là người đi cùng cô sao? Với tính tình Jiyeon, có thể cùng cô sống cuộc sống yên tĩnh sao? Thật ra thì trong lòng Hyomin không dám xác định. Yêu nhau dễ dàng, chung sống... khó khăn .
Nếu như Jiyeon cũng không thể cùng cô sống cuộc sống như thế, cuối cùng, cô cũng chỉ có thể một mình sống cuộc sống mình muốn. Cô không muốn trong cuộc sống của mình có quá nhiều ồn ào lo lắng, cô chỉ muốn bình thản chế tạo ấm áp nho nhỏ thuộc về mình. Jiyeon có thể cho sao? Hyomin đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề này.
Jiyeon nghe lời của Hyomin, không khỏi sửng sốt, thật ra thì cô vẫn luôn không biết mình muốn cuộc sống như thế nào. Chẳng qua là sau khi gặp phải Hyomin liền muốn sống cùng Hyomin mà thôi, có Hyomin ở bên người, sống cuộc sống thế nào cô cũng sẽ cảm thấy tâm cam tình nguyện, cuộc sống như thế nào cũng sẽ không có gì khác nhau.
Cô sắp ba mươi tuổi, sau khi tốt nghiệp vẫn vì sự nghiệp gia tộc mà bận rộn, không gặp được người thích hợp, cô cũng chưa từng nghiêm túc cân nhắc qua mình muốn cuộc sống như thế nào. Bị Hyomin hỏi như vậy, trong lúc bất chợt, không biết nên đi trả lời thế nào. Nếu như cô cùng Hyomin sống bên nhau lâu, cuộc sống dần bình thản, cô còn có thể chỉ muốn ôm Hyomin giống như bây giờ sao? Sự nhiệt tình giữa cô cùng Hyomin, có thể một mực giữ vững cả đời sao? Hình như, trước kia Xinbo cùng Hyomin cũng rất ân ái, nhưng mà không phải là Xinbo không chịu đựng nổi cái loại bình thản đó sao? Mà cô đây? Cô có thể chịu được sao? Jiyeon nói thầm trong lòng mình. Không phải là cô muốn hoài nghi mình, mà là cô chưa trải qua, cô không biết nên đi trả lời Hyomin thế nào.
Có lẽ bây giờ nói một ít lời yêu thương dễ nghe sẽ để cho Hyomin thật cao hứng, nhưng mà tình cảm giữa cô cùng Hyomin cũng đã không phải là thứ tình cảm mơ hồ lúc tuổi còn trẻ nữa. Hai người cộng lại cũng sáu mươi tuổi, giữa các cô không phải là suy tính tình cảm nữa, mà là phải suy tính cuộc sống. Đặc biệt là Hyomin, trải qua chuyện của Xinbo, càng thêm xem trọng cuộc sống. Có lẽ cô có thể cam kết với Hyomin, nhưng mà, bây giờ ở tuổi tác này của các cô, cam kết so với giấy trắng đã sớm tái nhợt. Jiyeon lập tức trầm mặc. Chuyện sau này, cô thật sự không biết nên đi trả lời Hyomin thế nào. Cô muốn sống cùng Hyomin, chỉ cần trong lòng cô có Hyomin, liền muốn một mực cùng Hyomin chung một chỗ.
Thấy Jiyeon trầm mặc, Hyomin biết lúc này Jiyeon đang nghiêm túc suy tính vấn đề mới vừa của cô. Thật ra thì cô cũng biết chuyện sau này ai cũng không nói chính xác được, cô cũng không phải muốn ép Jiyeon suy nghĩ những thứ này, cô chỉ là đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề này khi Jiyeon nhắc tới Xinbo. Jiyeon không lập tức trả lời là bình thường, nếu như nghe xong lời của cô, Jiyeon sẽ thề thốt nói với cô sẽ không giống như Xinbo không thể cùng cô sống cuộc sống bình thường, vậy cô mới có thể cảm thấy kỳ quái. Cô hiểu Jiyeon, mà Jiyeon, cũng là hiểu cô. Xinbo đã từng cùng cô thề thốt muốn cùng cô sống cùng nhau, bất kể cuộc sống như thế nào. Nhưng mà bây giờ đây? Bởi vì không cam lòng bình thản, không chỉ đạo diễn một vở kịch, còn... thật ra thì cô không muốn Jiyeon trả lời cô cái gì, cuộc sống sau này, ai nói được chính xác đây, thừa dịp bây giờ yêu nhau thời điểm, sống thật tốt ngày hôm nay mới là quan trọng nhất. Có câu nói rất hay sao, sống ở hiện tại, quý trọng người trước mắt.
"Tùy tiện nói một câu lại trầm mặc lâu như vậy, ngu ngốc"
Hyomin vừa lật món ăn trong nồi vừa cười nói với Jiyeon. Jiyeon trầm mặc để cho cô biết Jiyeon đối với cô là nghiêm túc, không muốn đối phó cô, cũng nói cho cô biết bây giờ Jiyeon bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ chuyện sau này của các cô.
"Em chỉ là đang suy nghĩ chuyện sau này của chúng ta. Minnie, sau khi cùng Fu Xinbo ly hôn, hãy về nhà cùng em đi, đi gặp người nhà của em. Em không biết em có thể cho chị cuộc sống chị muốn hay không, sống cùng với chị cũng chỉ là suy nghĩ sống cùng với chị, chưa hề suy nghĩ sống cùng với chị lâu dài nên sống thế nào. Thật ra thì em không trả lời được vấn đề mới vừa của chị, em có thể nói chính là bây giờ em còn có thể xác định một giây kế tiếp còn có thể yêu chị, xác định bản thân muốn cùng chị đi tạo lập cuộc sống chị muốn"
Lúc Jiyeon nói lời này, trở nên đặc biệt nghiêm túc, quả thật cô nên nghiêm túc suy nghĩ cuộc sống của cô. Bởi vì, sau này sẽ không còn là một mình cô, sau này trong cuộc sống của cô, sẽ nhiều thêm một người phụ nữ tên là Hyomin.
Hyomin cười cười, đáp lại:
"Chị biết"
Những chuyện này, cô đều không cần Jiyeon nói, mới vừa rồi cô đã nghĩ tới. Hyomin cười đùa hỏi:
"Tuy nhiên, em thật sự nguyện ý công khai?"
Cô không phải là sợ người nhà Jiyeon sẽ khổ sở Jiyeon, mà là cảm thấy Park gia là gia tộc lớn như vậy, cô là một phụ nữ đã từng kết hôn, người nhà cô ấy khó tránh khỏi sẽ nói chút lời không dễ nghe với Jiyeon. Cô đã quen lạnh lùng, không có những khái niệm "tiếng người đáng sợ" cái gì, nhưng mà Jiyeon lại khác.
"Haha, em cảm thấy đây là thời điểm em phải chịu trách nhiệm đối với cuộc sống"
Jiyeon không trực tiếp trả lời, nhưng mà lại cũng như là trả lời. Ý tứ cô hiểu, Hyomin cũng hiểu.
Hyomin nghe, đáp lại Jiyeon một nụ cười, tiếp theo sau đó nghiêm túc làm thức ăn. Hyomin hy vọng lần này mình sẽ không lựa chọn sai lầm nữa. Có lẽ, ban đầu cô lựa chọn Xinbo cũng không thể nói là sai lầm đi, dù sao cô là từng hạnh phúc, chỉ có thể nói duyên phận giữa cô cùng Xinbo, hết. Duyên tới, là tụ, duyên đi, là tán mà thôi. Mà với Jiyeon, lúc này là duyên tới, nhưng bây giờ cô không thèm nghĩ lúc nào duyên tán nữa. Vẫn là, sống ở hiện tại.
"Hyomin, thật ra thì cũng không cần thiết phải ồn ào lên tòa án, không phải sao?"
Jiyeon đột nhiên nhớ tới câu nói sau cùng của Hyomin lúc rời đi hôm nay. Dù sao lên tòa án không phải là chuyện gì vinh quang. Hyomin cùng Xinbo nói không thông, nhưng không phải là còn có cô ở đây sao? Chuyện này, cô còn chưa nhúng tay đây, không cần thiết ồn ào lên tòa án, như vậy không có gì vui nha.
"Huh?"
Hyomin quay đầu lại nhìn Jiyeon một cái, Jiyeon đột nhiên nói một câu này để cho cô sửng sốt, nhưng mà sống cùng Jiyeon cũng đã quen suy nghĩ nhún nhảy của Jiyeon, lập tức liền nghĩ đến Jiyeon nói là vấn đề hôn nhân của cô cùng Xinbo. Hyomin cười cười, hỏi:
"Vậy Tổng giám đốc Park, ngài có cái phương pháp gì tốt hơn sao?"
"Haha, nếu như chị tin tưởng em, liền giao cho em xử lý đi, không tới vạn bất đắc dĩ, còn là giải quyết riêng tương đối khá"
Câu "làm vợ, em không thể thỏa mãn chồng của mình" của Xinbo khiến Jiyeon đau nhói, cô muốn cho Xinbo trả giá thật lớn vì những lời này. Mình phạm lỗi lại đẩy tới trên người Hyomin, cô cũng chưa từng gặp người đàn ông nào cặn bã như vậy.
"Khụ khụ, em định làm gì?"
Hyomin hoài nghi nhìn Jiyeon, không biết trong hồ lô của Jiyeon bán là thuốc gì.
"Tạm thời, bí mật. Chị nói chị có tin em không..."
Jiyeon đột nhiên dùng thanh âm mềm mại, thấy Hyomin đã làm xong thức ăn tắt bếp, cô vội vàng dán tới, trước tiên hôn một cái ở trên mặt của Hyomin, mới nhận lấy thức ăn trong tay Hyomin. Hyomin trợn mắt nhìn Jiyeon một cái, nói:
"Em lại không đứng đắn"
Jiyeon ngửi thấy mùi thơm thức ăn, nước miếng cũng sắp chảy ra, thức ăn Hyomin làm đặc biệt hợp khẩu vị cô. Uh, có lẽ là bởi vì có Hyomin ở cạnh, ăn cái gì cô cũng có khẩu vị. Jiyeon bưng thức ăn, đưa lưng dán về phía Hyomin, dùng cái mông tròn của mình cọ cọ bắp đùi Hyomin, yêu mị nói:
"Thật ra thì em còn muốn càng không nghiêm chỉnh, chị có muốn nghe hay không?"
Hyomin đẩy Jiyeon ra, nói:
"Đi đi đi, ăn cơm đi!"
Đuổi Jiyeon ra phòng bếp, con mèo yêu này tùy thời tùy chỗ cũng sẽ phát tình được, thật làm cho cô lúc nào cũng có xung động muốn đẩy ngã.
"Haha, Hyomin, em phát giác chị càng ngày càng đáng yêu"
Jiyeon bưng cái đĩa đi tới phòng ăn, bày xong, mới bật cười, cô đặc biệt thích lúc không có chuyện gì làm trêu đùa Hyomin, chỗ nhạy cảm trên người Hyomin, cô là rõ ràng, tùy ý trêu đùa là có thể khiến cho cả người Hyomin run rẩy. Cảm giác kia, thật là thoải mái!
"Có tin chờ chút chị dùng cơm chặn lại miệng của em hay không?"
Hyomin thật sự cảm giác cùng Jiyeon thường xuyên bên nhau, mình càng ngày càng không nghiêm chỉnh nữa. Có lẽ, đây chính là gần mực thì đen, gần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com