Chương 110
Một chiếc mã xa trong đêm khuya dừng lại trước cửa sau Lan Lăng vương Phủ, Hộc Luật Quang người vận thường phục màu đen, từ trên xe đi xuống, đồng hành còn có người con trai thứ ba hồi kinh báo cáo Hộc Luật Thế Hùng, trong tay cầm hai cái rổ, không biết bên trong đựng thứ gì?
Hộc Luật Quang gõ cửa sau một cái, vừa mới mở cửa, liền kinh ngạc nói: "Trí Nghiên, sao lại là ngươi?''
Trí Nghiên nhẹ nhàng cười, ý bảo hai người tiến vào, "Tối nay người làm trong phủ đều bị ta cố ý đuổi đi, cho nên lão tướng quân cùng Thế Hùng huynh có lời gì muốn nói, có thể nói."
Hộc Luật Quang cùng Hộc Luật Thế Hùng liếc mắt nhìn nhau, cũng phải, đường đường Lan Lăng vương còn có cái gì không nghĩ tới chứ?
Trí Nghiên đóng kỹ cửa, mang theo Hộc Luật Quang cùng Hộc Luật Thế Hùng đi vào trong đình giữa hồ.
"Các ngươi. . . Dĩ nhiên có." Hộc Luật Quang lại cả kinh.
Cư Lệ nhún vai, cười nói: "Bây giờ ta cùng với Phác Trí Nghiên đứng chung một bàn cờ, tự nhiên nên ở đây, xem trộm một chút lão tướng quân ngươi có chuyện xấu gì hay không?''
"Lão tướng quân!" Hiếu Mẫn nghênh đón, ánh mắt nhìn đến hai cái rổ trong tay Hộc Luật Thế Hùng, nhíu mày hỏi, "Đây là cái gì?''
Tố Nghiên không nói được một lời, chỉ yên lặng nhìn hai cái rổ hồi lâu.
Hộc Luật Thế Hùng cẩn thận đặt hai cái rổ lên trên bàn đá trong đình, nhẹ nhàng nhấc tấm khăn đỏ bên trên lên, để lộ ra hai đứa trẻ mới sinh với khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác.
Bốn người không khỏi cả kinh, đây là con cái nhà ai?
Hộc Luật Quang nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt đứa trẻ bên trái, trong mắt tràn đầy vẻ từ ái, "Đây là trưởng tôn nhà Hộc Luật ta, ta đặt cho hắn một cái tên, là Vô Tranh."
Trí Nghiên như có điều suy nghĩ nhìn khuôn mặt ngủ say của đứa trẻ, "Vô Tranh. . . Lão tướng quân tên này rất hay."
Hộc Luật Thế Hùng nhìn đứa trẻ còn lại nói: "Trí Nghiên, đây là cốt nhục cuối cùng của Lang Gia vương."
"Tiểu Nghiễm tử!"Trí Nghiên lại cả kinh, "Hoàng thượng không phải hạ lệnh xử tử tất cả nữ quyến rồi sao?"
Hộc Luật Thế Hùng gật đầu nói: "Lang Gia Vương trọn đời ngắn ngủi, cũng là dũng sĩ quang minh lỗi lạc. Ta với phụ thân đại nhân làm sao chịu để huyết mạch của ngài bị đoạn? Cho nên, liền động tay động chân, cứu lấy huyết mạch cuối cùng này của ngài."
Trí Nghiên ngơ ngác nhìn đứa trẻ, trong lòng nặng trĩu, "Tiểu Nghiễm tử, hài tử này, có thể cũng là hy vọng của Phác gia chúng ta."
"Hắc. . ."
Bỗng nhiên, đứa trẻ híp mắt đang ngủ cười, làm cho tâm Trí Nghiên ấm áp lên.
"Hắn. . . Hắn tên là gì?"
Hộc Luật Quang nhìn Trí Nghiên, "Hài tử này là công tử hoàng gia lão phu cũng không dám tự tiện đặt tên. Nếu Trí Nghiên ngươi đã là thúc phụ của hắn, có thể tự vì hắn mà đặt tên."
"Cứ gọi. . ." Trí Nghiên ngưng thần, suy nghĩ một cái tên.
Cư Lệ cũng nhìn vị công tử này một chút, lạnh lùng nói: "Không bằng gọi là. . . Ức."
"Ức?" Trí Nghiên nhìn thoáng qua Hộc Luật Quang, lại nhìn đứa trẻ một chút, gật đầu cười nói, "Phác Ức, tên này, ta thích."
Hộc Luật Quang cùng Hộc Luật Thế Hùng thì thào niệm lại một lần, rồi đầu nói: "Không quên thân phụ anh võ, là một cái tên rất hay."
Hiếu Mẫn nhìn hai đứa bé mới sinh trong hai cái rổ này, bỗng nhiên ý thức được cái gì, nói: "Lão tướng quân, ngươi đưa hai đứa nó tới đây, tất nhiên có việc!"
Hộc Luật Quang nặng trĩu gật đầu, nói: "Ta biết, cửa ải này của cả nhà Hộc Luật chúng ta khó qua. Chỉ là người không phải thánh hiền, ai lại dám vô tư? Trí Nghiên, lão phu cầu ngươi, nể tình cốt nhục của Lang Gia Vương, mau cứu cốt nhục nhà Hộc Luật ta, nghĩ biện pháp đưa bọn họ an toàn rời khỏi Nghiệp đô tràn ngập máu tanh này"
Nói xong, Hộc Luật Quang cùng Hộc Luật Thế Hùng đều quỳ xuống, bi thương trên mặt khiến người ta động dung.
"Lão tướng quân, Thế Hùng huynh, các ngươi không cần như vậy!" Trí Nghiên vội vàng tự tay đỡ bọn họ, "Trí Nghiên sẽ đưa hai đứa đi, các ngươi mau mau đứng lên a!"
" Trí Nghiên, cảm tạ!" Hộc Luật Quang đã lão lệ tung hoành[1], Hộc Luật Thế Hùng thì mắt ủng hồng, hiển nhiên trong lòng đè nén vô số bi phẫn.
Những câu nói tiếp theo chỉ hàn huyên một ít, Trí Nghiên không nói gì về cách đưa hai đứa trẻ đi, chỉ nhăn mi tâm, bây giờ phải mang thêm hai đứa trẻ, kế hoạch này quả thật phải đổi một chút.
Đợi đến khi đưa tiễn Hộc Luật Quang cùng Hộc Luật Thế Hùng, Trí Nghiên nhìn hai đứa trẻ trong rổ ngủ say, vẫn khóa chặc chân mày.
Hiếu Mẫn lấy tay đụng Tố Nghiên, "Tiểu Nghiên, ta tìm ngươi có chút việc."
Tố Nghiên sửng sốt một chút, bỗng nhiên hiểu ý tứ của Hiếu Mẫn, "Ta nghĩ ta tìm ngươi cũng có chút chuyện."
Hiếu Mẫn hơi kinh hãi, khoác lên tay Tố Nghiên, cười nói: "Đi thôi, chuyện lãng phí chất xám,cứ giao cho hai người họ suy nghĩ, ngươi theo ta đi ngẫm lại xem buổi tối nên chuẩn bị cho các nàng ăn món ngon gì?"
Tố Nghiên giật mình, chần chờ nhìn Cư Lệ một chút, "Cư Lệ, ta. . ."
Hiếu Mẫn nhịn không được nhéo lỗ tai Tố Nghiên, "Ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ sợ ta vô lễ với người à?" Nói xong, thiêu mi nhìn Cư Lệ , "Lý cô nương a, ta nói rõ trước, ta cũng không hề có ý phi lễ với tướng công nhà ngươi, chỉ là, mượn nàng theo ta vào trù phòng, ngươi sẽ không bận lòng chứ?"
Cư Lệ cười lạnh một tiếng, đột nhiên đánh vào lưng Trí Nghiên, "Ta cũng có chút đói bụng, ngươi đã mượn Phác lang xuống bếp, ta tự nhiên cũng muốn mượn Trí Nghiên của ngươi nghĩ kế sách,như vậy mới công bằng."
Trí Nghiên đau đến lại hít một hơi, nhìn hai nữ tử trước mắt, bất đắc dĩ cười khổ.
"Được rồi, ta cam đoan không khi dễ Tiểu Nghiên!" Hiếu Mẫn đau lòng nhìn Trí Nghiên, giơ tay lên vuốt ve lỗ tai Tố Nghiên bị nhéo ban nãy.
Mi tâm Cư Lệ khươi một cái, đột nhiên cười nhìn Trí Nghiên, Trí Nghiên cả kinh lui về phía sau một bước, vội vã cười nói: "Hiếu Mẫn, ta thật là đói, ngươi mau mau đi chuẩn bị đi."
"Tiểu Nghiên, chúng ta đi!" Hiếu Mẫn ý của Trí Nghiên, níu lấy Tố Nghiên, đi tới trù phòng.
Trí Nghiên thở phào nhẹ nhõm, quay lại, ngón tay của Cư Lệ vỗ nhẹ lên trên lưng Trí Nghiên.
"Ta chỉ cầu công bằng, Phác Hiếu Mẫn kia của nhà ngươi đối với Phác lang của ta tốt một chút, ta đương nhiên cũng sẽ đối tốt với ngươi.'' Cư Lệ cười nhạt, làm cho Trí Nghiên rùng cả mình.
Cư Lệ xoa nhẹ tay, thấy mặt của Trí Nghiên lúc đỏ lúc trắng, "Lan Lăng vương cũng biết mặt đỏ, ly kỳ thật.''
Trí Nghiên vội vàng nghiêm mặt nói: "Được rồi, được rồi, Hiếu Mẫn thích hồ đồ, ngươi đường đường là Lý Cư Lệ cũng thích hồ đồ à? Chúng ta vẫn nên ngẫm lại làm thế nào để bình yên đi?"
Cư Lệ mỉm cười nhìn hai đứa trẻ trên bàn đá, cười nói: "Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, hoàng đế đại Tề này của các ngươi, thế nào cũng ngủ không ngon. Hai hài tử này, nếu như bị lộ hành tung, cả đời này cũng phải lang bạc kỳ hồ rồi."
"Cho nên, cho dù đi, cũng phải làm cho hắn an tâm, nhận định chúng ta đã chết." Trí Nghiên nói, làm cho Cư Lệ cảm thấy lạnh.
"Trong lòng ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Sao lại không giống ý của ta?'' Cư Lệ nhìn Trí Nghiên.
Trí Nghiên đứng chắp tay, cười nói: "Phải có một người chết, không phải sao?"
"Chết giả? Chiêu này quá khó khăn." Cư Lệ nhíu mày, "Bây giờ lại thêm hai đứa trẻ, khó lại càng khó hơn."
Trí Nghiên gật đầu nói: "Mấy ngày trước, ta đã nhận được tin Tú Nghiên đã tới Giang Ninh, nhị ca ngươi đã ở ven đường bố trí xong tất cả, chúng ta chỉ cần lặng lẽ rời đi từng người một, tất nhiên có thể thuận lợi thoát thân."
"Ta nghĩ đến ngươi sẽ dùng hỏa hoạn ở Lan Lăng vương phủ đốt ra một sinh lộ." Cư Lệ thở dài một tiếng, "Xem ra ta suy nghĩ, chỉ là hạ sách."
"Thượng sách chỉ có một, chính là. . . Ta chết." Trí Nghiên đạm nhiên nói xong, trên mặt nhìn không ra một tia sợ hãi.
" Phác Hiếu Mẫn nguyện ý?" Cư Lệ lạnh lùng phản vấn.
Trí Nghiên cười nói: "Nàng cho dù không muốn, cũng ngăn ta không được. Nếu ta không chết ở trong tay hoàng thượng, cả đời hắn cũng sẽ không an tâm. Mặc dù chúng ta có đến Trần quốc, cũng khó mà ngủ được an giấc.''
Cư Lệ không khỏi hít một hơi, nhìn mặt của Trí Nghiên thật sâu, "Phác Trí Nghiên, chẳng lẽ ngươi muốn dùng một mạng của ngươi đổi đại gia chúng ta bình yên?''
Trí Nghiên lắc đầu khẽ cười nói: "Phải dùng một mạng của ta, mới đổi được đại gia bình yên.''
"Không còn đường khác sao?''
"Ngươi đã ở trên bàn cờ, hẳn là minh bạch, đây là con đường duy nhất." Trí Nghiên nói xong cực kỳ bình tĩnh, "Bước đầu tiên của chúng ta, là tìm cơ hội tiễn hai hài tử này đến Giang Ninh, có Tú Nghiên ở đó, hai hài tử này tất nhiên có thể được chiếu cố tốt."
"Ngươi cuối cùng vẫn muốn đi bước cuối cùng này có phải hay không?" Cư Lệ nói một câu, trúng vào điểm mấu chốt Trí Nghiên muốn nói.
Trí Nghiên giãn mày cười nói: "Lan Lăng vương Phủ nếu như thiếu Phác Trí Nghiên ta, có thể nào gọi là Lan Lăng vương Phủ đây?''
"Ngươi biết, có đôi khi yêu sâu đậm một người, tình nguyện cùng nàng chết, cũng không nguyện sống một mình trên hậu thế." Cư Lệ lạnh như băng nhìn Trí Nghiên, "Nếu như ngươi đối với Phác Hiếu Mẫn vậy, nàng biết được sẽ hận ngươi cả đời."
Trong mắt Trí Nghiên chứa nước mắt, "Ta chỉ biết, chỉ có sống sót, mới có cơ hội gặp lại." Không đợi Cư Lệ phản bác, Trí Nghiên kiên định đỡ hai vai Cư Lệ, "Đổi lại ngươi là ta, ngươi cũng sẽ làm như thế, không phải sao?"
Cư Lệ không còn cách nào phản bác, Trí Nghiên dùng một mạng, nếu như thắng, đại gia sẽ có một tương lai bình an, nếu là thua, đại gia vẫn sẽ bình an, rốt cuộc cũng chỉ mất một mạng người.
Đây là biện pháp hi sinh nhỏ nhất trong cục diện hiện tại.
Có thể, nàng đã từng nghĩ tới, phản Phác Vĩ...thế nhưng cung đình tàn sát, chinh chiến sát phạt, vì bản thân bình an, sẽ liên lụy nhiều người bỏ mạng hơn.
Huống hồ, vì một long ỷ kia mà dính vào quá nhiều huyết sắc, Phác gia hoàng đế, chỉ cần ngồi lên, đều là đoản mệnh.
Hôm nay có thể phản Phác Vĩ, ngày khác cũng có thể phản Phác Trí Nghiên, cuộc sống như thế, vĩnh viễn không thoát khỏi lo lắng sợ hãi.
Cho nên, Cư Lệ, cuối cùng cũng hiểu được ý của Trí Nghiên.
Tháng sáu năm công nguyên 572, Phác Vĩ giả ý ban thưởng một tuấn mã cho Hộc Luật Quang, đồng thời cùng Hộc Luật Quang hẹn nhau ngày thứ hai cùng hắn đi xem Đông Sơn.
Hộc Luật Quang thản nhiên đi gặp, bị Phác Vĩ dụ vào trong cung, dùng dây treo cổ tại chỗ.
Đáng tiếc cho một đại danh tướng, không phải chết bởi sa trường, không có tuấn mã bao thi, lại chết trong tay thiên tử vô sầu.
Cùng ngày, Phác Vĩ ra chiếu thư, dựa vào tội mưu phản tru diệt cả nhà Hộc Luật Quang, tử tôn không một ai may mắn tránh khỏi.
Hoàng hậu Hộc Luật Thị trong cung, đồng thời bị phế, cùng tiểu công chúa vừa sanh bị cách chức đày vào lãnh cung, cạo tóc thành ni cô, không người đoái hoài.
Phác Vĩ tự hủy lương đống, cả triều khiếp sợ.
Tin tức truyền tới Đại Chu Trường An, Lý Vũ Văn cười to sau đó, hạ lệnh đại xá thiên hạ, chuẩn bị đoạt được quân quyền, đông chinh đại Tề.
[1] lão lệ tung hoành: nước mắt già nua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com