Lần Đầu Biết Yêu.
- Hyo Min, cha không thể làm như vậy được. Cha thà ngồi tù còn hơn nhìn con đi...- ông Park, cha của nàng nói với gương mặt mếu máo.
- Cha, con không sao. Mọi việc đã được quyết định rồi, không thể thay đổi được nữa. Ngày mai con theo Ji Yeon về nhà cô ấy. - Hyo Min cười trừ, rõ ràng là biết số phận của mình khi về sống chung với nó.
Hay nói đúng hơn chính là tình nhân của Park Ji Yeon.
- Cha xin lỗi...Đáng ra con không phải chịu hậu quả này.
***
Hôm nay, Park Hyo Min chính thức dọn về nhà Ji Yeon. Chuyện là, ba của nàng kinh doanh, nhưng bị người ta lừa gạt dẫn đến làm ăn phi pháp, có thể sẽ bị ngồi tù. Nhưng may thay, Ji Yeon - một đối tác lớn của ông Park rất thích cách làm việc của ông nên đành giúp đỡ. Với điều kiện duy nhất là Hyo Min sẽ thuộc về nó.
Nghĩ như vậy sẽ sung sướng lắm, nhưng thật ra Park Ji Yeon vốn xem phụ nữ như món đồ chơi, khi cần thì mới dùng đến, còn không, mặc kệ người đó là ai, nó vẫn sẽ chà đạp một cách không thương tiếc bằng tình dục.
- Hyo Min, cô là Hyo Min phải không? - Ji Yeon nhướn mày nhìn nàng, hỏi. Cho dù nó đang rất bình thường nhưng không khiến cho Hyo Min vơi bớt đi nỗi sợ. Nàng chỉ gật đầu đáp.
- Cô sợ tôi sao, huh?
Nó đến gần Hyo Min, thuận tay nâng cằm của nàng lên, phà hơi thở trước mặt nàng, rồi lại nói tiếp.
- Cô cũng đừng quá lo lắng. Mặc dù tôi ghét phụ nữ, nhưng với người xinh đẹp và có thân hình chuẩn như cô, thì tôi e là tôi sẽ không làm hại gì tới Hyo Min - nghe tới đây, Hyo Min vui mừng đến phát khóc - Bất quá chỉ nằm trên giường mấy ngày, cũng sẽ không phải đến mức nhập viện như những người kia...
Đáng chết!
Park Hyo Min chỉ còn biết câm nín. Biết là quyết định này của mình là sai lầm nhưng nàng vẫn cố gắng chấp nhận vì cha.
***
Cứ như thế Hyo Min sống trong tủi nhục và nỗi căm hận. Vì vốn dĩ nó không xem nàng ra gì. Thậm chí, Hyo Min còn biết được, Ji Yeon thường xuyên đem những cô gái về nhà, ân ái ngay phòng của nó và cô, nhưng không thể hét lên hay phản đối, vì Hyo Min biết rằng, chỉ cần một lần làm trái ý Ji Yeon thì hậu quả nhận lại sẽ cực kì đắt giá. Với nàng, Ji Yeon sẽ chỉ đem nàng ra ân ái cùng với nó suốt mấy tiếng để thoả mãn dục vọng hay giải toả công việc, rồi sau đó vứt bỏ qua một bên như bao người khác. Thậm chí có hôm nàng đang ngủ, Ji Yeon về liền đem nàng 'ăn' sạch sẽ, mặc kệ Hyo Min mệt mỏi đến thế nào.
Hôm nay cũng vậy, Hyo Min tiếp tục trở thành món đồ chơi để thoả mãn nó. Vừa về đến nhà là kiếm nàng. Nàng đang đứng bên cửa sổ ngắm thành phố về đêm, bỗng nhiên Ji Yeon từ cửa xông tới, ngấu nghiên đôi môi cô không ngừng. Giống như một con quái vật, nó như nuốt trọn đôi môi đang khô và lạnh lẽo của Hyo Min.
Nó mặc kệ quần áo khiến Ji Yeon trở nên khó chịu hơn. Ji Yeon không hiểu vì sao, mỗi lần chạm đến đôi môi này, cho dù có khô khan đến đâu, nó cũng đều cảm nhận được vị ngọt ngoài của nó (đôi môi Hyomin).
Ji Yeon rút cạn không khí trong buồng phổi của nàng, chiếc lưỡi như con rắn không ngừng lục soát tất cả. Nhưng vì không thở nổi, Hyo Min đành cắn mạnh một cái vào môi dưới của nó.
- Ưm..~
- Ah...Hyo Min, chị dám cắn tôi? - nói chứ nó hôn lâu như vậy cũng thiếu oxi muốn chết. Nhưng vì phải giữ thể diện nên đành quăng cái vẻ lạnh lùng đó. - Tốt lắm, ngày hôm nay đừng trách tôi mạnh tay!
- Ji Yeon...Yeon à! Tôi chỉ nghẹt thở...đừng...đừng mà...van em...
Park Ji Yeon quả nhiên là tên máu lạnh. Mặc kệ lời van xin của cô, nó vẫn tháo cà vạt của mình ra, trói hai tay cô lại, 'treo' lên cửa sổ. Là lần đầu tiên nó bắt cô làm tình ở tư thế này. Đôi môi của nó từ hai mang tai của Hyo Min di chuyển xuống đến vùng cổ trắng ngần, tất nhiên không quên để lại dấu vết đỏ. Ji Yeon mút mạnh, ngay lập tức dấu vết đó lại hiện lên.
Nó không bao giờ để mình rảnh rỗi, đôi bàn tay lại lần mò xuống phía dưới, vén chiếc váy ngủ mỏng manh của nàng lên, nhanh chóng bắt lấy đôi gò bông đang phập phồng theo từng cái đụng chạm của Ji Yeon. Vì có hói quen không mặc áo lót khi ngủ, nên Ji Yeon dễ dàng hành động. (Là cố tình mà :v)
- Hm...Yeonie ah~~
- Mau gọi tên tôi đi, không phải là chị đã yêu tôi mất rồi sao? Hửm? - mặc dù nói vậy, miệng nó vẫn không ngừng chơi đùa với hai đầu nhũ đang bị nó làm dựng đứng lên của Hyo Min.
Gì cơ...làm sao nó biết được cái chuyện nàng yêu nó chứ? Không thể nào...chẳng lẽ nó đã đọc được quyển nhật kí của cô sao?
- Đừng thắc mắc, một lát nữa tôi nói cho chị nghe. Bây giờ thì ngoan ngoãn chiều chuộng tôi đi.
- Ji Yeon..a~ Từ từ mà...Hm...Mau xuống dưới đi...tôi chịu hết nổi rồi... - Hyo Min thống khổ rên rĩ. Nàng không thể chịu được những đợt kích tình đến từ đôi bàn tay của Ji Yeon.
- Nhanh như vậy đã ướt rồi sao? Chị thật là mẫn cảm nha...
Tay nó không ngừng vuốt ve trước cửa động, lâu lâu ngón cái không thiện ý ấn vào hạt đậu của Hyo Min. Còn có, nó cúi xuống, hôn lên nơi tư mật của nàng, uống một ít nước vào trong họng. Gật gật đầu, ý là nó rất thích loại nước này!
- Ah~~
Park Ji Yeon một lần lại một lần không cho nàng đạt khoái cảm. Cứ thế mà vào rồi lại rút ra, nhất quyết không chạm đến điểm G...
- Ah~Yeon..ie...đừng vậy mà...hm... - Hyo Min vì nó mà mắc đỏ hoe rồi.
- Cầu xin tôi đi. Tôi sẽ phục vụ chị thật tận tình nha~
Một con sói như nó tất nhiên không bỏ qua cơ hội này rồi. Bỏ hết tất cả những gì trong đầu, Hyo Min đã bị dục vọng của nàng đánh gục đi lí trí, dù cho nàng có muốn hay không thì miệng nàng vẫn cất tiếng khàn khàn van xin nó...
- Ji Yeon...oh...mau đi vào tôi đi...~~ Ah...
- Lớn nữa đi...Tôi muốn nghe chị rên tên của tôi..!
Gì chứ...rõ ràng là đang cố tình chọc tức nàng đây mà. Nhất quyết không kêu tên nó, mặc kệ thân thể đang cực kì khó chịu vì những cơn kích tình đến từ chính Ji Yeon.
- Không kêu sao? - Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy dục vọng nhìn Hyo Min. - Ra là có thể kiềm chế được sao? Hm...tay nghề của tôi cũng đi xuống rồi nhỉ?
Ji Yeon nhíu mày, ánh mắt đầy nham hiểm nói. Thuận tay cởi trói cho nàng. Tưởng nó tha cho nàng dễ dàng vậy sao?
- Ah...Yeon~ đừng mà...
Tay Ji Yeon không thiện ý lại mò lên nửa thân trên của Hyo Min, trực tiếp nắn bóp khỏa mềm một bên, bên còn lại không ngừng dùng miệng mút lấy hạt đậu. Như một con sói khát sữa, hai ngón tay của Ji Yeon kẹp chặt lấy đầu nhũ, se se, rồi cảm nhận từng chút một.
Cơn kích tình lại đến...
Park Hyo Min quả nhiên không tài nào chịu nổi, đợt kích thích trước còn chưa được thỏa mãn, vậy mà nó lại tiếp tục nhất quyết không cho nàng thứ mà nàng đang muốn...
- Hm...Par..k Ji Yeon...tôi...ah... - giọng nói đứt quãng của nàng càng khiến nó trở nên thích thú.
- Chị thế nào...? Hửm? - ngón tay không biết từ khi nào đã ve vãn trước một "rừng cây đen" của Hyo Min.
Dòng nước ấm cứ thế tuôn trào, mà nàng lại không cách nào để ngăn lại được chúng. Nhanh như thế, tất cả đã thấm quần của nó, một chút lại dính đầy tay Ji Yeon. Nó đưa bàn tay lên, tiếp tục chọc ghẹo.
- Ướt hết tay tôi rồi này...ít nhất chị cũng nên đền bù chứ...?
Chỉ vừa mới dứt câu, Park Ji Yeon đã bị Hyo Min đem đến giường, trực tiếp đè lên người nó. Rồi lại lấy hai ngón tay của nó, đưa vào bên trong của mình. Thoải mái rên rĩ, kêu lớn tên nó.
Ji Yeon như chết lặng nhìn nàng. Nó chưa từng thấy nàng có dục vong cao đến vậy. Đây là tình huống khiến nó trở nên yêu nàng hơn...
Cả thân thể Hyo Min cứ như thế tự nâng lên rồi hạ xuống, chất nhầy vì thế mà tuôn ra ào ạt, còn có cả dính tràn ngập bụng Ji Yeon. Hai bầu ngực theo đó mà rung chuyển, khiến cho cả thân thể Ji Yeon dần nóng lên, nhưng nó vẫn cố nhịn, một lát nữa ăn cũng không sao. Nhưng tay vẫn không chịu được, vịn lấy chúng, tiếp tục công việc khi nãy còn dang dở...
- Ah...Yeonie...hm...
Park Hyo Min sau khi phóng đãng như vậy liền sập xuống người Ji Yeon. Còn chưa kịp điều chỉnh lại hơi thở, tiếng thì thầm đã vang lên bên tai.
- Chị thật là đáng yêu a~ Tôi đã phải lòng đồ đáng yêu như chị mất rồi, nếu như yêu tôi thì tôi nguyện giao tấm thân này cho chị! - nó thở một hơi dài. - Ăn tôi đi...!
Ngạc nhiên trước những lời nói đó của Ji Yeon, Hyo Min không khỏi bàng hoàng. Nàng không nghe lầm đâu đúng không, là chính miệng Park Ji Yeon nói yêu nàng mà...
- Còn không tin tôi? Tôi trước giờ vốn không có tình cảm với phụ nữ...Vậy mà đã động lòng trước chị rồi đấy! - đồng thời, cạ cạ chiếc mũi của Hyo Min.
Rồi không còn đợi nó nói gì nữa, Hyo Min nhanh chóng dán môi mình vào môi Ji Yeon. Lại bỗng dưng cảm thấy ngọt ngào đến vậy. Nàng vốn nằm dưới, nên hành động có chút vụng về.
- Ưm..Hyo Min...~ - tiếng rên của Ji Yeon quả thật không hề tệ nha.
Đầu gối Hyo Min xấu xa ma sát nơi thân mật của nó, cảm nhận dòng nước ấm đùa nhau chạy ra.
- Park Ji Yeon cũng có lúc động tình như vậy sao~?
- Chị...thôi đi...ah~~
Không đùa giỡn như nó, Hyo Min nhanh chóng cho những ba ngón tay vào bên trong Ji Yeon. Biết là lần đầu của nó, nên Hyo Min có phần nhẹ nhàng...ba ngón cứ thế đi thăm dò tất cả, từng vách một mà không chịu phá đi màng lưới kia.
- Chịu đau chút nhé!
Rõ ràng là người ta yêu thương như vậy. Ai như Park Ji Yeon, lần đầu của nàng mà nó mạnh tay, làm cô đau đến phát khóc.
- Không sao mà...-
Minnie, em xin lỗi vì lần đầu của chị!
Được sự đồng ý của nó, nàng phải nói là vui mừng, cứ thế mà đâm thẳng vào...Phá tan đi cái quý nhất.
Kể từ giờ phút này, Park Ji Yeon đường đường chính chính thuộc về Park Hyo Min...
- Ah...- đau đớn nhăn cả mặt.
- Ấy...chị xin lỗi! - ngừng hoạt động của tay lại để xem biểu hiện của Ji Yeon.
- Không sao...tiếp tục công việc của chị đi...
Đáng chết..Thì ra mình cũng mẫn cảm không khác gì người kia.
- Yêu chị không? - ngón cái của Hyo Min không chút thiện ý ấn vào hạt đậu của Ji Yeon...
- Ah...Minnie~ Đừng mà...
Nó cũng có ngày phải cầu xin Park Hyo Min vậy sao~~
- Không phải ngày nào em cũng chơi cái trò đó với tôi hả? - Ji Yeon dạy hư nàng rồi.
- Hm...Hyo Min...sắp rồi...aa...
Nó bị phá thân rồi...Đau chết đi được. Nàng biết thế nên không rút tay ra liền mà để ở trong đó, ân cần hỏi thăm.
- Đã hết chưa? Có đau lắm không? - ánh mắt như đứa trẻ vừa làm lỗi nhìn nó.
- Em không sao...chị lên đây đi !
Mặc dù hạ thân đau muốn bật khóc nhưng khi nghĩ đến chính mình là đứa lấy đi cái quý nhất của Hyo Min, nó lại cảm thấy mình quá mạnh bạo rồi. Hyo Min ngoan ngoãn như chú mèo con chui rúc vào người nó.
Ấm áp đến lạ thường!
Là lần đầu tiên nàng được Ji Yeon ôm vào lòng như vậy.
- Ngủ thôi!
- Ừm. Em ngủ ngon! - cuộc tròn vào người nó, Hyo Min đánh một giấc sau tới sáng.
***
- Ưm... - nắng trưa chui qua khe cửa, chiếu vào mặt Hyo Min.
- Còn sớm mà...ngủ chút nữa đi! - nó lại làm nũng, mới tối ngày hôm qua còn như một còn sói, 'ăn' nàng sạch sẽ mà bây giờ lại giở trò trẻ con này.
- 12h trưa rồi, còn sớm gì nữa. - vừa nói, Hyo Min không biết vì sao lại nhớ đến cảnh tối qua.
Nào là Ji Yeon vừa đi làm về đã bổ nhào đến, đè nàng ra. Nhưng nó nhất định không cho nàng lên đỉnh. Sau đó, vì chịu không nổi nên...ừm...còn có, còn có đoạn mà nàng đã phóng túng ngay trước mặt nó. Gì chứ...Park Ji Yeon!!!
- PARK JI YEONNNNN!! EM CHẾT ĐI. - Hyo Min bật dậy, lấy hết gối ném vào người nó. Thuận chân đạp một phát nó ngã nhào xuống giường.
- Ah... - vì còn đau nên Ji Yeon vô thức rên lên một tiếng.
- Ấy chết! Chị xin lỗi, có sao không?
Nàng hốt hoảng, quên mất là mình đang trong tình trạng 'không còn gì để mất' chạy đến bên nó. Vậy mà ai ngờ Park Ji Yeon vô lại nhìn vào ngực nàng.
- Ah...Hyo Min...chị chị...
Không được...mới tối hôm qua...
- Yah... - bỏ nó đi thẳng vào phòng tắm.
***
- Vợ ơi...Em đói. - vòng tay ôm Hyo Min đang làm bữa sáng cho cả hai.
Nói là bữa sáng cho khoa học thôi chứ bây giờ cũng đã hơn 2h chiều rồi.
- Đợi một chút. Sắp xong rồi!
- Yêu vợ nhất! - còn lém lỉnh hôn lên má nàng. Đây chính là Park Ji Yeon hàng ngày luôn lạnh như băng sao? Có chết cũng không thể tin được.
- Ai là vợ em...tôi còn chưa xử em vụ ngày hôm qua.
- Chỉ có chị thôi, em yêu chị mất rồi. Đồ ngốc à!
Bữa sáng đầu tiên của cả hai diễn ra hạnh phúc và ấm áp như vậy!
Cảm ơn vì đã đến bên em nhé!
Dù là đi đâu hay bất cứ phường nào
Chỉ cần ở cùng chị em sẽ đều nguyện ý
Em chỉ muốn chị, em yêu chị nhiều lắm
Tiamo - đó sẽ là mật mã riêng của hai ta.
Có lẽ sẽ không có bất kì ai khác
Sẽ không có ai yêu em giống như chị
Không thể nào, không thể nào
Tiamo - mật mã riêng của hai ta.❤️
I miss only you
I remember only you
I love only you...
And you never walk alone...
20/01/2017👯🎉
3/5/2016❤️👯
14/7/2012❤️👭
---THE END---
Viết xong hết dám đọc lại luôn😭😭
Xem như mừng tụi nó moment nha.
Tui xin tuyên bố, sau 9 tấm ảnh trên đó....Các thuyền khác đều bị quánh sập!!! =)))))))
Mấy cưng ra khơi vui vẻ đi >< :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com