Chap 74
Mọi người ở chỗ này có lẽ cũng không ai nghĩ tới Hyomin còn có thể cười vỗ tay, mỗi một người cũng lộ ra có chút khiếp sợ, tuy nhiên, hôm nay có một số việc là phải làm.
Choi Wook nói:
"Tổng giám đốc chính là Tổng giám đốc, đến bây giờ còn có thể cười được, chỉ là, không biết cô có thể cười nói bao lâu?"
"Quản lý Choi, chẳng lẽ anh không cảm thấy buồn cười sao? Chính anh suy đoán lung tung, lại để cho tôi giải thích, anh cho rằng Park Hyomin tôi là ai? Anh nói nhiều như vậy, cũng chỉ là suy đoán của anh mà thôi, anh có chứng cớ gì nói là tôi làm? Đồ có thể ăn lung tung, nhưng mà, lời cũng không thể nói lung tung, cẩn thận tôi kiện anh tội phỉ báng"
Hyomin khinh miệt cười một tiếng.
Choi Wook tựa hồ biết Hyomin sẽ nói như vậy, vì vậy, móc ra một bọc đồ từ trong túi, thả vào trên bàn làm việc của Hyomin, sau đó âm hiểm nói:
"Không biết những thứ này có tính là chứng cớ hay không đây? Tổng giám đốc cùng anh Fu quan hệ mật thiết, gần đây thường xuyên lén lút tiếp xúc, có phải có cái bí mật gì không thể nói hay không? Nếu như những tấm hình này để cho chủ tịch hoặc là cụ Park thấy, Tổng giám đốc, cô nói người của Park gia sẽ còn tin tưởng cô sao? Còn có, mới vừa rồi chúng tôi không cẩn thận tìm tới một ít ký giả ở bên ngoài, có lẽ, trang đầu ngày mai chính là tổng giám đốc mới của JD cùng Đại tiểu thư Park gia hư hoàng giả phượng chỉ vì mưu tài, sau khi nắm JD trong tay thừa dịp Đại tiểu thư Park gia hôn mê bất tỉnh, nối lại quan hệ cùng chồng trước. Tổng giám đốc, cô nói, cái tựa đề này như thế nào? Nếu như những tấm hình này đăng báo, cô cảm thấy cô còn có thể an ổn ngồi ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc JD sao? Còn có ai sẽ tin tưởng cô không phải là hung thủ mưu hại Tổng giám đốc Park sao? Hahaha..."
Nói xong, Choi Wook cười lớn.
Hyomin tỉnh táo nhìn tấm hình Choi Wook đưa cho cô, quả thật phía trên đều là cô cùng Xinbo, hơn nữa, thoạt nhìn dường như rất "thân mật". Khóe miệng Hyomin không khỏi nhếch lên một nụ cười khinh miệt, những tấm hình này cắt câu lấy nghĩa rất là đến nơi đến chốn, rõ ràng hai người không có gì, nhưng mà chụp từ góc độ khác, liền biến thành có cái gì. Khó trách gần đây Xinbo một mực tìm cơ hội đến gần cô, là vì chụp những tấm hình này đi?
"Góc độ chụp rất đẹp. Không biết an bài mấy nhiếp ảnh gia? Có thể giới thiệu cho tôi, có cơ hội mời bọn họ tới nghiêm túc chụp cho tôi mấy tấm"
Hyomin còn chưa dừng khen ngợi, nhưng trong lòng đang tính toán đối phó như thế nào. Những tấm hình này đúng là ngoài dự liệu của cô, bất tri bất giác, cô đã rơi vào bẫy của cha con Choi gia, quả thật là khó lòng phòng bị.
Cũng trong thời gian đó, nhưng mà góc độ quay chụp khác nhau, cho nên Hyomin kết luận Choi Wook không chỉ là cho một người theo dõi cô. Bởi vì bọn họ cũng hiểu giữa cô cùng Xinbo không thể nào có cái gì, cho nên mới mỗi lần Xinbo tìm cô liền chụp nhiều góc độ khác nhau, sau đó chọn lựa những tấm hình thấy rõ có động tác thân mật kia.
Hyomin cảm thấy một số người này thật sự là dụng tâm lương khổ. Choi Wook nói không sai, nếu như giao những tấm hình này cho người của Park gia, không biết sẽ có phong ba gì, cho dù Jiyeon tin tưởng cô, như vậy những người khác đây? Ba mẹ chồng mà cô còn chưa gặp mặt đây? Jiyeon gặp chuyện không may, cô thay mặt đứng ra, nhưng mà lại chưa được ba mẹ chồng chưa gặp mặt đồng ý. Nếu như những tấm hình này đăng lên báo, sau này Jiyeon làm sao gặp người khác, dư luận xã hội sẽ thêu dệt như thế nào ở trên người của cô? Cao chiêu, Hyomin không khỏi bội phục ở trong lòng.
Choi Wook lại một lần nữa không dám tin tưởng Hyomin còn có thể nói ra những lời không liên quan này, nhưng mà hắn vô cùng hiểu, Hyomin đã dao động. Dù sao những tấm hình này công bố ra ngoài, bất kể Hyomin có làm hay không, sẽ thân bại danh liệt, JD, cũng không còn có đất cho cô đặt chân. Bất kể quan hệ giữa Hyomin cùng Xinbo có phải như tấm hình đã chụp hay không, Hyomin là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Một khi quan hệ giữa Hyomin cùng Xinbo bị nhận định, như vậy cũng tương đương với xử tử hình Hyomin. Choi Wook cười đắc ý, hắn chờ đợi ngày này đã rất là lâu.
Sở dĩ trước đó không động thủ, có thể để cho Hyomin thuận lợi ngồi lên vị trí tổng giám đốc, một mặt là chờ Xinbo xuất hiện, một mặt khác là sợ Park Jiyeon đột nhiên tỉnh lại. Tuy nhiên bây giờ Jiyeon đột nhiên tỉnh lại là không thể nào hắn hỏi qua bác sĩ, cũng phái người coi chừng ở bệnh viện, Jiyeon một mực không có dấu hiệu thức tỉnh. Soyeon cũng đã ra nước ngoài, hai ông bà già ở Park gia kia chưa đủ gây sợ hãi, chủ tịch Park cũng bị kẹt ở nước ngoài, đợi đến bọn họ cầm cổ phần trên tay Hyomin, chủ tịch Park trở lại cũng đã không làm nên chuyện gì. Khi đó, JD, cũng đã đổi tên thành Choi gia.
Thật ra thì hắn đúng là muốn cảm tạ Jiyeon cùng Soyeon, Jiyeon cho Hyomin một nửa cổ phần, mà tất cả cổ phần của Soyeon cũng đều ở trên tay của Hyomin. Trên tay Hyomin có bốn mươi phần trăm, chỉ cần bắt được bốn mươi phần trăm này, cùng với cha con bọn họ có từ ban đầu, liền vượt qua năm mươi phần trăm cổ phần. Đến lúc đó, coi như chủ tịch Park trở lại, Jiyeon tỉnh lại, Choi gia bọn họ cũng là cổ đông lớn nhất. Cái công ty này, nói thế nào liền đổi thế đó.
"Tổng giám đốc, thật ra thì, cũng không phải không có cách nào không để cho những thứ đồ này công khai, cô có thể dùng cổ phần trên tay trao đổi với chúng tôi. Con người của tôi đây, còn là rất dễ nói chuyện"
Choi Wook nhìn Hyomin vẫn như cũ mang theo nụ cười, không để nụ cười kia của Hyomin ở trong lòng.
Hôm nay hắn có thể cùng những người này đứng ở đây, chính là nắm chặt mười phần có thể bắt lại Hyomin, Hyomin nói thế nào cũng chỉ là một phụ nữ, làm sao đấu cùng hắn và cha hắn? Có lẽ là Jiyeon, hắn sẽ còn kiêng kỵ mấy phần, nhưng mà, rất có thể Jiyeon vĩnh viễn nằm trên giường bệnh. Một Park Hyomin, lấy cái gì đấu cùng hắn?
"Đây chính là mục đích hôm nay của anh?"
Trên mặt Hyomin vẫn như cũ mang theo nụ cười, rốt cục tự mình lộ ra cái đuôi hồ ly, xem ra cha con Choi gia muốn JD là muốn đến điên rồi.
"Anh cảm thấy tôi sẽ đáp ứng sao?"
Hyomin vẫn như cũ không lo lắng ngồi ở trên ghế làm việc rộng lớn. Màn hình điện thoại di động dưới bàn đã tối xuống nhưng mà vẫn có thể mơ hồ thấy hai chữ "Chờ em".
Có hai chữ kia, Hyomin an lòng. Cô không e ngại những chiêu trò này của cha con Choi gia, mặc dù cô còn chưa nghĩ đến biện pháp đối phó, nhưng mà trì hoãn thời gian cái gì, cô vẫn có biện pháp làm được. Cô biết Jiyeon đang trên đường tới, rất nhanh sẽ xuất hiện ở trước mặt của cô. Cha con Choi gia chỉ là nhìn cô thế đơn lực bạc, cho nên mới tới đe dọa cô, cho là mấy tấm hình, là có thể hù được cô sao?
"Tổng giám đốc, người quang minh chính đại như tôi không nói lời mờ ám, chỉ sợ là Tổng giám đốc Park cũng không tỉnh lại nữa, cô coi chừng cô ấy cũng không có cái ý nghĩa gì. Hơn nữa một phụ nữ như cô sợ là khó có thể đảm nhiệm chức trách to lớn của JD. Phụ nữ nên ở nhà giúp chồng dạy con, cũng hiếm thấy anh Fu còn chung tình với cô, cô có thể cùng anh Fu trở về sống những ngày an ổn của mình, cần gì vì JD mà làm người xấu đây? Giao cổ phần JD ra, chúng tôi sẽ không làm khó cô, sẽ còn cho cô một khoản tiền bạc, sau này cô có thể tiêu dao sống qua ngày, cũng không cần liều chết liều sống làm việc, có gì mà không làm theo đây?"
Choi Wook tiếp tục nói.
"Phó tổng giám đốc Choi cùng quản lý Choi xem ra là đã sớm sắp xếp xong xuôi cho tôi đây, thế nào hôm nay mới nói cho tôi biết? Haha... có phải tôi nên cảm ân đái đức đối với các người một phen hay không? Nghĩ đến chu đáo như vậy..."
Hyomin vẫn cười không thay đổi.
"Không cần, vậy phải nhìn xem Tổng giám đốc cô lựa chọn thế nào, đây là giấy chuyển nhượng cổ phần, chỉ cần Tổng giám đốc ký tên ở phía trên, nhiệm vụ của Tổng giám đốc đã hoàn thành, sau đó công thành lui thân, sống những ngày an ổn đi. Tổng giám đốc, cô nói sao?"
Choi Wook lại lấy ra một phần tài liệu thả vào trên bàn làm việc của Hyomin, chỉ cần Hyomin ký phần tài liệu này, JD, chính là thiên hạ của Choi gia bọn họ.
"Nếu tôi không ký đây?"
Hyomin cười, có chuẩn bị mà đến, thật đúng là cái gì cũng chuẩn bị xong, cô đã từng ký giấy chuyển nhượng cổ phần mấy lần, khi Jiyeon cho cô, cô đã ký, khi Soyeon cho cô, cô cũng ký, đối với một phần tài liệu này, thật ra thì cô cũng rất quen thuộc. Quả thật chỉ cần cô ký, cô ở Park gia cũng không có tác dụng gì, sau đó JD có thể đổi thành của Choi gia. Chỉ tiếc, làm sao cô có thể thuận theo ý những người đó?
"Tổng giám đốc, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, cô còn là ký đi, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tôi nói rồi tôi là người dễ nói chuyện, chắc là sẽ không làm khó Tổng giám đốc. JD vốn cũng không phải là của Tổng giám đốc, vị trí Tổng giám đốc này chắc cô cũng là nửa đường nhặt được, bây giờ vật về với chủ mà thôi. Ba đời Choi gia chúng tôi cũng dốc sức vì JD, hết thảy đều là chúng tôi nên được. Tổng giám đốc, tôi khuyên cô, đừng làm khó dễ mình cũng đừng làm khó dễ chúng tôi. Những thứ đồ này, những thứ đó trên tay cô, tùy thời chúng tôi cũng có thể đăng báo, Tổng giám đốc cô coi như không nghĩ vì Park gia, không nghĩ vì mình, chẳng lẽ cũng không nghĩ vì Tổng giám đốc Park hôn mê bất tỉnh sao? Tôi vẫn luôn cảm thấy Tổng giám đốc là người thông minh, cũng sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc đi?"
Trên mặt Choi Wook mang theo vài phần uy hiếp.
Hyomin nhìn một đám người, tựa hồ cũng đang chờ cô tỏ thái độ, một mực nói chuyện là Choi Wook, nhưng mà cô biết chủ mưu thực sự là Phó tổng giám đốc Choi. Phó tổng giám đốc Choi một mực trầm mặc nhìn cô, sẽ chờ cô ký tên ở phía trên. Hyomin cầm giấy chuyển nhượng cổ phần kia lên, lật một cái, không khỏi cười nói:
"Thật là làm đến không một phần dư thừa nha, quản lý Choi vì chuyện này, bày mưu đã lâu rồi đi?"
"Tổng giám đốc Park, cô không cần thiết trì hoãn thời gian, tôi khuyên cô còn là mau ký đi, đừng lãng phí thời gian của mọi người. Cô cho rằng bây giờ sẽ còn có người đứng ra giúp cô sao? Park Jiyeon hôn mê bất tỉnh, Soyeon ra nước ngoài, chủ tịch Park không trở lại, cụ Park ở biệt thự Park gia, cô cảm thấy, còn có ai sẽ đến giúp cô? Tiếp tục trì hoãn, cũng không có cái ý nghĩa gì"
Không đợi Choi Wook trả lời, Choi Kang đột nhiên mở miệng.
Choi Kang thấy Hyomin ung dung, cũng biết Hyomin chỉ là cố làm trấn định mà thôi, kéo những đề tài vô dụng này cũng chỉ là đang trì hoãn thời gian. Tuy nhiên, cho dù Hyomin trì hoãn thời gian như thế nào đi nữa, hắn cũng không sợ, bởi vì đúng như hắn nói, người của Park gia không một ai ở đây, người nào có năng lực tới giúp Hyomin đây? Cho nên, hôm nay Hyomin ký cũng phải ký, không ký, cũng phải ký.
"Haha, Phó tổng giám đốc Choi thật đúng là lợi hại, biết tôi đây là đang trì hoãn thời gian. không sai, tôi chính là đang trì hoãn thời gian, nhưng mà, ông có thể làm khó dễ được tôi đây?"
Hyomin cười lạnh, Choi Kang lại nhìn thấu cô là đang trì hoãn thời gian, như vậy cô liền nói ra rõ ràng cô trì hoãn thời gian.
"Hừ, cô chưa từng nghe qua một câu nói sao? Gừng càng già càng cay, Park Hyomin, cô còn là quá non. Hôm nay cô ký cũng phải ký, không ký, cũng phải ký"
Choi Kang cũng lạnh giọng nói.
"Được, muốn tôi ký cũng không phải không thể, nhưng mà, trước hết hỏi qua một người"
Xuyên thấu qua cửa kính nhìn thấy bên ngoài mọi người huyên náo, khóe miệng Hyomin không khỏi nâng lên. Chung quy vẫn đã tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com