Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Chiết Chi Thán

Trăng sáng giữa trời, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào trong đình viện Lan Lăng Vương phủ.

Hoa đào nơi hậu viện nở rộ, dưới ánh trăng tản ra một màu hồng phấn nhàn nhạt, khiến ai nhìn cũng thích.

Trí Nghiên trong một bộ váy trắng, tay trái cầm bình rượu, tay phải cầm kiếm, say múa trong rừng, chợt có gió nhẹ thổi đến, tay áo nhẹ nhàng, giống như thượng tiên xuất trần, khiến ai nhìn cũng phải xuất thần.

"Hoa đào phiên, gió nổi lên hoa rơi gây loạn trần.'' Một kiếm quang lạnh, Trí Nghiên đâm một kiếm vào thân cây đào bên cạnh, một đoạn mũi kiếm xuyên qua thân cây vẫn rung động không ngừng. Trí Nghiên ngửa đầu cầm ấm, rót rượu vào miệng, chỉ cảm thấy suy nghĩ trong lòng như bị một ngọn lửa nóng thiêu rụi.

"Hoa đào rơi, bụi hoa rơi dĩ thương tham." Trí Nghiên rút kiếm đạp đất bay lên, xoay người rơi xuống, kiếm hoa đột nhiên nổi lên -- chỗ mũi kiếm rơi xuống, đã có một số nhánh đào bị cắt rơi dưới cây.

"Hoa đào tẫn. . ." Trường kiếm trong tay Trí Nghiên bỗng nhiên rơi vào khoảng không, ngơ ngác nhìn cây đào ngập trong vết kiếm, thản nhiên lên tiếng tràn ngập trào phúng cười một tiếng, "Phong trần cười ta tàn hoa mộng. . ."

Trường kiếm vẽ ra một đường vòng cung trên không trung, phút chốc nằm ngang ở cần cổ -- mũi kiếm băng lãnh dán trên da thịt, uống một hớp rượu cuối cùng trong bầu rượu, nắm thật chặt chuôi kiếm, bầu rượu trong tay trái hung hăng bị đập nát dưới đất.

" Trí Nghiên!"
Áo tím nhẹ nhàng lướt tới tầm mắt, nhưng hết thảy chỉ còn lại mơ hồ, khóe môi Trí Nghiên kéo nhẹ buồn bã cười một tiếng, "Ta không thể đặt cược...càng không thể thua. . . Nếu không ta liền không gánh nổi các ngươi . . ."

Trong lòng Hiếu Mẫn chua chua, xông về phía trước ôm chặt thân thể run rẩy của Trí Nghiên, "Ngươi đừng làm chuyện điên rồ? Mau đặt kiếm xuống!''

Nói xong, liền đưa tay bắt lấy tay Trí Nghiên, ''Đưa kiếm cho ta!''

Trí Nghiên không nhúc nhích nhìn nàng, rưng rưng cười hỏi: "Đưa cho ngươi, ngươi có buông tay ta không?''

Hiếu Mẫn chưa bao giờ trông thấy Trí Nghiên thế này, đau lòng lan tràn, dù cho không dám đi đối mặt phần tình cảm này, cũng không tránh được loại tư vị vừa đắng vừa chát này.

"Ta đã quyết định trở lại với ngươi, đương nhiên sẽ không tuỳ tiện bỏ ngươi mà đi." Đầu ngón tay Hiếu Mẫn dùng sức cầm chui kiếm trong tay Trí Nghiên, "Ngươi mau đưa kiếm cho ta a."

" Hiếu Mẫn. . ." Trí Nghiên trong nháy mắt buông lỏng trường kiếm, không đợi Hiếu Mẫn nắm chặt chuôi kiếm, hai tay bỗng nhiên ôm lấy hai gò má Hiếu Mẫn.

Mùi rượu Nồng đậm đập vào mặt, Hiếu Mẫn kinh ngạc đối mặt hai mắt đẫm lệ tràn đầy hào quang mê ly của Trí Nghiên, nhanh tay quăng trường kiếm trong tay ra xa xa, nâng thân thể muốn ngã của Trí Nghiên, "Ngươi trông ngươi xem, sau khi từ trong cung trở về, đều bất bình thường." Nói xong, Hiếu Mẫn đưa tay kéo cổ áo Trí Nghiên ra, muốn nhìn có bị thương chỗ nào chút nào hay không?

''Đừng xem...." Trí Nghiên đột nhiên đẩy Hiếu Mẫn ra, liên tục lui về sau.

Hiếu Mẫn kinh ngạc, dù cho không thấy rõ ràng hết thảy, cũng nhìn thấy một dấu hôn cực kỳ rõ ràng.
" Trí Nghiên ngươi. . ."

"Đừng tới đây. . ." Trí Nghiên hai tay ôm chặt chính mình, ngồi ngay tại chỗ, càng không ngừng run rẩy, trong mắt ẩn ẩn đều là thần sắc đầy bi phẫn "Hiếu Mẫn. . . Ta sẽ chống đỡ. . . Sẽ. . ."

"Đến cùng xảy ra chuyện gì?" Hiếu Mẫn nhịn không được đến gần Trí Nghiên, ngồi xổm xuống, đau lòng nhìn Trí Nghiên, "Trong cung, hôm nay xảy ra chuyện gì?"

Trí Nghiên từ trong cổ họng phát ra một chuỗi tiếng cười thê lương, "Ta coi như chạy không thoát. . . Cũng sẽ không để hắn đụng ngươi. . . Hiếu Mẫn. . . Ngươi yên tâm. . ."

"Ai?" Thanh âm Hiếu Mẫn run rẩy, đầu ngón tay vuốt hai gò má Trí Nghiên, "Nói cho ta biết, là ai?"

" Hiếu Mẫn. . ." Trí Nghiên đột nhiên ôm Hiếu Mẫn vào lòng, hai tay dùng sức, siết đến Hiếu Mẫn có chút phát đau.

" Trí Nghiên. . ." Hai tay Hiếu Mẫn cũng ôm lấy thân thể Trí Nghiên, dường như đoán được thứ gì, "Ta có thể làm gì? Kỳ thật ta vô dụng nhất , lưu lại bên cạnh ngươi, nhưng cái gì cũng làm không được, ta. . . Ta đến cùng có thể vì ngươi làm cái gì. . ."

"Đời này kiếp này, ta chỉ làm càn lần này!" Thanh âm Trí Nghiên vang lên bên tai Hiếu Mẫn không đợi Hiếu Mẫn kịp phản ứng, Trí Nghiên đã hung hăng hôn lên môi Hiếu Mẫn.

Nước mắt dọc theo mũi trượt xuống, Hiếu Mẫn nếm thấy nước mắt đắng chát của Trí Nghiên, vốn muốn giãy dụa nhưng đến cuối cùng lại từ bỏ, mặc cho Trí Nghiên bá đạo hôn lên môi nàng.

Hiếu Mẫn vòng tay ôm Trí Nghiên, cánh môi không tự chủ được nghênh tiếp kết hợp với Trí Nghiên, nguyên lai tưởng rằng có thể tâm như chỉ thủy, nguyên lai tưởng rằng có thể khống chế khoảng cách với Trí Nghiên, nhưng khi bị Trí Nghiên hôn, lòng nàng lại vui vẻ , lại mong đợi. . .

Tối nay, nàng cũng muốn làm càn một lần, dùng bản thân chân thật nhất đi an ủi nữ tử này.

Có lẽ, sáng mai khi Trí Nghiên tỉnh lại, nàng sẽ chỉ coi là đây là một giấc mộng, Phác Hiếu Mẫn nàng có thể vẫn dùng thân phận bằng hữu ở bên cạnh nàng.

Đầu lưỡi Trí Nghiên phút chốc quấn lấy đầu lưỡi nàng, nước miếng ngọt ngào giao hòa, lực đạo môi lưỡi cũng dần dần chậm lại, dần dần ôn nhu.

Một dòng nước nóng lao xuống bụng dưới, Hiếu Mẫn kinh ngạc với biến hóa của mình, mở mắt nhìn Trí Nghiên giờ phút này gần trong gang tấc, mặt nàng đã đỏ ửng, dồn dập thở dốc.

Hiếu Mẫn mỉm cười ôm lấy cổ Trí Nghiên, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ vào Trí Nghiên vừa sờ vừa vuốt lưỡng lự vẽ nên các vòng tròn.

Đầu ngón tay lơ đãng lướt tới dấu hôn trên cổ Trí Nghiên cảm giác tựa hồ còn có vết răng, trong lòng giật mình, Hiếu Mẫn xụi lơ trong lòng Trí Nghiên, mặt tựa ở đầu vai của nàng có chút thở dốc.

Hiếu Mẫn nhẹ nhàng thổi đến vành tai Trí Nghiên, trêu chọc dùng đầu ngón tay vẽ vòng tròn lên vành tai còn lại của Trí Nghiên, rốt cục lại thấy rõ ràng một ngấn hôn nữa.

Rốt cuộc người nọ dùng sức hôn như thế nào, mà có thể lưu lại một hôn ngấn sâu như vậy đây?

Trong lòng Hiếu Mẫn chua chua, phóng nhãn toàn bộ hoàng cung, người dám đối với Trí Nghiên như thế mà Trí Nghiên lại chỉ có thể bất lực, thì chỉ có một người —— đó chính là Tề chủ Phác Quân!

Đau lòng khiến đôi mắt Hiếu Mẫn trong nháy mắt mà ướt át, đối mặt với cuộc sống như vậy, muốn chết, bất quá chỉ là một thoáng chớp mắt, còn cầu sống, mới thật thống khổ làm sao.

"Ngươi lựa chọn sống như thế này là vì ta sao?'' Hiếu Mẫn hỏi Trí Nghiên, nhưng trong lòng đã sớm có đáp án.

" Hiếu Mẫn. . ." Trí Nghiên ôm chặt nàng, thân thể cực kỳ nóng, "Ta. . . Ta muốn. . ."

" Trí Nghiên, những gì hắn lưu trên người ngươi hãy quên đi, những gì ta lưu mới cần phải lưu giữ.'' Hiếu Mẫn chát chát nói xong, đột nhiên một hơi hôn lên cổ Trí Nghiên —— ngay ở trên dấu hôn kia, lưu lại một dấu hôn đè lên đó.

Đột nhiên đau đớn từ trên cổ truyền đến, Trí Nghiên nhịn không được thấp giọng hô một tiếng "Đau. . ."

Máu tươi từ khóe môi Hiếu Mẫn chảy ra, Hiếu Mẫn trong nháy mắt câu gấp cổ Trí Nghiên, tựa ở trên đầu vai của nàng, thấp giọng cười nói: "Phác Trí Nghiên, ta. . . Thích ngươi . . . Ta thừa nhận. . . Thích ngươi !"

Trí Nghiên giật mình, chỉ cảm thấy sau đầu đột nhiên bị ai đó đập mạnh vào một cái, trước mắt đột nhiên tối đen, bỗng nhiên té xỉu trên đất.

Hiếu Mẫn bảo hộ Trí Nghiên kinh ngạc nói: "Ngươi tại sao phải xuất thủ đả thương nàng?"

Tú Nghiên vất nhánh đào thô trên tay sang một bên, bình tĩnh nhìn Hiếu Mẫn, nói: "Vương gia hảo hảo ngủ một giấc, so với việc tỉnh còn tốt hơn.''

Hiếu Mẫn dùng sức đỡ Trí Nghiên dậy, vừa thẹn vừa nói: "Thật xin lỗi, ta vẫn là. . . Cùng Trí Nghiên. . ."

Tú Nghiên cười khổ lắc đầu, nói: "Ngươi không hề có lỗi với ta, ta đã không xứng với Trí Nghiên, nếu ngươi thật thích nàng, ta thật tâm hi vọng ngươi có thể theo nàng một đời một thế."

Hiếu Mẫn không rõ Tú Nghiên , từ khi hồi phủ đến nay, Hiếu Mẫn đã không hiểu nổi nữ tử này, rõ ràng nàng yêu Trí Nghiên, lại nguyện ý đẩy Trí Nghiên cho một nữ tử khác

Tú Nghiên cúi đầu nhìn cây đào tàn nhánh, dường như nói cho Hiếu Mẫn nghe, lại như nói cho mình nghe, chỉ nghe nàng buồn bã nói: "Không xứng với người, cuối cùng vẫn là không xứng với người.''

Nàng ngẩn mặt lên, nhìn Hiếu Mẫn thật sâu, "Nếu ngươi thật muốn biết vì sao, thì trước hết đưa Trí Nghiên về phòng nghỉ ngơi, sau đó đổi một thân y phục nha hoàn đi với ta tới một nơi, ta ở chỗ này chờ ngươi."

Hiếu Mẫn do dự nhìn Tú Nghiên một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu, bí mật này nếu không giải khai, ba người các nàng, ai cũng sẽ không được giải thoát.
Hiếu Mẫn vịn Trí Nghiên đi đến gian phòng, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy nặng nề, nguyên bản không muốn cuốn vào đoạn gút mắc này, nhưng xem ra đã là tránh cũng không thể tránh .

Tú Nghiên nhìn bóng lưng Hiếu Mẫn cùng Trí Nghiên, nước mắt lặng yên rơi xuống, " Trí Nghiên, ta sẽ để ngươi quay về với chiến trường, làm tướng quân ngươi nên làm, còn tàn hoa mộng này, hãy để ta làm thay.''

Hiếu Mẫn cẩn thận đặt Trí Nghiên xuống giường, lo lắng nhìn dấu răng trên cổ Trí Nghiên, máu đã hơi đông lại, vừa vặn xóa đi dấu hôn ban đầu.

Hiếu Mẫn chỉ cảm thấy trong lòng một trận phức tạp, có mừng thầm với kiệt tác này, cũng vừa đau lòng vì vết thương của Trí Nghiên, vừa buông bỏ được sự nghi ngờ mà thoải mái, những lại không bỏ xuống được sầu lo.

Đây là lần đầu tiên Phác Hiếu Mẫn nàng đối với một người tâm tâm niệm niệm đến ngay cả hỉ nộ ái ố của nàng ấy cũng có thể tuỳ tiện khuấy động lòng Phác Hiếu Mẫn nàng, điều này khiến Hiếu Mẫn có chút cảm giác sợ hãi, nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy Trí Nghiên, thì loại cảm giác này liền sẽ biến thành một loại vui vẻ khó tự kiềm chế được, chờ mong trông thấy nàng cười, chờ mong nghe thấy thanh âm của nàng.

"Oan gia. . ." Hiếu Mẫn hít hơi, giúp Trí Nghiên đắp chăn, rồi vươn tay vuốt lấy trán của nàng, "Ngươi lần sau cũng đừng dọa ta. . ."

Hiếu Mẫn đứng dậy buông rèm che xuống, cẩn thận từng li từng tí đi ra ngoài, khép cửa lại, đi đến gian phòng của bọn nha hoàn.

" Phác. . ." Bọn nha hoàn trông thấy đã trễ thế như vậy mà Hiếu Mẫn còn xuất hiện, không khỏi sợ ngây người.

Hiếu Mẫn mỉm cười nói: "Các ngươi đừng hoảng hốt, ta chỉ muốn mượn một kiện y phục nha hoàn của các ngươi.''

''Mượn y phục?'' nha hoàn đứng ở cổng lập tức kinh ngạc nói: "Vạn nhất để vương gia biết , sẽ nói nô tỳ dám thất lễ với Phác tiểu thư ngươi đây!"

Hiếu Mẫn lắc đầu nói: "Không có việc gì, ngươi cho ta mượn là được, ta cam đoan Trí Nghiên sẽ không biết."

"Được. . . Tốt. . . Ta liền lấy một kiện sạch sẽ cho tiểu thư ngài. . ." Nha hoàn vội vàng quay lại gian phòng, trái chọn phải chọn lấy một kiện y phục nha hoàn màu hồng dâng lên, "Y phục này ta chỉ mới mặc có một lần, ngài yên tâm. . ."

"Không có việc gì, trước hừng đông sáng ngày mai ta sẽ trả lại cho ngươi, tạ ơn." Hiếu Mẫn vội vàng nhận lấy, đi về phía gian phòng của mình, cũng không thể để Tú Nghiên chờ lâu.

Bọn nha hoàn không hiểu ra sao mà nhìn Hiếu Mẫn vội vã biến mất trong tầm mắt, đây là lần đầu tiên thấy một chủ tử nói cảm ơn với kẻ làm công!

Một khắc sau, Hiếu Mẫn mặc y phục nha hoàn đi tới rừng đào nơi hậu viện, chỉ thấy Tú Nghiên đang cúi người nhặt những nhánh đào bị Trí Nghiên chặt xuống, bước nhanh qua đó.

"Vương phi, ta xong rồi.''

"Gọi ta là Tú Nghiên đi." Tú Nghiên xoay người, dùng khăn gấm tùy thân cẩn thận buộc những nhánh đào trong ngực lại thành một bó, đặt xuống gốc cây đào chồng chất vết chém kia, lời nói thành khẩn "Mặc kệ nhiều vết thương chồng chất, chỉ cần hữu tâm, liền có thể khiến cho nó khôi phục sinh cơ, Hiếu Mẫn, ngươi có nguyện làm người hữu tâm không?''

Hiếu Mẫn sững sờ, lắc đầu liên tục, "Ta. . . Ta chỉ sợ là. . ."

"Đi thôi." Tú Nghiên không để Hiếu Mẫn nói hết lời, chỉ hướng cửa sau, "Tối nay, ta muốn để ngươi biết, vết thương của Trí Nghiên, không chỉ do cung nội ban cho, cũng không chỉ do những lời đồn đại trong Nghiệp Thành ban cho, mà còn do. . . Ta ban cho.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hnhn14365