Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113

Cây đào trong Lan Lăng vương phủ lại nẩy mầm mới. Rốt cục đến mùa xuân, công nguyên năm 573.

"Vương phi đã trở về! Vương phi đã trở về!" Thanh âm Tứ nhi kích động vang lên trong phủ Lan Lăng vương, làm cho bốn người trong phủ kinh ngạc.

Rõ ràng có thể làm người ở ngoài cuộc, vì sao hết lần này tới lần khác muốn trở về?

Vương phi Tú Nghiên trở lại long trọng, kinh động không ít quan lớn Nghiệp đô tự nhiên cũng không thiếu được hoàng đế Phác Vĩ trong hoàng cung.

Tứ nhi hào hứng chạy vào Phủ, Tú Nghiên bước xuống mã xa, một thân hoa phục, ở giữa ban ngày có vẻ phá lệ chói mắt.

Tú Nghiên sao lại ăn mặc như vậy?

Đôi môi hồng nhuận, mái tóc gắng đầy trang sức, rực rỡ muôn màu, chợt hiện khiến người hoa mắt.

Trí Nghiên đoán không ra Tú Nghiên tại sao lại đột nhiên trở về, cũng chỉ có thể đi nhanh xuất phủ đón chào.

Cuối cùng sau bao năm không gặp, trong nháy mắt chứng kiến Tú Nghiên, đáy lòng Trí Nghiên vẫn còn có chút rung động. Tú Nghiên đưa tay ra, cầm tay Trí Nghiên, cười nói: "Vương gia, bao năm không gặp, thiếp rất nhớ người.''

Trí Nghiên không rút tay ra, chỉ cười khan hai tiếng, đi vào vương phủ.

''Hết lần này tới lần khác về vào giờ phút quan trọng, lại còn náo nhiệt như vậy.'' Cư Lệ nhíu mày cười lạnh một tiếng, cũng làm cho Tố Nghiên cùng Hiếu Mẫn bên người không khỏi tâm thần loạn.

Vương phủ náo nhiệt, chung quy sau cơm tối cũng thuyên giảm.

Tú Nghiên bình lui hạ nhân, cuối cùng thả lỏng tay Trí Nghiên ra, chắp hai tay, nói một tiếng, "A di đà phật."

Trí Nghiên nhìn Tú Nghiên, trực tiếp hỏi: "Ngươi ở Giang Ninh mấy năm nay bình an, vì sao hết lần này tới lần khác phải về đất thị phi này?''

Tú Nghiên nhẹ nhàng cười, không nhìn hai mắt Trí Nghiên, nói: "Lan Lăng vương Phủ nếu như thiếu Trịnh Phi ta, cũng không gọi là Lan Lăng vương phủ."

" Tú Nghiên. . ." Trí Nghiên lắc đầu, "Tính thời gian, cũng nên đi bước cuối cùng này rồi, xem ra còn phải nghĩ xem làm sao đưa ngươi bình an rời đi.''

"Vương gia nếu không đi, thiếp há có thể độc hành?" Lời Tú Nghiên nói làm cho Trí Nghiên sửng sốt.

"Ngươi. . ."

Tú Nghiên rốt cục đối mặt hai mắt Trí Nghiên, "Ta dù đi, cũng phải mang ngươi đường đường chính chính rời khỏi nơi này, cho nên, ngươi nên hiểu, ta vì sao phải trở về?"

"Đường đường chính chính? Trừ phi là thi thể là của ta." Trí Nghiên buồn bã cười, rầu rỉ nhìn Tú Nghiên, "Bất quá mà thôi, ta suy nghĩ tiếp muốn. . ."

"Ngươi không cần suy nghĩ cái gì." Tú Nghiên thản nhiên cười cười, "Đêm nay ngươi muốn làm cái gì, cứ làm, ta gây trở ngại ngươi không được, ngươi cũng không cản được ta.''

"Tú Nghiên?"

"Ta là chính thê của ngươi, vẫn luôn là vậy, không phải sao?" Tú Nghiên đứng lên, trong tươi cười không che giấu được chua xót, "Đoạn đường cuối cùng này, ngươi cũng không thể không cho ta đi cùng ngươi.''

Trí Nghiên l hít một hơi, "Tú Nghiên, ngươi thay đổi rồi.''

"Chẳng qua là ta thay đổi quá muộn." Tú Nghiên cười nhạt, "Bất quá, tuy đã muộn kiếp này, kiếp sau tóm lại sẽ không muộn. Cho nên, kiếp này ta muốn ngươi nợ ta một phần tình ngươi không cho được.'' Tú Nghiên thẳng thắn nói xong, Trí Nghiên biết, những câu khẩn thiết này của nàng, có thể nhường đường đến bước này, đã cực hạn của nàng rồi.

Kiếp này chỉ có cảm kích, kiếp sau. . . Chỉ có mờ ảo.

Tú Nghiên nhìn Trí Nghiên thật sâu, nói: " bốn hài tử kia đều sống rất khá, ta để Ức nhi trở thành hài tử của chúng ta, ngươi chẳng lẽ trách ta?''

Trí Nghiên sửng sốt, cười nói: "Ta sao trách, hài tử. . . Ta dù sao mãi mãi cũng không cho ngươi được.''

Tú Nghiên chắp hai tay lần nữa, nói một tiếng Phật kệ, "A di đà phật."

"Tú Nghiên. . ." Trí Nghiên thấy khó chịu, chuyển đề tài nói, "Anh Nô gần đây như thế nào?''

Tú Nghiên nói: "Tất cả mạnh khỏe, nha đầu kia học Phật, so với ta còn có tuệ căn hơn, ha ha."

"Ha ha, phải không?" Trí Nghiên bỗng nhiên dừng lại, như có điều suy nghĩ nhìn về phía nam, "Tú Nghiên, Giang Ninh đào hoa đẹp mắt không?"

Tú Nghiên nhìn theo phương hướng ánh mắt Trí Nghiên, cười nói: "Đẹp, khắp cây đều là hoa đào, so với bắc địa này đẹp hơn nhiều.''

"Ha ha."

Tú Nghiên tự tay khoác lên tay Trí Nghiên, thanh âm bỗng nhiên mềm mỏng, "Trí Nghiên, đoạn đường cuối cùng này, ta cùng ngươi đi, xem như là tâm nguyện của ta, được không?''

Mi tâm Trí Nghiên cau lại, gật đầu nói: "Ta biết, ngươi lần này là hạ quyết tâm mà đến, cho nên, cho dù ta còn muốn can ngươi, cũng ngăn không được -- đã như vậy, ta đáp ứng ngươi."

Tú Nghiên bỗng nhiên nở nụ cười, trong hốc mắt mơ hồ có lệ, "Ta hiện tại có hài nhi lượn quanh đầu gối, có trượng phu ở bên, dù cho chỉ có một ngày, ta đời này cũng không tiếc."

Lòng Trí Nghiên đau xót, còn muốn nói điều gì, Tú Nghiên đã rút tay ra từ trong cánh tay Trí Nghiên, chỉ chỉ ngoài cửa, cười nói: "Sau này chúng ta còn có chút thời gian ở chung, ngươi hãy ở bên nàng hảo hảo qua một đêm này!''

Trí Nghiên chần chờ nhìn nàng một chút, "Sớm đi nghỉ ngơi đi."

"Vương gia cũng vậy." Tú Nghiên hơi hơi phúc thân về phía Trí Nghiên, cười đến phá lệ xán lạn.

Trí Nghiên cảm thấy có chút ngẩn ngơ, đột nhiên Tú Nghiên trở về, lẽ nào chỉ vì theo nàng đi đoạn đường cuối cùng này?

Tứ nhi bỗng nhiên đón đường Trí Nghiên, cung kính ôm quyền nói: "Vương gia, Vương phi hôm nay phân phó tiểu nhân nhất định phải đưa phần lễ vật này cho Vương gia cùng Trắc Vương phi, bây giờ Trắc Vương phi đã được mời đến bên đình giữa hồ, cũng xin Vương gia dời bước tới đó.''

"Lễ vật?" Trí Nghiên lại cả kinh, Tú Nghiên trở về, có rất nhiều chuyện khiến nàng nghĩ cũng không hiểu.

" Trí Nghiên?" Hiếu Mẫn thật xa đã nhìn thấy Trí Nghiên, tối nay khắp nơi đều lan tràn khí tức quỷ dị.

Trí Nghiên bước tới bên người Hiếu Mẫn, nắm chặc tay Hiếu Mẫn, cười nói: "Không có chuyện gì, đây chỉ là Tú Nghiên bao năm không thấy chúng ta, muốn tiễn chúng ta bằng một phần lễ vật mà thôi."

"Lễ vật?" Hiếu Mẫn  nhìn Trí Nghiên, muốn từ trên mặt Trí Nghiên nhìn ra chút đầu mối, thế nhưng Trí Nghiên cho nàng, cũng chỉ là mê man.

"Tứ nhi?"

Trí Nghiên quay đầu gọi, Tứ nhi cũng đã lặng yên lui, không biết đi nơi nào?

"Oanh!"

Một tiếng bạo nổ vang lên, một điểm tinh hỏa bay lên trời, ở trên trời nổ ra vô số ngọn lửa màu vàng óng ánh.

Mặc dù lúc này không có ngũ thải ban lan[1], nhưng giờ này khắc này, dù cho chỉ có những ngọn lửa này, cũng đủ rồi.

'' là pháo hoa!" Hiếu Mẫn kinh hãi, trong lòng vui mừng cũng không thể bao phủ tâm thần bất định trong lòng, vì sao phải châm ngòi pháo hoa vào lúc này? Vì sao phải dùng thứ này làm lễ vật?

Thành toàn? Vẻn vẹn chỉ là bởi vì thành toàn sao?

Trên mặt của Hiếu Mẫn không có nụ cười, trên mặt của Trí Nghiên cũng giống vậy, nàng nhíu chặt hai hàng lông mày lại khó có thể giãn ra.

Còn nhớ kỹ, tân hôn trước đây không lâu sau, Tú Nghiên như trước theo bản năng trốn tránh Trí Nghiên.

Thật vất vả mới nguyện cùng nói chuyện Trí Nghiên chuyện, Trí Nghiên từng hỏi: "Tú Nghiên, ngươi thích gì?"

Tú Nghiên do dự lại do dự, chung quy nói một câu, "Mãn thiên pháo hoa, chỉ vì ta một người nở rộ."

Hai mắt Trí Nghiên  hơi hơi ẩm ướt, gò má nhìn Hiếu Mẫn bên người, lửa khói quang huy chiếu vào trên mặt nàng, cũng là thần sắc đau khổ.

Ngẩn ngơ, ngẩn ngơ, ngẩn ngơ, Trí Nghiên cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ.

Thì ra, mặc kệ qua bao lâu,Tú Nghiên, ngươi vĩnh viễn sẽ không thay đổi, chỉ là kiếp này, thứ ta có thể cho ngươi, ngoại trừ cảm tạ cùng thân tình, lại không có dư thừa. . .

Hít một hơi thật sâu,Trí Nghiên kéo Hiếu Mẫn vào trong lòng, cười gượng nói: "Hiếu Mẫn, ngươi thích pháo hoa không?''

Hiếu Mẫn ôm chặc hông của Trí Nghiên, nói: "Trước đây thích, đêm nay sợ."

Nhiệt lệ Trí Nghiên rơi lên trên trán Hiếu Mẫn, thân thể Hiếu Mẫn run lên, "Trí Nghiên, ngươi đêm nay cũng khiến ta nhìn không thấu được ngươi đang suy nghĩ gì?"

Trí Nghiên nhẹ nhàng hôn thái dương Hiếu Mẫn, nói: "Trước ta cũng không biết đang suy nghĩ gì, hiện tại ta biết rồi."

"Ngươi suy nghĩ gì?"

"Nhớ. . . Hai chữ Quý trọng." Nói xong, Trí Nghiên nâng mặt của Hiếu Mẫn lên, hung hãn hôn lên môi nàng.

Hiếu Mẫn câu chặc cổ Trí Nghiên, mặt rốt cục mỉm cười, "Đêm nay ta muốn công thành đoạt đất."

"Ta là của ngươi. . ." Trí Nghiên ứng hòa Hiếu Mẫn, giữ chặt tay Hiếu Mẫn, đi tới phòng ngủ. .

Trên bầu trời, pháo hoa chung quy kết thúc.

Tú Nghiên đứng ở trên tiểu các, lệ như ngọn lửa màu vàng óng hóa thành tro bụi bay xuống, khóe miệng khẽ cong, hạnh phúc mà cười.

"Trí Nghiên, cho dù không thể cùng ngươi kề vai xem pháo hoa từ biệt, có thể ở cùng ngươi dưới một mảnh bầu trời, cùng ngắm pháo hoa, ta cũng hạnh phúc."

Tố Nghiên cùng Cư Lệ kề vai đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn pháo hoa nở rộ, cuối cùng kết thúc.

"Đây coi như là kết thúc sáng lạn của Lan Lăng vương sao?" Tố Nghiên tự lẩm bẩm.

Cư Lệ than thở: "Coi như vậy, nhưng cũng không thể tính như vậy. Những thứ càng hoa mỹ, chung quy cũng sẽ hóa thành bụi mù, trở nên yên ắng. Lan Lăng vương như thế, chúng ta cũng như thế." Nói xong, Cư Lệ nhìn Tú Nghiên nơi tiểu các, "Ta biết, ta hiểu vì sao nàng sẽ trở về rồi."

"Vương phi?"

"Một bước sai, chung thân lầm. Cầu không được, yêu không được, hận không thể, bỏ không nỡ.'' giọng Cư Lệ nói mang đầy vẻ thê lương, nghe xong đáy lòng Tố Nghiên cảm thấy phát lạnh, "Đến cuối cùng, chỉ nguyện hóa thân làm pháo hoa đầy trời này, cho nhau một đêm khó có thể phai mờ. Xem ra, mặc kệ nàng sửa bao nhiêu phật hiệu, niệm bao nhiêu kinh văn, quả tâm vĩnh viễn là ' tứ bất đắc[2] ' .''

"Thật là ngốc. . ." Tố Nghiên bỗng nhiên đã hiểu một ít, "Ta nếu như là nàng...''

"Ngươi có thể buông?" Cư Lệ vừa hỏi, làm cho Tố Nghiên chỉ có thể lắc đầu trả lời.

Cư Lệ cười nhạt, "Trở về gióng trống khua chiêng, lại tiếp tục châm ngòi pháo hoa, nàng nhưng thật ra là đến giúp Phác Trí Nghiên. Đổi lại là nàng, nói không chừng ta có thể làm được so với nàng nhiều hơn, ta không chỉ biết gióng trống khua chiêng, ta còn biết huyên náo đến toàn bộ Nghiệp đô đều biết, Lan Lăng vương Phi đã trở về, Lan Lăng vương Phủ chúc mừng cuồng hoan, không để vị hoàng đế kia ở trong mắt -- càng muốn giết ta, ta lại càng sống vui sướng, không muốn cho hắn ở trên ngôi vị hoàng đế kia ngồi dễ chịu lấy phút giây nào!''

"Làm tức giận?" Tố Nghiên cả kinh, "Đây là muốn bức hoàng đế hạ thủ trước?"

Ánh mắt Cư Lệ rơi lên trên châm túi ngang hông Tố Nghiên l, "Cùng với đợi hắn hạ thủ, khắp nơi bị động, không bằng kích thích hắn sớm ngày hạ thủ."

"Cho nên, Vương phi hôm nay đã trở về." Cư Lệ lẩm bẩm nói, "Phác Trí Nghiên gặp được Trịnh Tú Nghiên, là phúc khí của nàng, có thể gặp được Phác Hiếu Mẫn, cũng là phúc khí của nàng. Nếu lão Thiên đã cho nàng ấy nhiều phúc khí, thì sẽ không khiến hai cô gái này hy vọng biến thành thất vọng, ta nghĩ, lúc này đây, chúng ta đều có thể thắng."

"Cư Lệ." Tố Nghiên nắm chặc hai tay của Cư Lệ, "Ta đây có được xem là phúc khí của ngươi?''

Cư Lệ ngưng mắt nhìn Tố Nghiên thật sâu, khóe miệng câu lên, cười đến ngây thơ, "Ngươi nói xem? Phác lang?"

"Trước đây có thể không tính, về sau, ta cam đoan sẽ là phúc khí của ngươi.'' Tố Nghiên cười kéo Cư Lệ vào trong lòng, lúc này đây, một ngân châm nho nhỏ có thể thay đổi vận mệnh của người nhiều như vậy. Tố Nghiên cảm thấy ngực có chút phiền muộn, hít thở sâu vài hớp, âm thầm nói: "Tố Nghiên, ngươi nhất định có thể làm được!"

[1]màu ngũ sắc

[2] bốn thứ không bỏ được của loài người trong phật pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hnhn14365