Vu oan giá họa
- Chú Phác! Chú có phải chú Phác không?
Phác Minh Thành ra tù được mấy hôm, được Nhân Tĩnh sắp xếp chỗ ở. Lúc ông ra ngoài đi dạo thì bất ngờ có người kéo tay ông lại còn gọi ông là "Chú Phác".
- Cô là ai?
Phác Minh Thành ngạc nhiên nhìn cô gái xanh xao tiều tụy trước mặt mình.
- Là con đây, con là Hồng Tú Xuân. Chú còn nhớ con không?
Hồng Tú Xuân mếu máu nói.
- Hồng tiểu thư là cô sao? - Phác Minh Thành kinh hãi nhìn kỹ lại ả ta. - Sao cô lại ra nông nỗi này?
Hồng Tú Xuân rướm nước mắt, giả vờ đau khổ, bi thương kể lại. Ả ta nói Trí Nghiên ngày trước tiếp cận ả, để ả yêu cô rồi không phòng bị mà dùng thủ đoạn cướp lấy Hồng thị, ép chết cha của ả, sau đó cho người cưỡng bức tập thể rồi đẩy ả vào hộp đêm làm gái. Sau đó khó khăn lắm ả mới trốn ra được... nhưng hiện tại phải trốn chui trốn nhủi không chốn dung thân.
- Huhu... chú Phác, con... con nghe nói chú đã được thả ra nên lén đến tìm chú... - Hồng Tú Xuân lau nước mắt - Con vô phước đành chịu, nhưng con gái chú là một cô gái tốt, con không muốn thấy cô ấy đi theo vết xe đổ của con... Con biết con gái chú đang muốn kết hôn với Phác Trí Nghiên... Cô ta thật sự rất đáng sợ... cô ta không từ thủ đoạn để trả thù cho cái chết của cha cô ta... Chú Phác... chú không thể để cô ấy lấy một con người tàn nhẫn như Phác Trí Nghiên được...
- Không thể nào... Không phải Phác tổng đã tha cho tôi sao?
Phác Minh Thành trong lòng nghi ngại.
- Chú... chú không tin con sao? Con cũng thành ra bộ dạng như thế này rồi... chú xem...
Hồng Tú Xuân đáng thương kéo tay áo lên, những vết sẹo đầy trên tay cô ta, mới cũ đều có.
- Bọn chúng không phải con người... Bọn chúng hành hạ đánh đập con đến chết đi sống lại... Chú Phác... ngày trước chú rất thương con... con đều ghi nhớ cả... con liều mạng đến gặp chú, chỉ là mong chú có thể thấy rõ bộ mặt thật của Phác Trí Nghiên... Cô ta muốn chú phải thật sự đau đớn, lấy đi tất cả những thứ chú yêu thương mới cam tâm...
- Có thật... như thế không?
Phác Minh Thành run run.
- Chú còn không nhận ra sao? Cô ta muốn khiến con gái chú đau khổ đến chết...
Phác Minh Thành nắm chặt bàn tay. Trong lòng ông liền nghĩ đến những ngày mới vào tù, thật sự là sống không bằng chết. Mà Hồng Tú Xuân theo trí nhớ của ông, ngày trước rất kiêu ngạo, hiện tại lại thành ra bộ dáng thảm thương như thế, cô ta cũng không thể tự hại bản thân đến thân tàn ma dại... như thế thì có ích gì... Như vậy tức là, Phác Trí Nghiên muốn kết hôn với Hiếu Mẫn của ông là vì trả thù ông?
- Không được... tôi phải đi nói cho Hiếu Mẫn biết...
Phác Minh Thành gấp rút muốn đi nhưng Hồng Tú Xuân ngăn cản lại.
- Chú Phác, chú không được manh động như vậy... Chú nghĩ xem, Phác Trí Nghiên quyền lực như vậy, bây giờ cô ta đang ở cùng con gái chú, lại sắp xếp cho chú ở chỗ khác, chú muốn gặp e là không dễ dàng gì... Còn nữa, chỉ sợ là chọc cho cô ta tức giận, cả hai người đều gặp nguy hiểm...
- Như thế... như thế phải làm thế nào?
Phác Minh Thành khổ sở nói.
- Hay là, đến hôm tổ chức hôn lễ, hôm đó khách mời đều là những người danh tiếng trong nước... Một là, chúng ta có thể vạch tội cô ta ngay tại đó cho tất cả mọi người biết bộ mặt thật của Phác Trí Nghiên, hai là, cô ta không dám xử lý chúng ta ngay tại đó, con gái chú cùng chú sẽ có cơ hội thoát cao hơn...
Phác Minh Thành trầm mặc rất lâu, sau đó mới gật đầu.
- Tiểu thư nói đúng... Cho dù có liều cái mạng già này đi nữa, tôi cũng phải bảo vệ Hiếu Mẫn...
- Chú Phác, như vậy đi, hôm đó, con nhất định cùng chú vạch tội cô ta... Bây giờ con phải đi trước, nếu không có người thấy thì không được tốt.
- Được, tiểu thư, cô phải cẩn thận.
Hồng Tú Xuân rời sang chỗ khuất khác, một chiếc xe sang trọng đã chờ sẵn. Cô ta bước lên xe, nhếch môi, bộ dạng nhợt nhạt lúc nãy cũng hoàn toàn biến mất.
- Ngô thiếu, kế hoạch của anh đúng là rất tuyệt... Lão già hồ đồ đó nhất định sẽ diễn một trò hay...
- Haha, tiếc là, em yêu của anh vì kế hoạch này mà phải chịu thêm đau đớn rồi...
Ngô Hạo vén tay áo của cô ta lên.
- Chỉ cần đánh đổ được Phác Trí Nghiên, những đau đớn này đối với em có là gì chứ...
- Được rồi, chúng ta đi thôi, kịch hay vẫn còn phía trước!
Ngô Hạo ôm cô ta vào lòng, ra lệnh cho tài xế chạy đi.
***
Ngày tổ chức hôn lễ, Jen được lệnh của Trí Nghiên đi đến đón Phác Minh Thành. Khi anh vừa mới dừng xe đã bị một nhóm người đến đánh bất tỉnh. Một tên mặc áo đen khác thay anh vào đón Phác Minh Thành.
Hắn chở ông gần đến nơi tổ chức hôn lễ, lại cố tình rẽ sang một hướng khác. Phác Minh Thành sinh nghi, hỏi hắn, bảo hắn dừng xe, thì hắn đột ngột trở mặt rút ra con dao.
Phác Minh Thành hoảng loạn. Hắn cười gian, lớn tiếng nói.
- Ông đừng tưởng việc ông gặp con đàn bà Hồng Tú Xuân Phác tổng chúng tôi không biết gì.
- Anh muốn làm gì?
- Muốn làm gì ư? Haha! Phác tổng nói, muốn tôi tiễn ông một đoạn, cô ấy còn tốt bụng nhắn cho ông, con gái của ông, cả đời này, cô ấy sẽ hết lòng yêu thương, chăm sóc!
Phác Minh Thành kinh hãi, mở cửa lao khỏi xe, tên kia nhanh chóng đuổi theo, không ngại đâm ôm một nhát, nhưng vẫn nương tay không để ông chết ngay tức khắc.
- Ông muốn đến phá hôn lễ sao? Đừng có mơ!
Hắn trừng mắt, Phác Minh Thành mạnh tay đẩy hắn, liều mạng chạy, hắn tiếp tục đuổi theo, còn gây thêm vài vết thương khác, nhưng không nghiêm trọng, chỉ để gần vào đến nơi tổ chức buổi tiệc, hắn mới đâm ông một nhát rồi giả vờ té ngã để ông chạy vào bên trong gây sự.
Sau đó thì như kế hoạch, hắn chạy đến, đổ tất cả âm mưu giết người hoàn hảo này cho nhân vật chính - Phác Trí Nghiên rồi tự tử. Như thế, gia đình hắn sẽ được chuyển một số tiền lớn để trị bệnh cho con trai hắn.
Còn Phác Minh Thành, cho tới chết cũng chỉ nghĩ đến kẻ ra tay giết ông là Phác Trí Nghiên.
Một kế hoạch vu oan giá họa hoàn hảo của Ngô Hạo và Hồng Tú Xuân khiến cho Phác Minh Thành mất mạng mà không biết hung thủ thật là ai, khiến cho Hiếu Mẫn mất đi người cha thân yêu, và cũng mất đi lòng tin và tình yêu dành cho Trí Nghiên, thay vào đó là lòng thù hận... càng khiến cho Trí Nghiên không kịp trở tay, chỉ lặng người nhìn người phụ nữ mình yêu đau khổ đến ngất đi...
Và... hôn lễ thế kỉ của hai người, thực sự đã trở thành tang lễ theo ước muốn của Ngô Hạo...
******
- Trí Nghiên!
- Cô chủ!
Ân Tĩnh và Nhân Tĩnh nhận được cuộc gọi của Bảo Lam liền quay trở về biệt thự của Trí Nghiên. Cô thất thần ngồi ở sô pha phòng khách. Còn Bảo Lam ở trên phòng chăm sóc cho Hiếu Mẫn, nghe tiếng xe cũng đi xuống.
- Cô Bảo Lam... Hiếu Mẫn thế nào rồi?
Nhân Tĩnh lo lắng hỏi.
- Vẫn chưa tỉnh lại.
Bảo Lam thở dài nhìn Trí Nghiên.
- Chết tiệt! Là ai giở trò?
Ân Tĩnh nóng giận đập bàn.
- Chủ tịch!
Ở bên ngoài cửa, Jen hớt hải chạy vào. Tất cả mọi người đều nhìn anh ta.
- Cậu ở đâu vậy? Có biết đã xảy ra chuyện lớn rồi không?
Nhân Tĩnh lớn tiếng.
- Tôi... tôi xin lỗi. Lúc tôi vừa đến cửa thì bị người ta đánh ngất đi... Lúc tôi tỉnh dậy thì...
- Chết tiệt! Tôi đánh chết cậu...
Ân Tĩnh lao đến muốn đánh cậu ta nhưng Bảo Lam ôm cô lại.
- Ân Tĩnh, em bình tĩnh lại, đó đâu phải lỗi của Jen!
- Xin lỗi, chủ tịch, là tôi thất trách.
Trí Nghiên im lặng từ nãy giờ mới thở ra một tiếng nhưng không nói lời nào. Bây giờ thần trí của cô đều nằm trên người của Hiếu Mẫn cả.
- Chuyện cũng xảy ra rồi, trách cậu thì được gì. - Bảo Lam vừa nói vừa thả Ân Tĩnh đang dịu cơn tức giận ra.
- Cô chủ - Nhân Tĩnh nói - Tôi lập tức đi điều tra giải quyết chuyện này.
- Nhân Tĩnh, tôi cũng đi. - Ân Tĩnh - Tôi nhất định phải bắt kẻ có gan chống đối này bâm ra thành trăm mảnh. Đi!
Ân Tĩnh tức giận đi trước. Nhân Tĩnh và Jen cũng chào Trí Nghiên và Bảo Lam rồi rời khỏi. Trí Nghiên vẫn không nói lời nào.
- Trí Nghiên!
Bảo Lam ngồi xuống cạnh cô.
- Em đừng như vậy... Hiếu Mẫn vì kích động mới như thế thôi, khi mọi thứ đã điều tra rõ ràng, em ấy sẽ biết em không có làm những chuyện đó.
- Em lên phòng với Hiếu Mẫn...
Trí Nghiên thẩn thờ đứng dậy, bỏ ngoài tai những lời của Bảo Lam. Bảo Lam thở dài nhìn theo bóng lưng của cô.
Trí Nghiên vào phòng, ngồi bên cạnh giường nhìn Hiếu Mẫn. Khóe mắt cô hơi sưng lên, gương mặt lúc này cũng tỏa ra được vẻ bi thương đau đớn, không hề thả lỏng.
Trí Nghiên đưa tay vuốt nhẹ gương mặt nàng, đôi mày chau lại.
- Hiếu Mẫn, so với việc chị đánh tôi thì việc chị không tin tôi mới khiến tôi thực sự đau lòng... Tại sao chứ? Tất cả những thứ chúng ta đã trải qua còn không đủ để chị tin tôi sao?
Cô biết rõ, cái chết của cha nàng khiến nàng đau đớn tột cùng... nhưng mà, điều đó cũng chứng minh được, trong lòng Hiếu Mẫn luôn có một vướng mắt, đó chính là mối hận của hai gia đình. Những ngày ở bên cạnh nhau, Hiếu Mẫn không than phiền, không để ý, vẫn vui vẻ với cô, tất cả những điều đó không có nghĩa là mối hận đó không hề tồn tại... nó ở đó, chỉ là, chưa có nguồn khơi gợi... và cái chết lần này của Phác Minh Thành đã kích động đến nó.
- CHA!!!
Hiếu Mẫn giật mình giữa cơn mê, khóe mắt chảy xuống giọt nước mắt trong suốt. Trong mơ, nàng thấy cha nàng bê bết máu chết trong tay nàng. Ông luôn miệng nói Trí Nghiên đã cho người giết ông, ông bảo nàng nhất định không được kết hôn với cô...
- Hiếu Mẫn, chị tỉnh rồi?
Trí Nghiên vội vã hỏi. Hiếu Mẫn mở mắt nhìn cô, trên người cô vẫn một thân lễ phục như trước lúc nàng ngất đi. Người ở trước mặt nàng vẫn là Phác Trí Nghiên...
Nàng mơ thấy ác mộng, rất mong tỉnh dậy chỉ đơn thuần là một giấc mơ... nhưng thực chất chính là không phải... Cha nàng đã ra đi, nàng vẫn cảm nhận được tay mình đẫm máu, toàn là máu của ông, máu của người cha ruột thịt, có công ân sinh thành với nàng. Vừa nghĩ đến, người đã ra lệnh giết ông là người nàng yêu nhất, nỗi hận của Hiếu Mẫn so với tình yêu kia lại lớn hơn một bậc...
Phác Trí Nghiên trước mặt nàng bây giờ, tuy vẫn vẻ mặt ôn nhu lo lắng cho nàng, nhưng nàng lại cảm thấy cô chính là một kẻ tàn nhẫn không máu, không nước mắt...
- Tại sao em lại giết cha tôi? Tất cả thù hận em có thể tính hết lên người tôi... tôi tuyệt đối không oán trách em...
Hiếu Mẫn yếu ớt nói, giọng nói đầy thê lương lại là con dao hai lưỡi đâm thẳng vào lồng ngực của cả hai. Trí Nghiên nghiêm túc nhìn nàng, vẫn câu nói đó.
- Tôi không có... tôi không có làm... Chị, vốn dĩ không tin tưởng tôi...
- Tôi... Làm sao có thể tin em đây?
- Hiếu Mẫn...
- Đúng vậy, làm sao tôi có thể tin em, cha tôi ở trong tay tôi mà ra đi mãi mãi, ánh mắt ông nhìn tôi trước lúc ra đi vẫn ở sâu trong tâm trí tôi, những lời của ông cứ văng vẳng bên tai tôi... Ông nói em giết ông... kẻ giết người cũng chỉ tội em... Lúc đó, trong đầu tôi liền hiện lên rõ như in tình cảnh của chúng ta những ngày mới gặp nhau, còn có cái cách em tàn nhẫn đối với kẻ thù... tất cả mọi thứ đều rành rành trước mặt, tôi đều chứng kiến hết thảy... em nói, tôi không tin tưởng em... Vậy em cho tôi biết đi... tôi phải tin em như thế nào đây?
- ...
- Tôi không muốn nhìn thấy em!
Hiếu Mẫn chua xót quay mặt đi. Trái tim nàng nhói đau chưa từng có... nếu không phải nàng yêu Phác Trí Nghiên đến sâu đậm, thấm đến tận xương tủy thì sao có thể đau đến như thế này.
Trí Nghiên nắm chặt lấy hai bàn tay thành nắm đấm, chưa bao giờ cô có cảm giác đau đớn như thế này, sao chứ... thì ra, hung khí giết người tàn nhẫn nhất không phải là gươm dao, súng đạn hay boom mìn mà chính là những lời tuyệt tình của người thương... là khi người mình yêu không tin tưởng mình...
Trí Nghiên im lặng đứng dậy rời khỏi phòng, cô biết rõ, chuyện đã đi đến bước này với nỗi đau của Hiếu Mẫn hiện tại, cố gắng giải thích như thế nào thì Hiếu Mẫn cũng sẽ không tin tưởng cô...
Thế giải thích còn có ý nghĩa gì?
######
Thế ngày mai thi gì đây?? 😂😂
_JS Park_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com