Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90

''Giá!'' Trí Nghiên một mình một ngựa chạy trước, mang theo gia tướng lại phóng ngựa chạy ra khỏi thành Lạc Dương, tìm kiếm Hiếu Mẫn khắp nơi.

Hiếu Mẫn đã biến mất trọn nửa tháng rồi, Trí Nghiên một lần lại một lần mang binh tìm kiếm chung quanh, mỗi lần đều uổng công phí sức, lòng của nàng đã ngổn ngang không thể tả.

Lại một ngày nữa mặt trời lặn về tây, nắng chiều tàn sắc, vươn trên những con ngựa, Trí Nghiên vẻ mặt càng tiều tụy hơn, bọn gia tướng đi theo ai cũng đều âm thầm lo lắng thân thể vương gia.

Trí Nghiên nắm chặt dây cương, nhìn Hoàng Hà mịt mờ, hai mắt đã ẩm ướt, "Hiếu Mẫn, ngươi đến tột cùng ở nơi nào?"

"Vương gia, ngươi xem, nơi đó dường như có một cỗ thi thể của nữ tử!''

"Nữ thi?" Trí Nghiên căng thẳng, nhìn dọc theo tay gia tướng chỉ -- quả thật có nữ tử y phục rách rưới, hai cánh tay ôm một đoạn cây khô, trôi dạt vào bờ sông, nằm yên không nhúc nhích.

''Giá!'' Trí Nghiên vội vàng phóng ngựa đi qua, Hiếu Mẫn, không phải ngươi, nhất định không phải ngươi!

Trí Nghiên lập tức nhảy xuống ngựa, chạy nhanh tới trước người tàn y nữ tử, run rẩy lật thân thể của nàng lên, sắc mặt đại biến, "Lý Cư Lệ!"

Chấn động trong lòng, Lý Cư Lệ sao lại xuất hiện ở nơi này!?

"Vương gia, nàng là ai?'' gia tướng theo sát thấy sắc mặt Trí Nghiên kinh biến, nhịn không được hỏi.

Trí Nghiên cúi người đặt tay lên trên cổ Cư Lệ, tuy mạch đập yếu ớt, nhưng không đến mức tắt thở. Trí Nghiên khom lưng bế Cư Lệ lên, bước tới ngựa, ôm Cư Lệ lên yên ngựa, rồi nhảy tót lên ngựa, nói: "Chúng ta về Phủ trước!"

"Dạ!"

Lý Cư Lệ xuất hiện ở đây, chứng minh nàng đã gặp kịch biến.

Nếu như Hiếu Mẫn thật ở trong tay nàng, cũng chỉ có thể đợi nàng tỉnh lại, mới có thể biết tất cả.

''Giá!'' Trí Nghiên giục ngựa, mang theo Cư Lệ phi về phía vương phủ trong thành Lạc Dương.

Tú Nghiên vẫn kinh hồn bạt vía đợi p hồi phủ, nếu như tìm được Hiếu Mẫn, chỉ sợ nàng cùng Trí Nghiên trong lúc đó sẽ có thêm một chữ "Hận".

"Vương gia đã trở về!"

"Mau mau đi tìm đại phu!'' Trí Nghiên ôm Cư Lệ, bước nhanh vào sương phòng trong phủ.

Tú Nghiên vắt chặc khăn tay, nhìn bóng lưng Trí Nghiên, tuy cô gái trong ngực Trí Nghiên thấy không rõ mặt mày lắm, nhưng Tú Nghiên đã sợ hãi.

Nàng đã trở về! Đúng thật đã tìm được nàng về!

"Vương gia. . . Tìm được Phác Hiếu Mẫn về rồi sao?'' Tú Nghiên nhịn không được ngăn một gã gia tướng đi theo hỏi.

Gia tướng cung kính trả lời: "Không phải, nữ tử này là ai, chỉ mình Vương gia mới biết.''


"Ah?" Tú Nghiên thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải Phác Hiếu Mẫn, như vậy mọi thứ đều còn có thể cứu vãn.

Nhìn Trí Nghiên ở xa xa lo lắng đứng ở trong phòng, đợi lang trung tới cứu cô gái xa lạ kia, tâm Tú Nghiên lần nữa đau xót. Trí Nghiên a Trí Nghiên,ngươi đến tột cùng còn muốn gây ra bao nhiêu nghiệt đào hoa nữa, buộc hai tay ta phải nhiễm bao nhiêu máu tươi nữa ngươi mới hài lòng?
Không bao lâu sau, lang trung vội vàng đi vào, giúp Cư Lệ bắt mạch châm cứu, rồi vuốt mồ hôi lạnh.

Sắc trời dần dần tối, đèn trong phòng được thắp sáng, chiếu sáng khuôn mặt tràn đầy vẻ buồn bả của Trí Nghiên .

Tú Nghiên chỉ cảm thấy đau lòng đến tê dại, ân cần như vậy, ngươi cho ta một ít, không tốt sao?

"Nàng thế nào?" Trí Nghiên nhịn không được hỏi lang trung.

Lang trung gật đầu nói: "Mệnh nhưng không đáng lo ngại, chỉ là thân thể này rất tệ, nhìn nước da của nàng, tựa hồ đã ngâm trong nước khá lâu rồi.'' Nói xong, lang trung cúi người nhấn vào cổ Cư Lệ, nói, "Đổi lại là thường nhân, chỉ sợ sớm đã đi đời nhà ma rồi."

Trí Nghiên thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vậy thì xin đại phu cứu nàng, chỉ cần Lan Lăng vương phủ có, thì ta nhất định sẽ đưa cho ngươi.''

Lang trung cung kính ôm quyền nói: "Vương gia có lệnh, thảo dân tự nhiên vâng theo. Ta đây phải đi nấu một vài than thuốc bổ khí cho nàng, trước điều dưỡng, khi thân thể nàng có chút khí lực rồi, thảo dân lại thúc châm vận hành huyết mạch nàng, cũng không quá ba ngày, nàng liền có thể tỉnh lại."

Trí Nghiên gật đầu, "Đại phu tin nàng nhất định có thể tỉnh lại?"

Lang trung lần nữa gật đầu nói: "Không sai. Vị cô nương này tuy suy yếu, kỳ thực quyết chống tới hơi thở cuối cùng, chỉ cần điều dưỡng tốt, tuyệt đối sẽ tỉnh lại." Hơi dừng lại một chút, lang trung lại nhìn khí sắc Cư Lệ một chút, "Chỉ là nàng bây giờ ăn cơm thật khó, chỉ có thể uống chút cháo loãng, vạn vạn không thể ăn những thứ dầu mỡ.''

"Ta hiểu.''

" thảo dân trước hết lui giúp cô nương đi nấu thuốc.'' Lang trung ôm quyền, lui ra từ trong phòng.

Trí Nghiên thở dài một hơi, bước tới trước giường Cư Lệ, cau mày nói: "Ngươi nhất định phải tỉnh lại, nói cho ta biết Hiếu Mẫn đến tột cùng ở nơi nào?"

"Vương gia, các tướng sĩ ra ngoài tìm kiếm Trắc Vương phi đều đã lục tục trở về. . ." Bọn gia tướng ở bên ngoài bẩm báo, câu nói tiếp theo cũng không dám nói ra.

"Chỉ là, vẫn không kiếm được Hiếu Mẫn, có phải hay không?" Trí Nghiên cau mày, biết hôm nay sẽ chỉ nghe được câu này.

"Vương gia, chúng mạt tướng chắc chắn tìm được Trắc Vương phi về!" Bọn gia tướng quỳ rạp xuống.
Trí Nghiên nhìn thoáng qua Cư Lệ hồi lâu, rồi quay người qua, nói: "Kêu vài nha hoàn chăm sóc nàng, những người khác theo ta xuất phủ, tiếp tục tìm kiếm Hiếu Mẫn!"

"Dạ!" Bọn gia tướng lên tiếng trả lời như quát, cho dù trong bụng đã rỗng tuếch, nhưng khi nhìn Vương gia cũng không có hạt cơm nào vào bụng, cũng chỉ đành chịu đựng, theo Trí Nghiên rời phủ lần nữa.

Tú Nghiên thấy Trí Nghiên đi xa, liền dẫn vài nha hoàn đi tới phòng Cư Lệ, nhìn kỹ Cư Lệ hơi thở thoi thóp trên giường.

"Nàng rốt cuộc là ai?'' Tú Nghiên hỏi nha hoàn phục vụ trong phòng, thanh âm thờ ơ.

Nha hoàn hồi đáp: "Hồi bẩm Vương phi, tụi nô tỳ cũng không biết, Vương gia cũng không nói gì, chỉ nói phải chiếu cố thật tốt nàng."

Tú Nghiên cúi xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên trên mặt của Cư Lệ, vết sẹo rơi vào trong đáy mắt Tú Nghiên, nàng than thở: "Đáng tiếc, xem như là một mỹ nhân, lại có một đạo vết thương như vậy. . ." Hơi dừng lại một chút, Tú Nghiên dường như nghĩ đến cái gì đó, giơ tay lên xoa mặt mình, "Có thể, nếu có thể để cho ngươi cảm thấy thương tiếc, mới có thể vào lòng của ngươi chăng?''

Tay Tú Nghiên rơi lên trên gò má Cư Lệ, lòng bàn tay vuốt qua vết thương Cư Lệ, trong mắt hiện lên một hung sắc nhìn không thấu nỗi.

" Tú Nghiên?" Thanh âm Trí Nghiên vang lên phía sau, khiến Tú Nghiên có chút bối rối mà quay lại nhìn Trí Nghiên.

"Vương. . . Gia. . . Ngươi làm sao. . ." Tú Nghiên có chút không biết làm sao mở miệng.

Trí Nghiên hơi nghi hoặc một chút nhìn Tú Nghiên, nói: "Ngươi sao không cố gắng nghỉ ngơi?"

Tú Nghiên lấy lại bình tĩnh, nói: "Ta là. . . Ta là nghĩ đến xem, có cái gì có thể giúp đỡ ngươi?"

Trí Nghiên lắc đầu nói: "Ngươi nghỉ ngơi là tốt rồi, nơi đây tạm thời vô sự."

" Hiếu Mẫn nhưng có tin tức?" Tú Nghiên hỏi.
Vẻ mặt Trí Nghiên cô đơn, chỉ lắc đầu, bước tới bên y phục rách rưới đã thay ra của Cư Lệ, cầm lên, cẩn thận nhìn một chút, lặng lẽ không liên quan tới nàng.

"Ngươi mới vừa rồi không phải đi ra ngoài tìm Hiếu Mẫn sao?'' Tú Nghiên không muốn để cho bầu không khí trầm xuống, "Trí Nghiên, ngươi đang xem gì vậy?''

Trí Nghiên thấy bùn cát bẩn trên áo, cau mày nói: "Hoàng Hà các nơi bùn cát đều khác nhau, ta chỉ bỗng nhiên nghĩ tới điểm này, cho nên mới trở lại thăm dò một chút, nàng rốt cuộc rơi xuống sông từ nơi nào, có thể tìm được một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa?"

Tú Nghiên không hiểu hỏi: "Vị cô nương này cùng Hiếu Mẫn có liên quan gì?''

Trí Nghiên gật đầu, ngón tay di chuyển trên bùn cát bẩn, mi tâm cau lại,, "Xem ra nơi nàng rơi xuống không thuộc hạn phận của đại Tề.''

''Sao cơ?''

"Hoàng Hà sau khi chảy vào đại Tề, thủy thế chậm lại, bùn cát nhỏ đi.'' Trí Nghiên vừa nói vừa buông y phục xuống, nhìn bùn cát trên đầu ngón tay, ''Mà bùn cát này to hơn một chút, nàng tất nhiên đã rơi xuống Hoàng Hà trong cảnh nội của Đại Chu.''

Đường đường quận chúa Đại Chu mà bị rơi xuống sông rồi trôi thẳng một mạch tới nơi này, Trí Nghiên không nghĩ ra đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?

"Tin ta. . . Tin ta. . ."

Cánh môi Cư Lệ bỗng nhiên mấp máy, loáng thoáng mà nói đến hai chữ này nhiều lần.

Đầu Trí Nghiên nóng lên, ngồi bên giường, vỗ nhè nhẹ vai Cư Lệ một cái, nói: "Quận chúa tỉnh lại đi, tỉnh lại đi."

"Vương gia, chúng ta còn muốn hay không. . ."
Nhóm gia tướng ở bên ngoài nhịn không được mở miệng hỏi.

Trí Nghiên áy náy phất tay, nói: "Hôm nay mọi người cũng mệt mỏi rồi, trước hết lui xuống nghỉ ngơi đi."

"Dạ!" Bọn gia tướng thư thái lui xuống.

Trí Nghiên phân phó nha hoàn: "Đi xem đại phu nấu thuốc tới đâu rồi? Còn có phân phó trù phòng, làm chút cháo trắng mang tới đây.''

"Dạ. . ." Bọn nha hoàn gật đầu lui xuống.

Tú Nghiên càng không hiểu ra sao, "Ngươi mới vừa rồi gọi nàng cái gì?"

"Quận chúa." Trí Nghiên nghiêm mặt nhìn Tú Nghiên, "Nàng không phải ai khác, mà chính là quận chúa Đại Chu, Lý Cư Lệ."

"Là nàng!" Tú Nghiên không dám tin tưởng nhìnLý Cư Lệ một chút, "Chính là người vẫn phái người ám sát Hiếu Mẫn? Vậy ngươi vì sao phải cứu nàng?"

Trí Nghiên nhẹ nhàng khoát tay áo, nói: "Thế gian không có địch nhân vĩnh viễn. Ta muốn, hiểu lầm gì đó giữa nàng và Hiếu Mẫn, nếu có thể giải khai, đây mới thật sự là bình an." Nói xong, Trí Nghiên bình tĩnh nhìn gò má Cư Lệ, vừa tiều tụy lại vừa uể oải, "Nàng tất nhiên đã xảy ra chuyện gì, mới có thể chật vật đến nỗi này?''

Tú Nghiên lắng nhìn Trí Nghiên, nói: "Trí Nghiên, đối phó người Đại Chu, cũng không thể nhân từ nương tay."

Trí Nghiên thản nhiên nhàn nhạt cười, "Người muốn mệnh của ta, thật sự là rất nhiều. Hôm nay ta chỉ muốn hóa giải một cái, là một cái. . ." Nói xong, ll giương mắt nhìn về phía Tú Nghiên, "Ta không muốn bởi vì ta lại liên lụy ngươi cùng Hiếu Mẫn, ta chỉ muốn tìm bình an một đời mà chúng ta có thể có.''

Tú Nghiên nhìn Trí Nghiên, viền mắt có chút ướt át, nói: "Chúng ta?"

Trí Nghiên gật đầu nói: "Ta nói rồi, ngươi là thân nhân cuối cùng là ta, ta không thể đem những thứ đao quang kiếm ảnh này đến Lăng vương Phủ, hại các ngươi suốt ngày chờ đợi lo lắng."

"Ha ha. ." Tú Nghiên bước tới Trí Nghiên bên người, ôn nhu nở nụ cười, "Trí Nghiên, ngươi sẽ cho ta hầu ở bên cạnh ngươi cả cuộc đời, có phải hay không?"

Trí Nghiên hơi ngẩn ra, "Tú Nghiên. . ."

Tú Nghiên giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt lên vết thương trên vai Trí Nghiên, nói: "Thương thế còn đau không?''

Mi tâm Trí Nghiên giãn, "Tú Nghiên, chuyện ngươi nên làm, chính là đối với mình khá hơn một chút."

Tú Nghiên mỉm cười câu lấy cổ Trí Nghiên, ôn nhu nói: "Ta biết rồi, chỉ cần có thể ở bên cạnh ngươi, ta biết rồi."

Tú Nghiên. . . Cả đời này. . . Ngươi và ta không quay lại được rồi. . .

Trí Nghiên bất đắc dĩ thở dài, mi tâm lần nữa cau lại, đứng lên nói: "Sắc trời đã tối, ta đột nhiên cảm thấy có chút đói bụng. . ."

Tú Nghiên kích động gật đầu, "Ta đi phân phó trù phòng vì ngươi chuẩn bị rượu và thức ăn." Nói xong, Tú Nghiên quay đầu vén váy chạy ra khỏi gian phòng.

''Đi đi.'' Trí Nghiên nhìn Tú Nghiên đi xa, khàn giọng nói: "Bỏ lỡ, cuối cùng là bỏ lỡ. . . Tú Nghiên, ta chỉ hy vọng một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu. . ." Quay người sang, Trí Nghiên nhìn Cư Lệ vẫn thì thào nói chuyện, nặng nề thở dài, "Quận chúa , cầu ngươi mau mau tỉnh lại, nói cho ta biết Hiếu Mẫn đến tột cùng ở nơi nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hnhn14365