Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: END

"Này..."

Có người kéo ngược vai tôi ra, làm tôi chằng chút phòng bị gì, ngã gọn vào lòng người ấy.

Tôi mấp máy môi, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Nãy giờ tôi cụng chưa đủ, nhưng kì thực... tôi cũng sợ chết lắm, tôi suốt từ lúc giờ chỉ mong unnie ấy đến cản mình thôi.

Và unnie đã đến thật rồi.

Đôi mắt vừa nhắm vừa mở, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy gương mặt trắng bệch mà tức giận nhìn tôi kia. Áo khoác của unnie ấy ướt, tóc cũng ướt, phải chăng là đã đội mưa đến tìm tôi đây?

Hyomin unnie rất lo lắng cho tôi. Thật là thế sao?

"Đứng dậy"

Sức con gái chẳng thể nào giống nam chính và nữ chính trong truyện ngôn tình bế phốc nhau lên đâu, unnie dạo này cũng gầy đi nhiều, chỉ có cách xốc hai bên tay tôi, lôi đi xềnh xệch.

Người tôi uể oải kinh khủng, nhưng không muốn bị unnie ấy lôi kéo tới tan nát thì đành tự bò về giường thôi. Vai trong của tôi ở bách hợp sao mà thê thảm quá.

"Nằm yên ở đây"

Unnie ấy dặn, nhưng tôi thấy câu dặn này thừa thãi quá. Tôi lấy đâu ra cái gọi là chạy lung tung được nữa.

Hyomin unnie vào nhà tắm tìm khăn mặt lau miệng cho tôi, giúp tôi uống nước, uống thuốc, rồi cương quyết bắt tôi ngủ.

Tôi lắc đầu rồi phẩy tay, trước khi ngủ, tôi còn việc muốn hỏi unnie ấy.

"Unnie đừng như vậy với tôi nữa"

"..."

"Tôi chẳng có nổi sức mà vùng vẫy nữa, unnie tha cho tôi đi"

"Đừng nói nhảm nữa, mau ngủ đi"

"Không. Tôi phải nói rõ với unnie. Tôi là người đồng tính, tôi không xứng, unnie cứ như vậy sẽ khiến tôi hiểu lầm"

"Rồi sao nữa?"

Unnie ấy không đủ kiên nhẫn để nghe tôi nói à?

Tôi mặc kệ.

"Unnie về đi. Sau này, chúng ta cũng đừng gặp nhau nữa"

"..."

Sức kiên nhẫn tụt dốc không phanh thể hiện ở đôi chân mày đang nhăn tít lại.

Hyomin unnie hàng ngày chỉ thích haha hihi cùng tôi tiêu dao, nay lại sắp nổi nóng với tôi à?

Tôi cũng mặc kệ.

"Tôi thấy tấm hình trên fanpage rồi... Unnie không cần phải nói gì hết. Tôi..."

"Hình nào?"

Hyomin unnie vừa ghì tôi nằm xuống giường, vừa nói. Người tôi mệt lừ, tôi chẳng muốn nằm nói chuyện với unnie ấy, như thế thật quá tự nhiên, quá thân thiết, những giữa giây phút này thực sự lực bất tòng tâm rồi.

"Unnie đừng giả vờ nữa. Trên Page trường đầy kìa. Người nổi tiếng đương nhiên bị nhiều người chú ý''

"Jiyeon, chúng ta bàn sau.."

Unnie đương định kéo chăn lên giúp tôi, lại bị nhẫn tâm gạt đi. Hôm nay tôi quyết phải giải quyết mọi việc rõ ràng, chỉ thế mới tránh được hậu hoạ về sau...

"Còn gì nữa?"

"Unnie hôm đó, ôm cứng lấy người ta, còn nói không nhớ? Hyomin unnie, unnie lăng nhăng đến thế. Unnie rốt cuộc có tình cảm không vậy?"

"Ôm? Ôm á?"

"Unnie... Khụ khụ"

Đang ốm muốn chết còn bắt tôi nói, cổ họng ngứa rát kinh khủng, làm sao mà unnie biết được?

"Nói ít thôi..."

Hyomin dịu dàng đưa tay xoa ngực và lưng cho tôi, lần này chẳng hơi đâu mà gạy tay unnie ra nữa. Tôi định nói tiếp, nhưng cơn ho mãi chẳng chịu dứt.

Hyomin thấy tôi ho nhiều như vậy, mặt mày đâm khó ở, vừa xoa vừa mắng tôi. Tôi có bực, có mệt, có căm ghét unnie ấy nhiều lắm đấy, nhưng chẳng hiểu sao luôn có thứ cảm thông lạ lùng hiện hữu nơi trái tim này. Tôi còn có thể nghĩ rằng unnie ấy yêu thương nên mới mắng, quan tâm mới mắng, vì tôi mà lao tâm khổ lực như vậy... Cái ý nghĩ thoáng qua trong trí, nó rõ ràng, mà cũng thật mơ hồ, khiến tôi như lạc trong mê cung không lối thoát vậy.

Chân mày Hyomin unnie nhăn tít lại, nhăn hơn cả tôi.

"Tấm hình cô gái mặc váy xanh à?"

Đúng rồi. Bộ váy màu xanh ngọc mẹ unnie ấy tặng vào sinh nhật tháng trước. Hyomin unnie mặc lên mình vừa trắng vừa xinh, ai ai cũng nhớ, huống chi đến fan của unnie ấy. Liếc qua một phát là nhận ra ngay rồi.

Tôi thấy lòng mình trĩu nặng. Váy xanh ngọc... chính là Hyomin mà unnie ấy sắp sửa thừa nhận với tôi chăng?

Nếu thừa nhận người đó là mình, thì có lẽ Hyomin unnie thực sự thích Eunjung rồi. Nụ cười rạng rỡ của Eunjung khi ấy, tôi làm sao quên được. Anh bạn của tôi rất trầm tính, lại có một ngày đứng dưới ánh mai nở nụ cười ấm hơn nắng. Cái đó, gọi là tình yêu và tôi chẳng thể nào có được.

Tình cảm này của tôi không cần chôn vùi nữa rồi. Tôi sẽ ném nó đi, ném đi xa thật xa, quên nó suốt đời. Park Jiyeon sẽ làm được mà.

"Phải. Là unnie đúng không?"

Tôi hỏi, nhưng unnie ấy yên lặng.

Vài phút sau, tôi sốt ruột quá mà gắt lên.

Nhưng unnie ấy phá lên cười.

Còn tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi thảm thế này, có gì mà unnie ấy cười?

"Jiyeon của unnie là đáng yêu nhất"

"Hở?"

"Đừng nói vớ vẩn nữa. Ngủ đi. Ốm mà nói như trâu bò, unnie không thích có bà xã nói lắm đâu"

Cái quỷ gì thế?

Ơ... Tôi chẳng hiểu.

Thấy tôi vẫn không phục, Hyomin unnie đành lắc đầu ngán ngẩm. Tự mình lấy điện thoại của tôi ra. Unnie ấy bắt đầu nhập password.

"Ê... Không được... "

"3005. A, quả nhiên là sinh nhật của unnie nhỉ?"

Tôi đặt password là sinh nhật người ta. Ôi cái tình huống này, xấu hổ chết tôi rồi! Sau này làm sao ngẩng cao đầu khí thế như xưa với unnie ấy đây.

Hyomin unnie không câu nệ chuyện password quá lâu, trực tiếp mở ra tấm hình tôi nói trên Page.

"Tấm này, phải không?"

Tôi gật đầu.

"Ngoan. Em tin unnie nhé?"

"..."

Có người trìu mến cúi sát mặt tôi, lại hỏi cái câu ngớ ngẩn như trên.

"Unnie tin em, vì vậy em cũng phải tin unnie"

"..."

Rành rành như thế, unnie muốn tôi không tin?

''Nhìn unnie này"

Tôi không kháng cự, nhìn thẳng vào mắt unnie ấy. Đôi mắt màu nâu thẫm long lanh, giống như mắt thục nữ hiền dịu của mẹ tôi vậy.

"Người đó không phải unnie đâu"

"..."

"Em của unnie. Qri rất thích Eunjung"

"..."

"Sáng nay, unnie đã giúp hai người họ tác hợp rồi"

"..."

"Unnie yêu em, Park Jiyeon"

Tông giọng nhỏ xíu, nhưng lại vang rất rõ trong tai tôi. Tôi muốn nó trở thành một điệp khúc, mãi mãi tua đi tua lại dòng cảm xúc này.

Em yêu unnie.

Unnie yêu em.

Tôi còn sững sờ nhiều lắm thì unnie ấy đã đặt lên trán tôi môi hôn, nhẹ nhàng lướt qua, mà làm cho trái tim tôi rung rinh không ngưng được.

Tựa một giấc mơ hồng ngọt ngào và vào một chiều đông lạnh nào đó, tôi đã liều mạng xông vào cạm bẫy đầy cám dỗ đó.

Người kia là Qri, tôi còn chưa biết điều ấy đúng hay sai, mà lại ngông cuồng tin tưởng đến thế. Phải chăng đây chính là sức mạnh của tình yêu? Mạnh mẽ đến mức vượt tầm kiểm soát của tôi rồi.

"Hoá ra, là unnie cũng thích em"

Tôi nhìn unnie ấy, unnie ấy nhìn tôi.

Khoé môi nhếch lên thành đường vòng cung, tôi hạnh phúc, thực sự hạnh phúc.

"Em yêu unnie, Park Hyomin"



THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com