Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Niệm Nô Kiều

"Chuyện gì?" Hộc Luật Thế Hùng nhấc màn xe lên, hỏi hạ nhân bên ngoài.

"Hồi thiếu gia, phía trước có quân gia muốn kiểm tra chúng ta." Hạ nhân cúi đầu trả lời.

Hộc Luật Thế Hùng giả bộ như không kiên nhẫn nhìn thoáng qua bên ngoài, "Muốn kiểm thì cho họ kiểm mau mau đi, ta còn phải mau về nhà.'' Vừa muốn hạ màn xe xuống, đã bị thủ tướng quan ải Đại Chu kéo màn xe lại.

Ánh mắt khôn khéo nhìn thoáng qua bên trong, thủ tướng không khỏi ngây ngẩn cả người thần, không chớp mắt nhìn Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn trong xe.
Hộc Luật Thế Hùng nhanh tay nhanh mắt, ôm hai người vào lòng,, không vui nói: "Sao? Quân gia, ngươi đối với cơ thiếp của bản thiếu gia có hứng thú à?''

Hiếu Mẫn cười giảo hoạt, lúc này không báo thù, thì còn đợi tới khi nào nữa? Ngón tay trượt vào dưới áo Hộc Luật Thế Hùng, dọc theo bụng dưới sờ một chút,, si ngốc cười nói: "Gia, vừa rồi chúng ta còn chưa chơi đủ, chúng ta không để ý tới bọn hắn, tiếp tục. . ." Tiếng nói mập mờ, không chỉ Hộc Luật Thế Hùng đỏ mặt lên, ngay cả Trí Nghiên cũng đỏ mặt lên.

Bị Hộc Luật Thế Hùng ôm vào trong lòng, Trí Nghiên cảm thấy đầy cảm giác khó chịu, thân thể có chút cứng đờ, cuống quít đè tay Hiếu Mẫn xuống, lắc đầu.

Hiếu Mẫn nhíu mày, "Ta nói Trần tỷ tỷ a, ngươi cũng nên học song phượng hí châu nha!" Nói xong, Hiếu Mẫn liếc mắt đưa tình nhìn thủ tướng đang ngây người, "Ta nói quân gia, ngươi có muốn học hỏi thêm hay không?''

"Ngươi. . . Không biết xấu hổ!" Quân gia bối rối, vội vàng buông màn xe xuống, nhìn kỹ một chút chân dung Phác Trí Nghiên trên cáo thị, vừa cẩn thận kiểm tra hàng hóa sau xe, thấy không có gì khác lạ, bèn gào to kêu bọn hắn nhanh chóng xuất quan.

Xe ngựa trì động, Trí Nghiên có chút thoải mái hơn, trái tim cũng có chút bình tĩnh lại, nhìn thoáng qua Hiếu Mẫn, lại đối mặt với nụ cười xấu xa của Hiếu Mẫn.

'' mỹ nhân thật đẹp a!'' ánh mắt Hiếu Mẫn sáng rực, hệt như đang thưởng thức một bức tranh đẹp.

Trí Nghiên vội vàng thu tay lại, quay mặt đi nơi khác, chỉ cảm thấy hai gò má nóng bỏng, "Hiếu Mẫn ngươi. . . Vừa rồi lại hồ nháo."

"Không hồ nháo, làm sao quá quan chứ?'' Hiếu Mẫn đắc ý cười một tiếng, ngón tay cố ý nhéo một cái trước khi rời khỏi bụng dưới Hộc Luật Thế Hùng, thuận thế vọt đến sau lưng Trí Nghiên Nghiên "Hộc Luật tướng quân, ngươi nói  xem có phải hay không?''

"Ngươi!" Bụng dưới Hộc Luật Thế Hùng bị đau, chỉ hận không thể cho Hiếu Mẫn một quyền, khuôn mặt tuấn tú vốn đang đỏ bừng bây giờ lại vừa xanh vừa đỏ, rất là khó coi, "Phác Hiếu Mẫn, ta cảnh cáo ngươi, đừng chọc ta nữa!"

"Hộc Luật tướng quân, ta cũng cảnh cáo ngươi, đừng có ý nghĩ xấu với Trí Nghiên...'' Nói xong, Hiếu Mẫn cố ý giơ tay đánh vào khoảng không phía trước, 'Nếu không, lần sau ta cam đoan sẽ đoạt mệnh căn của ngươi!''

"Ngươi! Yêu nữ!" Hộc Luật Thế Hùng vừa muốn xuất thủ, Hiếu Mẫn đã đẩy Trí Nghiên đến trước người Hộc Luật Thế Hùng.

Trí Nghiên buồn cười, mỉm cười, để Hộc Luật Thế Hùng lập tức ngẩn ngơ, nắm đấm giữa không trung không biết nên đánh vào đâu, hay là nên tiếp tục đánh về phía Hiếu Mẫn.

"Vừa rồi thân thể ngươi đối với Trí Nghiên không quy củ, ngươi xem, giờ phút này lại bắt đầu ngẩn người với Trí Nghiên rồi!'' Hiếu Mẫn cong ngón búng vào mu bàn tay Dương tướng quân, "Hộc Luật tướng quân, ngươi mà còn thất thố , chỉ sợ sẽ mang danh Long Dương Quân[1] đấy."

"Ngươi. . ." Hộc Luật Thế Hùng nhịn nộ khí, nắm đấm trên không trung bỗng nhiên biến thành chưởng hung hăng cho mình một bạt tai, áy náy ôm quyền nói với Trí Nghiên, '' Trí Nghiên, ta cũng không phải là cố ý vô lễ, ngươi cứ yên tâm, dọc theo con đường này, ta sẽ không đối với ngươi vô lễ nữa.''

Trí Nghiên gật đầu nói: "Thế Hùng huynh, ngươi nói quá lời."

"Ta vẫn nên ra ngoài thì hơn.'' Hộc Luật Thế Hùng với trái tim lại không quy củ  bắt đầu nhảy lên, không còn dám nhìn Trí Nghiên nhiều hơn chút nữa, vén rèm ngồi xuống bên người xa phu.

Trí Nghiên nhẹ nhàng hít một hơi, quay đầu nhìn Hiếu Mẫn với nụ cười thần bí, nhưng không nói lời nào.

Ngược lại là để Hiếu Mẫn cảm thấy rất quái dị, "Ngươi cười cái gì?"

Trí Nghiên cầm tay của nàng, "Ta thích ngươi như vậy, không tận lực kiềm chế, không tận lực tránh né, tốt bao nhiêu?"

Hiếu Mẫn ngẩn ngơ, đối diện đôi đồng tử sáng rực của Trí Nghiên, mạnh mẽ cười nói: " Chúng ta là bằng hữu nha, khẳng định phải lấy chân thành để đối đãi!"

"Bằng hữu?" Thần sắc Trí Nghiên sững sờ,, tiếu dung có mấy phần gượng gạo, "Thế sự vô thường, tiền đồ họa phúc không biết , chờ ta qua cửa này, chúng ta liền từ bằng hữu thành một loại quan hệ khác đi.''

"A?" Hiếu Mẫn bỗng nhiên không hiểu ý tứ của Trí Nghiên.

'' Lãnh ngọc mặc dù lạnh, nhưng nếu dụng tâm sưởi ấm, cùng cũng sẽ ấm." Trí Nghiên cười nhạt một tiếng, "Củ sen mặc dù rất dơ, những chỉ cần rửa sạch bằng nước trong, cũng sẽ tươi sáng sạch sẽ, ngươi nói có đúng hay không?"

"Cái này. . ." Hiếu Mẫn lại sững sờ, còn chưa hiểu rõ ý của Trí Nghiên, Trí Nghiên vội cướp lời.
"Nếu là nhân duyên chưa tận, trời không tuyệt ta. Vào mùa hè sang năm, ta muốn đóa bạch liên nở đầy vương phủ, hy vọng sẽ có một đóa bạch liên nở ra tim sen, cho ta thưởng thức khổ ngọt." Trí Nghiên chân thành không nhúc nhích nhìn Hiếu Mẫn, tất cả những gì nàng nói, Hiếu Mẫn rốt cục đã hiểu.

"Đến. . . Khi đó rồi nói sau." Hiếu Mẫn cúi đầu xuống, nặng nề  thở dài.

Có phải có một lúc nào đó nàng có thể quên đi hết thảy mọi thứ, hết thảy mọi người, chìm đắm trong ôn nhu của Trí Nghiên hay không? Vừa nghĩ tới Tiểu Nghiên cố chấp kia, nàng lại đau đầu, nếu nàng chịu mở lòng ra, cùng Trí Nghiên lưu luyến nhân gian, không biết sẽ phát sinh chuyện gì? Huống hồ, nàng đã từng có rất nhiều tiếng xấu, đã là một người thấp hèn rẻ mạt, cố gắng ở bên nàng, sẽ tăng thêm càng nhiều hồ ngôn loạn ngữ, không biết cuối cùng nàng có vì trở thành trò cười của thế nhân mà mệt mỏi hay không?

Tình yêu của thế gian, bất quá chỉ là một xúc động trong chớp mắt, nam tử như thế, nữ tử chẳng lẽ sẽ không như thế?

Hiếu Mẫn lần nữa giương mắt nhìn Trí Nghiên một chút, những lời dỗ ngon dỗ ngọt nàng đã nghe qua rất nhiều, lúc nói, cầu nào chẳng là chân ý thật tâm? Chớ nói tình mà Trí Nghiên cho nàng có thể lâu dài hay không, dù cho Trí Nghiên có thể dài lâu, vậy còn nàng thì sao? Nàng lại có thể yêu Trí Nghiên bao lâu đây?

Bất an trước nay chưa có nổi lên trong lòng, Hiếu Mẫn không còn dám nghĩ tiếp, bởi vì càng nghĩ, nàng lại càng thấy bản thân mình rất đáng sợ —— tự ti, không tin tình yêu, thậm chí, không tin chính mình có năng lực đi yêu bất kỳ ai.

Đây là khiếm khuyết của nàng, có lẽ đời này, nàng cũng sẽ chẳng thể sống được trọn vẹn, mù quáng mà chờ đợi, nhưng lại không biết bản thân mình đang chờ đợi cái gì, chỉ có thể bỏ lỡ, bỏ lỡ, và bỏ lỡ.

"Hiếu Mẫn, ta đã bày hết tấm chân tình ra cho ngươi xem, ngươi còn trốn tránh cái gì nữa chứ?'' Lời Trí Nghiên ôn nhu rót vào tai Hiếu Mẫn, khiến nàng kinh ngạc quay đầu.

Khi ấy Trí Nghiên đã nâng lên cằm của nàng, vội vàng không kịp chuẩn bị hôn lên môi của nàng.
Hiếu Mẫn chỉ cảm thấy trong đầu thoáng trống rỗng trong nháy mắt, từ trước đến nay nàng đều khiến người khác tâm thần bấn loạn, sau đó quay gót bỏ đi, bây giờ lại bị Trí Nghiên đánh lén như thế, nên chẳng biết phản kích ra sao.

Trí Nghiên lặng yên cười một tiếng, hai tay nâng mặt Hiếu Mẫn, lực đạo nơi cánh môi bỗng nhiên tăng nhanh, đầu lưỡi đẩy cánh môi Hiếu Mẫn ra trong nháy mắt, cực kỳ trêu chọc câu đầu lưỡi hồng sắc của Hiếu Mẫn một chút.

Tâm thần Hiếu Mẫn càng rung động chỉ cảm thấy có một cỗ cảm giác tê dại trong nháy mắt từ tim dập dờn trào ra, có chút cảm giác sợ hãi, lại có chút cảm giác hưởng thụ, trong lúc nhất thời, không biết nên làm gì...

"Ha ha." Chỉ là, Trí Nghiên cũng không có quá nhiều dây dưa, liền buông lỏng môi Hiếu Mẫn ra, "Lần này, xem như ta thắng?"

Hiếu Mẫn bối rối ôm hai gò má, chỉ cảm thấy một trái tim cuồng loạn nhảy tới cực điểm, "Ngươi. . . Ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn! Ngươi. . . Ngươi cũng không phải chính nhân quân tử! Ngươi. . . Ngươi. . ."

"Khi chính nhân quân tử thực sự quá mệt mỏi, quay lại làm chính mình, ngược lại là cảm thấy thoải mái." Trí Nghiên vẫn ôn nhuận cười như thế, trong mắt mang theo vài phần kích động, "Hiếu Mẫn, ngươi nói xem có phải hay không?''

Trên mặt Hiếu Mẫn mặc dù giận, trong lòng lại không đè nén được vui vẻ. Không biết nên như thế nào đáp Trí Nghiên, chỉ biết là lần này bị hố rất rất nặng.

"Ta. . . Ta sẽ trả thù lại !" Hiếu Mẫn không phục ngóc đầu lên, xem như thua cũng không thể thua  khí thế, "Phác Trí Nghiên, hôm nay ngươi khi dễ ta, ngươi ngươi sẽ phải hối hận!"

"Ồ?" Trí Nghiên vân đạm phong khinh cười một tiếng, "Trí Nghiên cả đời chưa từng hối hận, nếu có thể một lần hối hận thì cũng không tệ."

"Ngươi cẩn thận ta ngay tại đây mà vạch trần ngươi!"

"Ha ha, chẳng lẽ ngươi còn muốn lột sạch xiêm y của ta?" Trí Nghiên nhịn không được cất tiếng cười to, dường như cố ý để Hộc Luật Thế Hùng ngoài xe nghe được, "Ngươi liền không sợ ta ở trong xe ngựa này. . ." Thanh âm Trí Nghiên giảm xuống, càng khiến người mơ màng.

Hiếu Mẫn kinh trừng hai mắt, cố ý ưỡn ngực lên, "Ngươi dám không?"

Trí Nghiên cười cười, "Nơi này. . ." Thanh âm cố ý khẽ kéo dài, tràn đầy thâm ý mà nhìn Hiếu Mẫn.

"Sao?"
Trí Nghiên đột nhiên đưa tay ra , kéo Hiếu Mẫn vào lòng, nhẹ nhàng ôm chặt thân thể nàng, áy náy thấp giọng nói: "Không dám, nhưng mà...''

Những chữ sau đó chỉ có mình Hiếu Mẫn nghe thấy.
Thân thể Hiếu Mẫn cứng đờ, trong mắt ẩn ẩn có chút nước mắt, "Phác Trí Nghiên, ngươi thật đúng là đầu gỗ!''

"Ha ha, nếu dùng đầu gỗ của ta đi gõ mõ, chẳng hay mõ có đáp lại tiếng vang của ta chăng?'' Trí Nghiên tiếp lời.

"Trí Nghiên. . ."

"Tiền đồ mênh mông, hết thảy chờ bình yên hãy nói.'' Trí Nghiên đột nhiên cắt ngang lời nàng muốn nói, '' Lần này, vô luận như thế nào, ta cũng phải bình yên bước ra khỏi cửa cung.''

"Ngươi có biện pháp?" Hiếu Mẫn giật mình.

Trí Nghiên gật đầu cười nói: "Lòng có chấp niệm, không đành lòng đơn độc đi Hoàng Tuyền, từ nay nên trân quý tính mệnh, không phải sao?"

Hiếu Mẫn chỉ trầm mặc, cúi đầu xuống, hồi tưởng một màn thất thố vừa rồi, tâm lại hoảng loạn như trước nay chưa từng có.

"Còn một đoạn đường nữa mới có thể tới vùng quan ải của đại Tề, ngươi an tâm nghỉ ngơi một lát đi." Trí Nghiên ôn nhu mở miệng, đưa tay nhẹ nhàng xoa tóc mai nàng.

Hiếu Mẫn nhẹ nhàng tựa ở trong lòng Trí Nghiên, chỉ cảm thấy một mảnh mềm mại, để cho người ta miễn cưỡng muốn dựa vào.

Khóe môi Trí Nghiên giương lên, thì thào ngâm, "Xưa nay chung ỷ mộng, quân ý há cô độc. Chỉ nguyện đời ta trường cửu, Bay ngàn dặm cùng với thuyền quyên.''

''Bay ngàn dặm cùng với thuyền quyên...'' Hiếu Mẫn thì thào niệm theo, nhíu mày khép hai mắt lại, một đường mưa gió, một đường sinh tử, cuối cùng còn có thể thật phất tay cười, từ biệt nhau sao?

Bên ngoài mành xe, Hộc Luật Thế Hùng bụng đầy tâm sự nhìn đường núi mênh mông phía trước, Trí Nghiên a Trí Nghiên, vì sao ta biết rõ ngươi là thân nam nhi, lại chẳng thể quên được hình bóng ngươi đây?

Chẳng lẽ ta có bệnh rồi sao?

Hộc Luật Thế Hùng trầm trọng thở dài, muốn trấn an bản thân, chỉ cần bình an thoát khỏi đây, hết thảy đều sẽ tốt, Trí Nghiên vẫn sẽ là huynh đệ, là huynh đệ vào sinh ra tử.

[1] Trong thời kỳ trị vì của mình, Ngụy An Ly Vương cũng từng vướng vào thứ tình yêu đồng giới với Long Dương Quân. Tương truyền một lần ông cùng Long Dương Quân đi câu cá. Long Dương Quân câu được nhiều cá. Đang chơi vui, Long Dương Quân khóc. Ngụy Vương dò hỏi nguyên do. Sau khi nghe câu trả lời, Ngụy An Ly Vương cảm động vô cùng, vội vàng an ủi Long Dương Quân rồi ban lệnh: ''Từ này về sau, kẻ nào dám ca tụng, tiến cử mỹ nhân, sẽ bị tru di cả họ''Hành động này của Long Dương Quân làm cho những mỹ nhân trong cung khó bề tiếp cận Ngụy An Ly Vương, từ đó người đời sau thường dùng thành ngữ Long Dương hay mê Long Dương để chỉ mối tình đồng giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hnhn14365