Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106

Tố Nghiên cố gắng giãy dụa, nhưng giờ này khắc này coi như phản kháng cũng vô ích, Cư Lệ đơn giản ý bảo nhị ca, ký lai chi, tắc an chi[1]. Huống hồ, Cư Lệ nhìn Đoạn Thiều , xem thế cục hiện tại, có bị giết hay không, vẫn còn là một biến số .

Vào buổi tối, Trí Nghiên bị tướng sĩ đơn độc dẫn vào đại trướng trung quân.

"Các ngươi lui xuống trước đi." Hộc Luật Quang phất tay bình lui binh tướng trong đại trướng .

"Dạ!"

Trí Nghiên thật sự không rõ, bọn họ đến tột cùng muốn làm cái gì?

"Khụ khụ." Đoạn Thiều vẫn ho khan, sắc mặt tuyệt không tốt.

Hộc Luật Quang tiến lên vỗ vỗ vai Trí Nghiên , nói: "Ngươi yên tâm, nguyên soái có lòng thả bọn họ đi, lúc này tốt nhất ngươi không nên ở trong lao."

"Người có ý gì?" Trí Nghiên cả kinh, đã nghe trong quân doanh vang lên một tiếng thét kinh hãi.

"Có người trốn ngục!"

"Lão tướng quân, ngươi muốn đưa bọn họ đi đâu?" Trí Nghiên hỏi , không kịp đợi Hộc Luật Quang trả lời, đã vén rèm đi ra ngoài.

"Trí Nghiên!" Hộc Luật Quang chợt xuất thủ, giữ bả vai Trí Nghiên lại , gắng gượng kéo Trí Nghiên về lều lớn, "Bọn họ tuyệt đối sẽ không có việc gì.''

"Nhưng Hiếu Mẫn. . ." Trí Nghiên lo lắng nắm tay nhìn Hộc Luật Quang, "Lão tướng quân, Trí Nghiên thật không biết các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì?"

Đoạn Thiều nhịn ho , xanh mặt nhìn Trí Nghiên, "Trí Nghiên, nếu ngươi thật muốn cứu bọn họ, trước hết cứu mình trước đi!"

Hộc Luật Quang gật đầu, nói: "Ta sẽ đưa bọn họ đến phủ tướng quân Nghiệp đô tĩnh dưỡng, đại Tề chỉ có phủ đệ của ta, trong chốc lát không ai dám lục soát, cũng chỉ có nơi đó, là an toàn nhất."

"Đây coi như là uy hiếp sao?" Trí Nghiên lạnh lùng phản vấn, thất vọng lắc đầu, "Lão tướng quân, ngươi nên hiểu ta chân chính muốn làm cái gì?"

Hộc Luật Quang lắc đầu than thở: "Ngươi nên hiểu nhất là, cạnh ngươi rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm?"

Trí Nghiên nói: " Người muốn ta chết nhiều lắm, ta biến mất ở nơi đây, đối với bọn họ mà nói, cũng là chuyện tốt."

" Lý Cư Lệ đã nói rồi đấy.'' Đoạn Thiều nhịn không được mở miệng, "Chúng ta người làm tướng, cho dù lập được nhiều công lao hơn nữa , cuối cùng kẻ sở hữu sinh tử của chúng ta , cũng không phải chính chúng ta.''

Trí Nghiên cười nhạt, nói: "Cái này ta đã sớm biết."

"Cho nên ngươi càng không thể đi." Đoạn Thiều từ ghế tướng quân đứng lên, run rẩy bước tới bên người Trí Nghiên , giơ tay lên vỗ đầu vai Trí Nghiên , "Lan Lăng vương, quốc trượng Hộc Luật Quang, còn có lão tướng quân Đoạn Thiều, ba chúng ta như cái đỉnh ba chân, còn ở đại Tề là còn an ổn, nếu như thiếu một chân. . ."

"Dù cho bại một lần cả ba cùng tổn thương." Hộc Luật Quang tiếp lời, vỗ lên đầu vai còn lại của Trí Nghiên , "Trí Nghiên, chúng ta đều là tướng quân, nếu như thế sự thái bình, chúng ta sống còn có ích lợi gì?"

"Cho nên, vì cái này, các ngươi chỉ có nguyện ý thả bọn người Lý Cư Lệ đi?" Trí Nghiên bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy hai vai nặng nề vô cùng.

Đi thẳng một mạch rất đơn giản , nhưng nếu như cục tạo thế chân vạc này bị phá vỡ, hộc luật phủ tướng quân, Đoạn Thiều phủ tướng quân, có người nào có thể vinh hoa trăm năm đây?

"Lưu lại Lý Cư Lệ, lưu lại một địch nhân trên thế gian.'' Đoạn Thiều không cam lòng cắn răng, " Loạn thế sẽ chẳng có hồi kết, chúng ta. . . Khụ khụ. . . Còn có con cháu của chúng ta, mới có thể hữu dụng .''

"Ai không muốn thái bình một đời, thế nhưng chúng ta là võ tướng !" Hộc Luật Quang nói đến mức thê lương, pha lẫn không cam lòng.

Trí Nghiên bất đắc dĩ nhìn hai vị tướng quân già nua trước mắt, "Cho nên, ta phải lưu lại, có phải hay không?"

Đoạn Thiều cùng Hộc Luật Quang trịnh trọng gật đầu.

Trí Nghiên cười khổ nói: "Chỉ khi ta đánh thắng trận chiến này, mới có cơ hội gặp lại Hiếu Mẫn, có phải hay không?"

Đoạn Thiều cùng Hộc Luật Quang gật đầu lần nữa.

Trí Nghiên chợt quỳ rạp xuống đất, ôm quyền nói: "Xin nguyên soái cho Trí Nghiên xuất chiến đoái công chuộc tội.''

"Khụ khụ." Đoạn Thiều vừa định mở miệng, đột nhiên nhịn không được phun ra một búng máu, run rẩy ngã xuống đất.

Hộc Luật Quang luống cuống đở Đoạn Thiều dậy, "Nguyên soái, ngươi thân thể này. . ."

Đoạn Thiều run rẩy đưa tay ra, gắt gao nắm cánh tay Trí Nghiên, "Chiến thần. . . Đại Tề. . .không thể không làm chiến thần!"

Trí Nghiên chỉ cảm thấy hai mắt ướt át, lòng tràn đầy hỏa thiêu khó nhịn, lòng nặng trĩu gật đầu, "Tốt! Ta đánh! Một trận chiến này! Ta nhất định thắng! Đoàn lão tướng quân, ngươi có thể yên tâm!"

"Giao. . . Giao cho các ngươi. . ." Đoạn Thiều nhìn thoáng qua Hộc Luật Quang, suy yếu khép hai mắt lại.

Hộc Luật Quang khẩn trương xem hơi thở của Đoạn Thiều, may mắn thay ông vẫn còn thở, lúc này Hộc Luật Quang mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Trí Nghiên giơ tay lên lau đi nước mắt nơi khóe mi, đứng lên, nói: "Hộc luật lão tướng quân, nguyên soái để ngươi chiếu cố, trận chiến này, Trí Nghiên tự mình đánh!"

Hộc Luật Quang khẽ gật đầu, "Trí Nghiên, ta cam đoan, bọn họ đều sẽ bình an."

"Ta tin!"

Trí Nghiên ngưng thần nhìn về phía bản đồ chiến cuộc, thì ra thiên tính vạn tính, cũng không chạy khỏi số mệnh an bài.

Giá trị của Võ tướng ở loạn thế, muốn sống tiếp, thì phải tạo càng nhiều loạn thế hơn. . . Thái bình càng ngày càng xa, Hiếu Mẫn ngươi càng muốn ta đi, ta lại càng không đi được. . .

Thế ngoại đào nguyên, cuối cùng là mộng sao?

Trận chiến này, Đại Chu tướng sĩ chống chọi tới mùa đông, vẫn không có ý định lui binh.

Trí Nghiên lĩnh quân phá Tần Thành, vây công Tương Thành. Đoạn Thiều mang bệnh chỉ huy tướng sĩ từ bắc đánh lén Tương Thành, tiếp ứng Trí Nghiên công thành. Cùng năm, Tương Thành hợp chiến đấu, quân đại Tề thắng.

Thế cục nghịch chuyển, Đại Chu bị quân Tề đánh cho liên tục bại lui, tử thủ Định Dương.

Tháng sáu, quân Tề vây công Định Dương.

Đoạn Thiều hạ lệnh công nhanh Định Dương, bảy tháng phá ngoại thành, chém giết vô số quân Chu. Nội thành chưa hạ, Đoạn Thiều lệnh Trí Nghiên phục binh đông nam quan khẩu, Hộc Luật Quang mang binh cường công nội thành.

Quân Chu muốn từ đông nam quan khẩu đột phá vòng vây, gặp phải binh mã mai phục của Trí Nghiên, toàn quân bị diệt, từ đó, Đại Chu nhuệ khí suy giảm, chiến thế đã qua, khó chịu nổi đột kích.

Bệnh tình Đoạn Thiều nặng hơn, không thể không giao phó ấn soái cho Hộc Luật Quang, trở về Nghiệp đô trước. Không ngờ mệnh tận đường về, Cao Vĩ truy phong Nhạc Lăng Quận Công , ban cho con cháu vô số vàng bạc, quân quyền lại bị Phác Vĩ nhân cơ hội thu về.

Trí Nghiên cùng Hộc Luật Quang nghe tin không thể không thở dài một tiếng, bây giờ một chân đã mất, Lan Lăng vương Phủ cùng Hộc Luật phủ tướng quân càng phải nương tựa vào nhau, không thể để ai ngã xuống nữa.

Hai tháng sau, Đại Chu đình chiến rút quân, đông chinh thất bại.

Cùng năm,Lý Vũ Văn vẫn giấu tài dưới sự sắp xếp của Phổ Lục Như Kiên , mượn kết quả chinh thất bại vấn tội phủ Thừa tướng, Lý Phong khó có thể thoát, mang binh mã nhiều nhất , lại đại bại, mất hết mặt mũi, còn có thể nói cái gì ?

Kết quả sau cùng, Lý Vũ Văn nhân cơ hội đoạt được quân quyền biên quan trong tay Lý Phong , cùng Lý Phong hình thành thế đối kháng, tiếp tục chờ đợi cơ hội, triệt để diệt trừ Lý Phong .

Mùa thu năm Công nguyên 570 , chiến sự dẹp loạn, Trí Nghiên cùng Hộc Luật Quang cùng nhau khải hoàn hồi kinh.

Trên đại điện, Phác Vĩ ngợi khen ban thưởng, Hòa Sĩ Khai lạnh lùng ở bên nhìn, thỉnh thoảng lại đề cập chuyện Trí Nghiên đã từng ở Bàn Xà Cốc đánh một trận trái với quân lệnh , độc thân truy địch.

Phác Vĩ dĩ nhiên không nhân cơ hội chỉ trích Trí Nghiên, ngược lại còn giúp Trí Nghiên đỡ lời, làm cho Hòa Sĩ Khai cảm thấy phá lệ phẫn uất.

Trọng thưởng ở Đại điện hoàn tất , buổi tối trong cung mở tiệc rượu phi thường náo nhiệt .

Trí Nghiên muốn mau mau thấy Hiếu Mẫn, thật sự một giây cũng không muốn chờ lâu, bất đắc dĩ mấy lần chào từ giả, đều bị Phác Vĩ bác bỏ, chỉ đành cười làm lành uống rượu.

Cuối cùng đã tới lúc tiệc rượu kết thúc , các vị đại thần đều rời đi , Phác Vĩ lại đơn độc giữ Trí Nghiên lại .

Cũng lại một lần cùng quân vương nói chuyện đơn độc , Trí Nghiên không khỏi nhớ lại tình cảnh năm năm trước , trong lòng bỗng nhiên bất an .

Phác Vĩ ngồi trên ghế rồng, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, "Lan Lăng vương, ngươi cũng biết trẫm vì sao phải lưu ngươi lại?"

Trí Nghiên cung kính ôm quyền nói: "Trí Nghiên không biết."

Phác Vĩ bình tĩnh nhìn mặt Trí Nghiên , ''Khá khen, ngươi quả nhiên rất đẹp, trách không được tiên hoàng năm đó đối với ngươi. . ."

"Hoàng thượng!" Trí Nghiên cắt đứt lời Phác Vĩ, "Trí Nghiên một lòng chỉ muốn giúp đại Tề, một lòng chỉ muốn giúp hoàng thượng."

Vẻ mặt Phác Vĩ không vui , "Miệng ngươi không ít lần nói chỉ vì hoàng thượng, được! Trẫm hỏi ngươi, nếu như lúc này trẫm bảo ngươi chết , ngươi có bằng lòng hay không?"

Thân thể Trí Nghiên chấn động, ngước mắt nhìn thiên tử 15 tuổi người mặc long y , chẳng còn đâu bóng dáng thái tử không buồn năm nào, cũng càng không phải đường đệ ngây thơ nhất hoàng thất năm xưa.

"Hoàng thượng nếu hạ lệnh, vi thần sao dám không theo?" Trí Nghiên lẫm lẫm cười cười, "Chỉ là, xin hỏi hoàng thượng, vi thần đã phạm vào tội gì, mà hoàng thượng phải ban cho thần cái chết?"

Trong chốc lát Phác Vĩ nghẹn lời, không biết đáp lời làm sao .

"Lan Lăng vương không cần sợ hãi, hoàng thượng bất quá chỉ đùa giỡn với ngươi mà thôi." Một cái giọng nữ đột nhiên vang lên từ ngoài điện , chỉ thấy Anh Nô ôm bụng căng tròn cẩn thận bước vào điện.

Bao năm không thấy, Anh Nô đã không phải Anh Nô năm đó nữa rồi.

Ung dung hoa quý, ôn uyển động nhân, thật có vẻ đẹp đặc biệt hơn người.

Anh Nô mỉm cười liếc mắt nhìn Trường Cung thật sâu , mắt đã bắt đầu chứa một tầng hơi nước, "Lan Lăng vương, ngươi công ở xã tắc, hoàng thượng sao giết ngươi được?" Nói xong, Anh Nô bước tới bên người Phác Vĩ , khoác lên cánh tay Phác Vĩ , nói, "Hoàng thượng, ngài nói có đúng hay không?"

Phác Vĩ biết Anh Nô tới giải vây, nhưng tính thứ bậc hắn không phải kẻ dưới. Phác Vĩ sầm mặt lại, rút tay trong tay Anh Nô ra, lạnh lùng nói: "Có hoàng tử, nên ở trong cung nghỉ ngơi cho khỏe, nếu như hoàng tử có mệnh hệ gì, ngươi như thế nào. . ." Phác Vĩ vốn định nói lạnh một câu, lại nhớ tới phụ thân Anh Nô là Hộc Luật Quang , nên đành nhịn xuống.

"Hoàng thượng, vi thần xin cáo lui." Trí Nghiên ôm quyền mở miệng, quan tâm nhìn Anh Nô .

Phác Vĩ vẫy vẫy tay áo, ý bảo Trí Nghiên mau mau rời đi.

Anh Nô mỉm cười gật đầu, nhìn Trí Nghiên đi xa, tâm rốt cục buông xuống một tảng đá.

Trí Nghiên ca ca, ta hôm nay rốt cuộc hiểu, ta tại sao phải cung. . . Bởi vì ta có thể. . . Ở nơi lạnh như băng này bảo vệ ngươi, nhìn ngươi một đời thái bình .

"Mất hứng!" Phác Vĩ phất tay áo , đi ra cửa cung.

"Hoàng thượng, người phương nào chọc giận ngươi không vui a?" Tiểu Liên tiến lên đón Phác Vĩ , móc vào cánh tay Phác Vĩ , dùng thân thể nhẹ nhàng cọ xát Phác Vĩ, "Tiểu Liên muốn vì quân phân ưu a." Nói xong, Tiểu Liên lặng yên nhìn thoáng qua trong đại điện , nhìn Anh Nô cười chúm chím đầy e lệ.

Vì sao ngươi tựa như thống khổ, lại cười đến hạnh phúc như thế? Lẽ nào ngươi cùng Phác Trí Nghiên , cũng có một chuyện xưa sao?

"Trẫm. . . Sẽ có một ngày giết hắn!" Phác Vĩ cắn răng nhìn bóng lưng Trí Nghiên đi xa .

"Hắn. . ." Tiểu Liên rốt cục thấy lại được thân ảnh quen thuộc, đáy lòng dâng lên vui mừng , "Hoàng thượng muốn giết hắn?"

"Ngươi tựa như đối với hắn. . ." Phác Vĩ híp nhìn về phía Tiểu Liên, "Ngươi đừng quên , ngươi là nữ nhân của trẫm .''

Tiểu Liên cười gượng nói: "Nô tì cũng không phải là nữ nhân của hoàng thượng .''

"Ngươi cẩn thận đầu của ngươi!" Phác Vĩ sầm mặt lại.

Tiểu Liên câu chặc cánh tay Phác Vĩ , cười quyến rũ nói: "Ta là Tiểu yêu tinh của hoàng thượng . . ." Nói xong, Tiểu Liên tiến tới bên tai Phác Vĩ , nói vài câu.

Phác Vĩ không khỏi mặt mày hớn hở nắm cằm Tiểu Liên , "Ngươi tiểu yêu tinh này, luôn có trò gian trá đùa giỡn không xong !"

". . ." Tiểu Liên liếc mắt nhìn lại Anh Nô, "Hoàng thượng. . . Đêm xuân ngắn ngủi....''

"Ha ha, trẫm hiểu!" Nói xong, Phác Vĩ bế Tiểu Liên lên , trực tiếp đi vào hậu cung .

Tiểu Liên tươi cười câu chặc cổ Phác Vĩ , xấu hổ cúi đầu trong nháy mắt, lặng yên thở dài.

Hộc Luật Anh Nô, có thể ta nên tìm một cơ hội, hảo hảo hỏi ngươi một câu , về cố sự của ngươi cùng Lan Lăng vương

[1]ký lai chi, tắc an chi: chuyện gì tới sẽ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hnhn14365