Chap 2
Kwon lay lay vai tôi, toe toét như thể đây là tin đáng mừng lắm. Luôn miệng nói.
"Eunjung thế này..."
''Eunjung thế kia..."
Nhưng chẳng để ý sắc mặt của một người càng ngày càng xịu xuống.
"Lỡ... Lỡ may là lầm người thì sao?"
"Lầm lầm sao được chứ? Cả đám fan yêu quý Park Hyomin đều đã xác nhận cả rồi. Oa, số của Halm Eunjung thật tốt quá đi"
Tôi thất thần.
Lát sau nghe tin Hyomin unnie đi ăn cơm trưa, đột nhiên lại bị viêm ruột thừa, vừa lúc đó Eunjung xuất hiện. Có ai đó hốt hoảng, tái mép vội vàng bồng người ta đến bệnh viện.
Rồi cũng nghe nói, hai người bọn họ cùng nhờ bạn học xin phép, nghỉ cả một ngày trời. Chỉ để ở cạnh nhau. Nơi riêng tư chỉ có hai người...
Chỉ có một đứa con gái, tan học vẫn ngồi thừ trong lớp, dán mắt vào tấm ảnh trên điện thoại. Gương mặt đang tươi cười ấy, còn ai khác ngoài Hyomin unnie đáng yêu của tôi. Rồi bóng lưng mảnh mai ấy, giờ sao nhìn kĩ, lại thấy giống unnie quá.
Park Hyomin, tất cả những chuyện này là có ý gì?
''Jiyeon, cậu không đi thăm Hyomin à?''
"Tôi bệnh rồi. Không đi được"
''Hai người thân nhau lắm cơ mà. Đến thăm cô ấy tí đi, sắp tới giờ mổ rồi''
"Không"
''Ơ... Ơ này, tắt máy? Ấy tắt máy rồi à? Jiyeon''
Lại có một tên nữa gọi cho tôi. Park Hyomin thực sự là bà hoàng trong mắt bọn họ à? Chẳng qua đau bụng chút xíu, cũng hết đứa này đến đứa kia bắt tôi đến bệnh viện, xin lỗi đi ha, tôi không có thời gian thăm viếng gì hết.
Ở đó đã có Halm Eunjung, tôi đến để phá đám đoạn tình cảm đẹp của hai người ấy à?
Bực dọc trong người nóng như lửa đốt, tôi vơ tay ôm đại gấu bông nhỏ trên giường, áp chặt tai phone vào tai, tôi chẳng muốn nghe gì nữa.
Park Hyomin... Tôi biết ngay mà. Unnie đâu giống tôi, unnie là thẳng, tôi lấy đâu ra tư cách mà bẻ cong người ta. Park Hyomin là con gái, unnie thích con trai, lại chẳng càng khác với đứa như tôi. Tôi là đứa đồng tính luyến ái, chỉ là unnie nổi hứng nói yêu thương với tôi, không quan trọng gì hết mà. Tôi sẽ không để ý lời bông đùa đó.
Đã là việc đoán trước từ lâu, nói tôi sớm biết ngày này sẽ đến, nhưng tại sao lại có cảm giác mất mát thứ gì đó. Park Hyomin, Sao tôi có cảm xúc này với unnie ấy?
Vừa đau lòng, vừa quặn thắt, phút chốc lại xuất hiện dòng suy nghĩ không hề thực tế. Nếu... Nếu tôi nói ra những điều trong lòng này với unnie ấy, những tâm sự mà tôi thầm kín bấy lâu nay, liệu có thể thay đổi gì đó không? Unnie ấy đã từng thân thiết với tôi như vậy, sẽ thông cảm cho tôi, hay sẽ thích tôi chứ? Nếu tôi nói ra tất cả... Unnie ấy sẽ quay về bên tôi, sẽ thế phải không?
Phải chăng sẽ thế?
Nhầm rồi...
Đời nào lại thế...
Park Jiyeon từ lúc nào mày bắt đầu cao ngạo như vậy?
Sau này, chỉ cần unnie ấy đối tốt với tôi, chỉ cần unnie ấy tiếp tục ở bên tôi, đã là đặc ân lớn nhất rồi. Tôi là đứa les, unnie không ghét bỏ tôi, đáng vui mừng rồi ha.
Có lẽ khoảng thời gian sau này đối với tôi mà nói sẽ là lúc tôi ép bản thân tranh đấu. Ai cũng có một lần mơ mộng ngốc nghếch, nhưng tôi sẽ không hại mình thê thảm thế đâu. Vì Park Jiyeon không phải kẻ ngốc.
Tám giờ tối...
"Chú, dì, con về nhà trước nha"
Tôi ôm lấy balo, mặt mày vẫn không tươi tỉnh lên được. Thất thiểu đi qua người chú dì, rồi cứ thế bước đi như khúc gỗ sống.
Tâm trạng xấu xa, lại đột nhiên muốn ngoái đầu nhìn, rồi qua lớp cửa kính mờ mờ, tôi thấy dì kề sát chú, thỏ thẻ bên tai cái gì đấy. Aida, chú dì già rồi còn thích trò chọc cẩu như lũ con nít thế, có mỗi tôi là lạc hậu với thế giới mà thôi. Đi trên đường toàn là các đôi trai gái nắm tay nhau, cô gái miệng cười chúm chím e thẹn, chàng trai có hai lúm đồng tiền, dịu dàng giúp cô vén tóc mai.
Nếu là mọi ngày đi qua con phố này, tôi sẽ đều nghĩ rằng phải chi là hai cô gái ôm nhau, chắc sẽ hấp dẫn với tôi hơn. Nhưng hôm nay đem theo tâm trạng của một đứa mới bị người yêu đá đít, tôi đâm ra căn ke từng cử chỉ ân ái của mấy đôi trai gái nọ, rồi lại quay mặt đi dè môi khinh bỉ. Tôi thấy tôi khá giống mấy bà cẩu trong kịch rồi nha. Làm cẩu quả nhiên là quãng thời gian khốc nhất trong lịch sử loài người.
Cái ngày bi kịch như hôm nay, muốn tôi không thèm thuồng trông ngóng người khác, chắc tôi làm không được đâu. Cậu bạn tôi thích nhất cũng đã đi theo cô gái mà tôi thầm yêu rồi.
Ai cũng đều có đôi có cặp, sao mình tôi vẫn cô đơn lẻ loi là thế nào?
"Alo"
''Em đang đâu thế?''
Hyomin unnie gọi cho tôi?
"Nhà... Đang ở nhà"
Thú thật, tôi đang ở ngoài đường đợi xe bus. Chỉ là có gì đó khiến tôi muốn trốn tránh. Thế thôi.
''Vậy à?''
"Tôi còn phải làm bài tập. Unnie có gì nói nhanh đi"
''Unnie đói quá''
Đầu dây bên kia dạo ra tiếng cười thật ngọt ngào, trong phút chốc tôi có thể cảm nhận cái ngọt lịm đang câu dẫn bản thân tôi. Tim bỗng lệch nhịp, chẳng biết tôi vội vàng cái gì mà tắt phụp máy. Mặt lo sợ thất thường, vụng về đánh rơi điện thoại xuống đất. Tôi nhặt lên, lập tức mở ốp, lôi thẻ điện thoại bên trong ra, vứt vội ra ngoài thùng rác.
Xong xuôi, tôi thở phào.
Tôi nhìn tấm thẻ nằm trong thùng hình vịt con bên cạnh, tự khinh bỉ chính mình. Ôi cái con điên này!
Khoảng mười phút sau, xe bus đến, tôi theo chân các hành khách leo lên xe. Ngồi bên cạnh chỗ tôi là một chàng trai, aida thật ra tôi không dám chắc người ta là con trai đâu, tại nhìn cách ăn mặc phán bừa đấy. Thời điểm này ngoài trời đúng là có hơi lạnh, nhưng ăn mặc kiểu đó quá nhiều áo a, tôi lại thấy hơi kì thị. Người đó nói với tôi "Ngồi cùng nhé" bằng cái giọng ồm ồm, mặt bịt khẩu trang, còn đội cả mũ bông nữa. Tôi đoán người này bị cảm a. Đương nhiên không thể làm khó người bệnh rồi.
Có điều, lúc ngồi cạnh chàng trai này, tôi luôn thấy có cái gì đó là lạ. Như thể ở bên cạnh tôi, luôn có một người phả hơi ấm ran rát nóng bỏng lên cổ, nhưng lúc quay ra, chỉ thấy một cái đầu lắc lư vì ngủ gật đang dựa trên vai mình.
Dù sao thì, tôi cũng đâu phải nữ chính ngôn tình ngu si, mấy trò này trong tiểu thuyết thực sự gặp nhiều lắm, nhìn qua ánh mắt của chàng, tôi đã thầm đoán được ít nhiều rồi. Tôi cười chẳng nổi, lại thấy chán ghét vô ngần.
Tựa như loại cảm giác muốn mà không thể, cảm giác này, mó khiến tôi mệt mỏi lắm.
Tôi định đánh thức người kia dậy, nhưng chẳng hiểu sao đôi tay mới đi được nửa đoạn đường đã khựng lại... Tôi có phải rất mong khoảnh khắc này dài mãi không? Muốn người ấy suốt đời này chỉ dựa trên bờ vai của tôi, chỉ bám mình tôi thôi. Cái ý nghĩ tham lam ấy, hoá ra tôi luôn mộng tưởng về nó. Xa vời quá!
Ngón tay của tôi chuyển hướng, mò lên chiếc mũ bông người đó đang đội, rất nhẹ nhàng mà tháo ra. Mái tóc đen mượt kia, còn chưa kịp vuốt qua nó, bàn tay đang lén lút đã bị nắm chặt lấy.
Người ấy mở mắt, nhìn tôi.
Một giây. Rồi lại hai giây. Hai má tôi đỏ ửng... Chắc là do bị lạnh mà thôi, tôi lát nữa sẽ thanh minh như vậy.
"Chơi trò này với em chả vui gì hết. Em đã biết hết rồi thì ít nhất cũng nên vờ ngu ngơ một tí cho unnie vui chứ"
Giọng nói õng ẹo đang trách móc tôi. Bàn tay vừa nãy còn nắm chặt, đã vơ qua giựt phăng chiếc khẩu trang xuống, trề ra cái mỏ hồng phấn đầy hậm hực.
Hyomin unnie lớn rồi nhưng vẫn thích chơi trò trẻ con.
"Đi theo tôi làm gì?"
Trong tình huống này, chẳng cần lí do gì sất, tôi tự phong cho mình cái quyền giận dỗi.
"Tại unnie tưởng em đang ở nhà"
Suýt thì quên... Đâu phải mình tôi biết giận.
Nhưng unnie ấy đã thích Eunjung còn giận tôi làm gì?
"Người unnie to, ngồi xích ra đi''
"Không thích"
Unnie ấy càng nhún người, dồn tôi về gần cửa. Nói mãi cũng chả chịu nghe, tôi đành bất lực mặc xác Hyomin unnie đè bẹp mình vào cửa. Giữa lớp áo dày đang ma xát, chắc unnie ấy cũng chẳng cảm nhận được tiếng trái tim đập loạn lên của tôi đâu.
Unnie ấy... Dù có muốn giận, muốn ghét thế nào, thì đối với tôi cũng hoàn toàn vô dụng. Tình cảm này, tôi tuỳ ý nó đi. Âm thầm là được rồi.
Về đến trạm B, mà con đường dẫn về nhà của cô chú tôi, Hyomin unnie vẫn quyết đeo bám dai dẳng.
Tôi đứng ở trước cửa nhà, ngập ngừng đẩy unnie ấy.
"Tôi sắp ăn cơm tối rồi, unnie về đi"
"Em ăn cơm thì ăn, có liên quan gì đến unnie"
Có người mặt dày giật chìa khoá trong tay tôi, tự mình mở cửa rồi ngang nhiên bước vào nhà. Tôi đành bất lực lủi thủi theo sau.
"Unnie đói rồi hả?"
"Phải a, rất đói"
Hyomin chu cái miệng nhỏ, bày trò manh ngốc trước mặt tôi cơ đấy. Tôi cố tình quay đi, đặt cặp sách lên ghế rồi đeo tạp dề vào.
"Đợi chút sẽ có cơm"
"Ơ... Khoan.. Khoan đã"
"Sao?"
Hyomin unnie ngập ngừng bấu vai áo khoác, xong lại ngẩng mặt cười hềhề.
"Unnie còn chưa... Ấy ấy"
"Ấy gì?"
Tôi tập trung ánh mắt nơi mái tóc dài loà xoà chĩa xuống mặt của unnie ấy. Con gái mà luộm thuộm, hẳn do lúc nãy tốn công chuẩn bị mà chẳng tạo cho tôi bất ngờ gì, nên mặc kệ buông thả hình tượng một thể.
Tóc mai đâm vào mắt, tôi nhịn lắm mới không ra vén giúp unnie ấy. Mấy cử chỉ ôn nhu này, tôi nên hạn chế từ đây thì hơn.
"Thì unnie chưa... Bủm bủm ấy"
À, mổ ruột thừa, nhưng chưa đánh rắm chứ gì.
Tôi nhún vai, đeo tạp dề đi vào bếp. Hyomin unnie ngơ ngác nhìn tôi lướt nhẹ qua người mình, vài phút sau mới tỉnh, liền lon ton chạy theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com