Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41:Ức Vãng Tích

Vì không để cho người chú ý, Trí Nghiên cùng Hộc Luật Thế Hùng quyết định chia binh xuất quan, chôn hết cung nỏ ở trong núi rừng, đại bộ phận cung tiễn thủ giả bộ như lữ nhân nông hộ, từng tốp một rời khỏi vùng biên ải Đại Chu, hẹn nhau hội hợp ở Lạc Dương, cùng nhau trở về Nghiệp Thành.

Còn lại mười tên cung tiễn thủ theo Trí Nghiên rời khỏi quan đạo, men theo đường núi tới thôn trấn gần đó mua xe ngựa, mua y phục, chuẩn bị như thương khách rời khỏi Đại Chu.
Khi giả vờ giả vịt chuyển hàng hóa lên xe ngựa, Hộc Luật Thế Hùng cùng mười tên cung tiễn thủ giả làm hạ nhân ngồi trong đại sảnh khách sạn uống rượu ấm người, chờ Trí Nghiên hóa trang xong sẽ lên đường.
Ở lầu hai của khách sạn, Trí Nghiên có chút ngẩn người nhìn mình trong gương đồng hồi lâu, cúi đầu nhìn một bàn phấn trang son phấn cây trâm, nhíu chặt lông mày.
"Trí Nghiên. . ." Hiếu Mẫn chậm rãi đi tới sau lưng Trí Nghiên, nhìn thấy tóc dài của Trí Nghiên tán loạn trong giương, trong mắt tràn đầy kinh diễm hào quang.
"Ngươi rất đẹp.'' Hiếu Mẫn nhịn không được tán thưởng một tiếng, nhìn kỹ mái tóc đen láy của Trí Nghiên, giờ phút này mặc dù chưa dùng son phấn, lại có một vận vị thanh lệ đặc biệt —— chóp mũi hơi cao, đôi môi hồng nhuận, làm nổi bật thêm khuôn mặt mà bất kỳ ai nhìn thấy cũng khó quên.
Hai tay Trí Nghiên nhẹ nhàng vuốt ve, giờ này khắc này  nàng, không phải đàm tiếu sinh tử, ôn nhuận như ngọc Phác Trí Nghiên, mà chỉ là một nữ tử hơi ngại ngùng, tựa hộ nhìn thấy gì cũng có thể tùy thời mà sợ hãi?
"Được. . . trông có được không?'' Trí Nghiên khàn giọng nói, "Kỳ thật ta có chút sợ."
Hiếu Mẫn đưa tay ra, vuốt vuốt mái tóc đen của Trí Nghiên, "Ngươi yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để cho Hộc Luật Thế Hùng cảm thấy ngươi chính là nữ tử."
"Ta nhưng thật ra sợ. . . sẽ để lộ vết thương trên người.'' Trí Nghiên lần nữa cúi đầu xuống, kéo dây thắt lưng trên người ra, để lộ ra một tấm lưng tuyết trắng.
Nguyên lai tưởng rằng Lan Lăng Vương như nàng sẽ được sống an nhàn sung sướng thân như bạch ngọc, trong suốt long lanh, lại không nghĩ rằng trên lưng vậy mà hằn hai đạo vết sẹo, ai nhìn thấy cũng hoảng sợ.
"Nơi này. . ." Hiếu Mẫn nhịn không được duỗi ngón vuốt lên vết thương Trí Nghiệ, tuy là vết thương cũ, nhưng cũng có thể khiến Hiếu Mẫn đau lòng, '' Ta không nghĩ tới, ngươi thụ nhiều thương như vậy...còn đau không?''
Trí Nghiên nhẹ nhàng thở dài, sau khi cởi xong ngoại bào, cúi đầu nhìn thấy vết thương cũ trên người, chỉ là lắc đầu, "Nhiều năm chinh chiến, há có chuyện không bị thương?''
Một giọt nước ấm áp ướt át rơi xuống đầu vai Trí Nghiên, lòng Trí Nghiên ấm áp, đôi mắt chua chua, đã ướt át, '' Hiếu Mẫn, kỳ thật những chuyện này đối với ta đã thành thói quen, không đau chút nào.''
"Ngươi để cho ta khó chịu, ta phải phạt ngươi!" Ngón tay Hiếu Mẫn ở trên vết thương Trí Nghiên nhẹ nhàng vẽ một vòng, dường như trêu chọc, lại giống vũ khúc thương tiếc.
Thân thể Trí Nghiên xiết chặt, một trái tim không tự chủ được bắt đầu nhảy lên, đỏ mặt cúi đầu xuống, "Hiếu Mẫn, ta vẫn là mau mau thay xong y phục, mau mau rời đi nơi này."
"Không cho phép!" Hiếu Mẫn đứng trước người Trí Nghiên, bức Trí Nghiên nhìn thẳng vào nàng, đầy mắt đã lấp lóe lệ quang, "Ta còn chưa ngắm mỹ nhân ngươi đủ, ngươi muốn chạy trốn đi đâu vậy chứ?" Ngón tay dọc theo xương quai xanh Trí Nghiên sờ tới vai, "Ta hôm nay nhất định phải nhìn xem trên người ngươi đến tột cùng có bao nhiêu thương vết?"
Trí Nghiên bối rối bắt lấy tay Hiếu Mẫn, "Không xem, có được hay không? Rất xấu, thật vô cùng xấu."
''Không được!'' ngón tay Hiếu Mẫn không buông tha Trí Nghiên, chạm tới lớp vải quấn ngực, nước mắt đã lấp đi tầm mắt, nhưng vẫn cười lớn đùa Trí Nghiên, "Chẳng lẽ đường đường Lan Lăng Vương lại sợ bị tiểu nữ tử ăn hết hay sao? Huống hồ, nếu ngươi không giải khai thứ này, thì sao có được vận vị của nữ tử chứ?''
"Hiếu Mẫn, nhắm mắt lại đi." Trong mắt Trí Nghiên có nước mắt, vội vàng đưa tay đi che mắt Hiếu Mẫn lại, "Ta sợ hù ngươi sợ.''
"Vì sao?'' Hiếu Mẫn ra sức tránh tay Trí Nghiên, chọn lúc Trí Nghiên không chú ý cởi lớp vải ra.
Thân thể Trí Nghiên cứng đờ, vô ý thức che ngực, run giọng nói: "Hiếu Mẫn, ta từ nhỏ đã bị xem như hoàng tử mà nuôi dưỡng, những gì nam nhi nên học, ta đều học được, làm Phác gia chi tử. . . Ta. . . Nhất định phải ở trên chiến trường bảo vệ sơn hà. . . Có lẽ, ta sớm nên quên ta là thân nữ nhi, như vậy ta sẽ không quan tâm khắp ngươi ta toàn là vết sẹo khó coi...''
Thanh âm Trí Nghiên nghẹn ngào, Hiếu Mẫn vội ôm lấy thân thể Trí Nghiên, "Đừng sợ. . ."
Bộ dạng Trí Nghiên phục tùng, nhưng thân thể vẫn run rẩy, trong lúc nhất thời nói không ra lời.
"Ngươi sợ hãi , kỳ thật ta cũng có." Hiếu Mẫn gượng cười, dần dần buông lỏng thân thể Trí Nghiên ra, lui về sau một bước, một tay nâng cằm Trí Nghiên lên, một tay khác giật dây thắt lưng ra, tuy nói là nàng vẫn cười tà mị như trước, thế nhưng lần này nước mắt trong mắt lại nhiều hơn, lời nói rung động, để Trí Nghiên  tâm không khỏi đau xót.
"Hiếu Mẫn đừng!'' Trí Nghiên hoảng sợ ôm Hiếu Mẫn ôm vào trong ngực, "Đừng như vậy. . ."
''Sao phải vậy?'' Hiếu Mẫn run giọng hỏi, "Ngươi đường đường là Lan Lăng Vương đại Tề, chẳng lẽ còn không hiểu ý tứ ' thẳng thắn đối đãi ' sao?''
''Ở cố hương của ta, ta thật ra là một nữ nhân có tiếng xấu đồn xa, chỉ cần nam nhân nào tới gần ta, thì cơ bản không có kết cục tốt." Không đợi Trí Nghiên nói tiếp, Hiếu Mẫn đã đoạt lời nói trước, '' cha ta... Hắn giết không ít người, hại không ít người, cũng hủy đi không ít nữ nhân...trong thế giới này ta tin tưởng có nhân quả , tỉ như. . . Cha tạo nghiệt, thì sẽ báo lên trên thân nữ nhi.''
"Hiếu Mẫn, đừng nói nữa, ta hiểu." Hai tay Trí Nghiên càng dùng thêm sức, sợ hãi Hiếu Mẫn hồi tưởng tới những ký ước đau đớn nhất trong trí nhớ của nàng.

"Ngươi không hiểu. . ." Hiếu Mẫn đột nhiên cười lạnh, "Năm đó, ta mười tám tuổi. . ."
"Hiếu Mẫn!" Trí Nghiên cuống quít nâng gương mặt của nàng lên, lại lắc đầu, "Đừng nói có được không? Mặc kệ trước đây đã xảy ra chuyện gì, cũng đừng nói nữa có được không?''
"Ha ha, ngươi cho rằng ta xảy ra chuyện a?"Trong lòng Hiếu Mẫn tràn đầy ấm áp, không nhúc nhích nhìn Trí Nghiên  hai mắt đẫm lệ, "Ta không có yếu đuối như ngươi tưởng tượng vậy, không tin, ngươi nhìn nơi này ——" cái yếm bỗng nhiên bị Hiếu Mẫn kéo ra, lại bị Trí Nghiên đè tay xuống, không cho nàng để lộ thân thể kiều diễm. '' Ba tên tiểu lưu manh lôi ta vào trong ngõ hẻm, dùng dao chỉa vào ngực ta, bọn hắn toàn bộ đều là dã thú, đều muốn nuốt ta vào bụng đi.. ." Hiếu Mẫn vẫn nói, bỗng nhiên trào phúng cười, '' Đã muốn ăn ta, ta liền cho bọn chúng ăn, thế là ta lựa ý hùa theo, kêu bọn hắn đừng nóng vội, ta tự mình cởi, thế là ta bắt đầu cởi áo váy, bọn hắn miệng đắng lưỡi khô mà nhìn ta, tất cả đều sững sờ. . ."
"Những người đó đâu rồi?'' Hai mắt Trí Nghiên ửng đỏ, phẫn nộ cắt ngang Hiếu Mẫn .
"Đều đã chết. . ." Hiếu Mẫn cười đến có chút thê lương, "Nam nhân tới gần ta đều đã chết rồi, không phải ta vừa mới nói sao? Ta nhưng thật ra không đụng được, ha ha." Có chút dừng lại, Hiếu Mẫn tiếp tục mở miệng nói, " có đôi khi, thân thể người chẳng qua chỉ là một túi da mà thôi, không chết, thì là sống. Cho nên, ta thừa dịp những con dã thú đó thú đều thất thần trong nháy mắt, dùng sức lao vào mũi dao của tên tiểu lưu manh —— ta không biết ta đã sống như thế nào, ta chỉ biết ta đã thắng cược.''
"Hiếu Mẫn. . ." Trí Nghiên đau lòng, nhẹ nhàng giúp nàng cột lại áo yếm, kéo y phục lên, ''Qua hết rồi, sẽ không còn chuyện như vậy nữa.''
"Ta không sao. . ." Hiếu Mẫn muốn vì Trí Nghiên bình yên cười một tiếng, lại phát hiện ngay cả tiếu dung cũng có chút cứng ngắc, đành phải cúi đầu xuống, "Bọn hắn đều đã chết rồi, không phải sao?" Ngón tay Hiếu Mẫn lần nữa trượt tới lớp vải quấn ngực của Trí Nghiên, cuối cùng cởi ra, một đạo vết thương ngang qua ngực Trí Nghiên, phá lệ dữ tợn mà lộ ra.
" Từng vết thương trên người ngươi, mỗi một vết thương đều là vinh quang, ngươi hiểu không? Kỳ thật tuyệt không xấu, ngược lại là. . ." Hiếu Mẫn thương tiếc ngẩng  mặt lên, '' Giống như ngươi, đẹp mắt, không giống ta. . ."
"Hiếu Mẫn. . ." Trí Nghiên nghẹn ngào hô một tiếng, nuốt xuống lời muốn nói, giật mình hiểu rõ, cái nàng gọi là không xứng với người, là bởi vì nàng từng có ác mộng. . .
Thiên ngôn vạn ngữ, cánh môi Trí Nghiên chuyển tới chỗ bên tai Hiếu Mẫn, nói: "Phác Hiếu Mẫn, ta thích ngươi."
Thân thể Hiếu Mẫn run lên, trong lòng ấm áp để cho nước mắt nàng đã tuôn ra hốc mắt, đáy lòng nói thầm: "Trí Nghiên, cám ơn ngươi. Chỉ là...Ta...cô gái hay lui tới hộp đêm như ta cuối cùng cũng không xứng với ngươi." Thản nhiên đối diện đôi mắt thâm tình của Trí Nghiên, Hiếu Mẫn ngơ ngác nhìn mặt Trí Nghiên, trong mắt bỗng nhiên dâng lên một tầng mây đen.
Chỉ nghe nàng lên tiếng cười cười, đưa tay dụi dụi mắt, lau đi nước mắt, lời nói xoay chuyển ra vẻ thắng lợi, "Trí Nghiên, ngươi nhìn ta, có phải hay không trời sinh có tính tình gái lầu xanh? Mấy ngày không tìm kế trêu chọc ngươi, liền toàn thân không được tự nhiên, kỳ thật a, những gì ta mới vừa nói đều là giả hết! Nhìn mặt ngươi tưởng là thật, trông hài thật!''
"Giả?" Trí Nghiên nhìn thật sâu, ánh mắt hốt hoảng tránh thoát của Hiếu Mẫn.
"Ngươi không tin? Nếu không ta cởi ra cho ngươi xem, cam đoan vết thương trên ngực hoàn toàn không có! Hắc hắc, kỳ thật ta chỉ muốn xem thân thể ngươi một chút, không nghĩ tới ngươi đường đường Lan Lăng Vương cứ như vậy mà trúng kế ha ha, về sau cần phải coi chừng a." Hiếu Mẫn đắc ý gõ trán Trí Nghiên một cái,, cười đến phá lệ xán lạn.
Trí Nghiên đứng sững người, ánh mắt đuổi theo đôi mắt bối rối tránh né của nàng, hào quang thương tiếc lại không giảm một chút nào.
"Uy, ngươi lại nhìn ta như vậy, ta lại muốn động thủ phi lễ ngươi a!" Hiếu Mẫn bỗng nhiên mở miệng.
Trí Nghiên khóe môi khẽ cong, ảm đạm không nói một câu cúi đầu xuống, nhìn mình trong giương, trầm giọng nói: "Hiếu Mẫn, không còn sớm nữa, ta nên thay xong y phục lên đường."
"Đúng vậy a, ngươi ngươi với ta náo loạn lâu như vậy, vạn nhất ngươi lạnh... đây ta giúp ngươi mặt xiêm y, như vậy ngươi sẽ không lộ ra vết sẹo." Hiếu Mẫn hoảng sợ dừng chút, vội vàng xoay người qua, mang y phục vừa mua qua cho Trí Nghiên.
"Đồ ngốc Trí Nghiên, bất kể có phải số mệnh thiên định hay không ta sẽ không tiếc hết thảy để ngươi được bình an...'' Câu nói này Hiếu Mẫn cũng không nói ra miệng, hồi tưởng câu nói vừa rồi của Trí Nghiên —— "Ta thích ngươi ", khóe môi cong lên một đường cong, đồng thời nước mắt im lặng nhỏ xuống một góc y phục.
Từ trong kính Trí Nghiên nhìn thấy đầu vai run rẩy của Hiếu Mẫn, hút một hơi thật sâu, đưa tay lau đi  nước mắt trên mặt, nói thầm: "Hiếu Mẫn ngốc, ta nên làm sao với ngươi đây?''
Nhìn thấy nàng trong kính xoay người qua, Trí Nghiên bỗng nhiên mở miệng, "Hiếu Mẫn. . ."
''Sao?''
" Bồ-tát thì sợ nhân, chúng sinh thì sợ quả [1]. Nếu ta không sợ nhân, cũng không sợ quả, liều mạng bằng tâm, có phải sẽ có một ngày có thể được như Phật Đà nguyện cả đời say mê dưới gốc bồ đề không?''
Hiếu Mẫn ngẩn người, nhất thời không rõ ý của Trí Nghiên, "Cái gì mà nhân với quả?''
"Không có việc gì, Hiếu Mẫn, ngươi chỉ ta nên làm thị thiếp như thế nào đây.''
"Đúng a, thiếu chút nữa là quên mất!''
[1] Bồ-tát thì sợ nhân, chúng sinh thì sợ quả. Nhân quả, hai chữ này chẳng những chúng sinh không thể thoát khỏi mà ngay cả Phật, Bồ-tát cũng chẳng thể trốn đặng. Chỉ vì Bồ-tát có cái nhìn sâu sắc nên Ngài chẳng tạo nhân ác; do vậy thọ hưởng được quả khoác lạc. Chúng sinh, nhãn quang như hạt đậu; chỉ biết thấy những việc trước mắt nên luôn làm những điều xấu ác; bởi thế mới thọ quả báo đau khổ.

Fic kia không kịp đành phải đăng fic này cho mấy bạn đọc đỡ . Xl nha 🙁
#2019HappyJiyeonDay❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hnhn14365