Chap 3
Tôi làm cơm cuộn trứng cùng rau củ. Món ruột của chú tôi a, lần nào ăn với chú, cũng nhất định phải có món này. Cái ngày tôi còn là con bé ngu ngơ mới chuyển lên Seoul, cơm cuộn trứng cũng là thứ đầu tiên lấp đầy bụng rỗng đói meo khi đó. Quả nhiên tôi thành thục món này nhất.
Động cắt rau củ điêu luyện chưa kìa, cách lật chảo đến bắn lửa trông thật thích mắt, đây đều là thứ mà chú dạy tôi, cũng là thứ tôi đã thuộc nằm lòng. Trứng đánh vào bát, tôi quấy đến tung bọt, lại đổ vào chảo, kêu từng tiếng tích tách vui tai.
Hyomin unnie chống cằm nhìn tôi, vì bận tập trung vào chảo cơm nên tôi chẳng quay mắt đi được, nhưng lại thấy sao mà nhột quá, giống như có một người đang thầm cười sau lưng tôi vậy.
Quá tò mò đi, nên tôi cũng có nhìn lén đấy, nhưng chỉ thấy unnie ấy ngáp ngắn ngáp dài than tôi làm chậm như rùa. Ầy, tôi dạo này hay ăn dưa bở.
"Thơm..."
Hyomin unnie dí sát mặt vào đĩa cơm tôi đang đổ, còn đầu tôi thì đang chúi thấp nơi đĩa cơm, khoảng cách tự nhiên thu hẹp trong gang tấc. Hình như unnie ấy còn nhìn thấy có giọt mồ hồ lấm tấm trên thái dương của tôi nữa kìa.
Tôi đâu có tư cách. Tôi không muốn Eunjung hiểu lầm quan hệ giữa tôi và bạn gái của cậu ấy.
"Tuột rồi này"
Đột nhiên unnie ấy vòng tay qua gáy tôi, kéo chiếc dây cột tóc màu đỏ son xuống. À, tóc tôi vốn dĩ ban đầu chỉ buộc hờ buộc hờ hững cho có thôi mà, tuột cũng là phải.
"Để tôi tự..."
"Không sao"
Cả người unnie như đổ về phía tôi, khó khăn lắm tôi mới đứng vững mà không chạm unnie ấy. Còn chẳng thèm di chuyển qua sau lưng tôi, mà đường đường đưa tay ra sau gáy tôi, thản nhiên giúp tôi buộc lại tóc.
Gần... Tư thế rất rất gần này, chính là như đang ôm tôi vậy.
Buộc xong thì cười xán lạn như nở ngàn bông cúc trong lòng, còn tự khen unnie ấy buộc quá chi là đẹp nữa.
Tôi không biết phải nói gì, chỉ lẳng lặng bê đĩa cơm ra ăn. Môi mím chặt lại trắng bệnh vì kì thực đầu óc tôi đang loạn hết lên, chỉ cố vờ cao lãnh mà lao đầu vào ăn thôi. Còn Hyomin unnie thì chưa "bủm bủm" thì đương nhiên chưa thể ăn rồi.
Hyomin unnie lại ngồi đối diện với tôi, hai tay ôm má, chăm chú nhìn quan sát từng cử động của tôi. Nói gì thì nói, tôi cũng chẳng cảm thấy thoải mái tí nào.
"Unnie cũng muốn ăn"
"Ừm"
"Jiyeon, đút cho unnie đi"
"Unnie chưa ăn được mà"
"Bụng unnie đói lắm nè"
Người kia bắt đầu nhõng nhẽo, tay quấn quấn lọn tóc ngang vai, dùng ánh mắt đáng thương nhìn tôi.
"Chút xíu thôi nha"
"Không được. Như vậy không tốt"
"Jiyeon bảo bối, đút cho unnie đi"
Hyomin unnie phồng hai má phúng phính, tự mình bắt lấy tay tôi, nắm chắc đến tôi không cựa quậy được.
Vài phút trước, tôi đã dặn bản thân phải hạn chế tiếp xúc da thịt với unnie ấy cơ mà.
"Đút cho unnie"
Miệng thì nói là tôi đút, nhưng là tự unnie ấy xúc cơm, rồi kéo thìa về phía miệng mình, tôi lùi không được, tiến cũng chẳng xong, cổ tay bị unnie ấy nắm đến cứng đờ luôn rồi.
Tôi quát unnie ấy bỏ, nhưng có người chẳng chịu nghe lời tôi. Nói tôi có thấy bất lực hay không, tôi nói chắc chắn là có. Bác sĩ đã dặn mà, ngộ nhỡ unnie ấy làm trái... xảy ra chuyện gì thì tôi biết phải làm sao?
Mắt tôi hơi mờ mờ, tưởng tượng ra cảnh unnie ấy rời bỏ tôi mà muốn khóc.
Thìa cơm đã đưa đến miệng Hyomin unnie, vào giữa khoảnh khắc vào trọn trong miệng unnie ấy thì đằng sau đã phát ra tiếng kêu.
"Phẹt..."
Thật là đúng lúc.
Khoé mắt trực trào ra của tôi đã nhưng lại, khoé miệng nhếch lên một góc mà có khi dùng tới kính hiển vi mới coi được. Tôi còn sợ mình hoa mắt, gặng hỏi lại.
"Vừa rồi là unnie đúng không?"
Hyomin unnie đỏ mặt, con gái con nứa lại "phẹt" rõ to trước mặt người ta, còn ra cái thể thống gì nữa. Dùng hết tư duy chất xám để nghĩ cách chối bỏ với tôi.
"Không... Không phải unnie nhé..."
Tôi tặc lưỡi, bỏ ngoài tai lời của unnie ấy.
"Chắc phải gọi cho bệnh viện"
"Này... Đã bảo là không phải unnie thật mà"
Rồi rồi. Dù sao thứ cần "đánh" cũng đã "đánh", không lo sức khoẻ của unnie bị ảnh hưởng.
"Hay gọi cho bác sĩ riêng nhỉ? Nhà unnie giàu thế chắc phải có bác sĩ riêng chứ"
Phát hiện ra thẻ điện thoại vừa nãy bị tôi vứt vào thùng rác thì phải, liền lộc cộc chạy đi lấy máy bàn.
"Jiyeon! Tiếng vừa nãy không phải unnie"
"Ừm, tôi biết, số nhà unnie đây đúng chứ nhỉ?
Tôi bình thản dở quyển sổ danh bạ, bắt đầu quay số trước mặt Hyomin unnie. Unnie ấy vừa ngượng vừa giận chín mặt, hùng hổ giật điện thoại bàn của tôi. Tuy nhiên lần này tôi cũng chẳng cho unnie ấy bắt nạt, dồn hết sức giữ khư khư lấy máy.
"Em... Em bỏ ra"
"Không được! Tôi còn phải gọi người"
Hai bên cứ như vậy giằng co, tôi chẳng rõ bản thân vì cái gì phải làm như vậy. Tôi chỉ là đột nhiên phẫn uất thất thường mà thôi.
"Park Jiyeon"
Hình như Hyomin unnie không dám mạnh tay với tôi hay sao, giống như unnie ấy đang xin tôi buông tha trước, thế nhưng tôi lại chẳng theo ý unnie ấy. Lợi dụng đúng lúc unnie ấy nới lỏng, kéo phăng điện thoại về phía mình.
Mà lực của tôi đẩy có mạnh quá, bật ngửa cả người tôi ra sau. Tôi chẳng lường trước được chuyện gì, cứ thế tuỳ ý chao đảo. Ôi tất cả là tại mày, cái con người mang tên hiếu thắng ạ, tôi lại sắp phải chịu đau ê mông cho xem.
"Áaa..."
Thật ra trong lòng tôi có chút mơ tưởng, rằng cảnh tiếp theo sẽ giống như một của những bộ phim truyền hình dì tôi thích xem, tôi ngã trong lồng ngực của Hyomin unnie, ngực của unnie ấy ấm áp, trái tim unnie ấy đập thình thịch và rồi chúng tôi nhìn nhau đắm đuối, và rồi...
Và rồi quả nhiên không được lãng mạn như thế đâu. Tôi vẫn ngã. Hyomin unnie cũng dang tay ra đỡ tôi. Đáng tiếc là cả hai chúng tôi đều thẳng sờ cẳng mà thôi.
Đầu đập mạnh xuống sàn, tâm thần quay cuồng, mắt nhìn phía nào cũng toàn tràn ngập ánh sao. Sàn nhà chết tiệt, sao lại cứng thế chứ. Đáy mắt tôi lộ lên vẻ khó chịu, đau, đau chết tôi rồi.
Hyomin unnie ngã cùng lúc với tôi, nhưng đã là thiên nga từ trong bọc trứng, thì cái gì cũng được thiên vị. Ngã ngay giữa cái thảm thì có đau cái gì đâu. Unnie ấy ngổm dậy trước tôi, lay lay người hỏi han.
"Nè... Không sao chứ?"
Có phải ngã xuống bộ ngực thô của unnie đâu mà không sao. Lưng tôi sắp gãy đến nơi rồi. Não unnie vứt ở đâu sao mà không chịu để ý vậy.
Tôi nhắm nghiền mắt lại, chẳng muốn nghe unnie ấy nói gì nữa. Người tôi nhức lắm, đỉnh đầu còn hơi tê tê, chắc phải nằm thêm lát nữa mới ngồi dậy nổi.
Kì lạ thay, Hyomin unnie cũng im lặng theo tôi.
Tôi nhắm mắt một hai phút, lại thấy sống mũi có chút ngứa ngáy, muốn hé ra để gãi, liền đập vào mắt một gương mặt khiến tôi hồn vía bay tứ loạn, đờ đẫn cả người.
Gương mặt của Hyomin unnie, gần trong gang tấc. Hơi nóng trong miệng phả xuống mặt tôi. Mái tóc dài cũng cọ lên má tôi. Lí trí tôi bay biến, nén chỉ có thể phân tích được ngầy ấy thôi. Thực sự gần và đang càng ngày càng gần.
Unnie ấy cúi xuống, bờ môi mỏng mềm tìm kiếm môi tôi, áp lên đó, nhẹ nhàng hôn.
Tôi chết trân. Lòng không tưởng, lại cũng đang tưởng rất nhiều điều.
Chúng tôi đang hôn. Là thực sự hôn rồi... Hai môi dính chặt lấy nhau, không tách quay hàm, không sâu xuống, nhưng tôi quá đủ tỉnh táo để nhận ra rằng chúng tôi đang hôn.
Hyomin unnie - người mà ba hôm trước nói yêu tôi - ba hôm sau lại ôm ấp người khác khiến tôi đau lòng, giờ lại hôn tôi sao?
Tôi không phải người máy. Dù tôi có là les, tôi có thật dơ bẩn đi chăng nữa, thì cũng có tình cảm cơ mà. Lẽ nào unnie không hiểu? Lẽ nào, đối với unnie, tôi không là cái thá gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com