Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 1


Lan Lăng vương qua đời, quân tâm đại Tề chấn động, một đạo tường thành cuối cùng ngã xuống.

Vào một ngày lâm triều, Phác Vĩ cảm thấy thoải mát nhất từ lúc sinh ra đời tới nay. Phác Vĩ làm bộ truy phong Trí Nghiên một loạt phong hào, thậm chí còn phái người thăm hỏi quá trình hạ táng Trí Nghiên, rất sợ Trí Nghiên chưa chết.

Thâm cung tịch liêu, Tiểu Liên đứng ở trên gác cao hoàng cung, tế bái một lạy rồi đổ rượu xuống nền đất.

"Hiếu Mẫn tỷ tỷ, nếu ta cứu không được hắn, chỉ có thể dùng độc, làm cho hắn lên đường sớm một chút, ít đau đớn một chút. . ." Tiểu Liên tự lẩm bẩm, nghĩ đến ngày đó, nàng nhìn thấy Phác Vĩ hào hứng chuẩn bị ban rượu cho Trí Nghiên.

"Ban rượu?" Ngày Tiểu Liên sợ nhất, rốt cục vẫn phải tới.

Phác Vĩ đung đưa rượu ấm trong tay, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, "Không sai, ban rượu, trẫm từ nay về sau, liền có thể chân chính vô tư rồi."

"Hoàng thượng. . ." Tiểu Liên run giọng gọi, khiến Phác Vĩ nhìn nàng bằng ánh mắt nghi hoặc.

"Sao?"

Tiểu Liên nhịn đau, cười nói: "Nếu muốn nhất lao vĩnh dật[1], không bằng dùng thuốc độc nhất thiên hạ.''

"Ý hay, ái phi, phóng nhãn khắp toàn cung, chỉ có nàng hiểu lòng trẫm!!" Phác Vĩ tự tay nhéo gương mặt Tiểu Liên, kích động cầm bầu rượu đi ra hậu cung.

" Phác Trí Nghiên, ngươi có oán ta không?'' Tiểu Liên thì thào hỏi, không khỏi cười một tiếng tự giễu, "Ta đối với ngươi mà nói, bất quá là người dưng mà thôi, ngươi làm sao oán ta cơ chứ, chỉ một lần liếc mắt bên ngoài thành Lạc Dương, định trước ta đối với ngươi nhớ mãi không quên? Nếu ngươi ở dưới cửu tuyền biết chân tướng, có thể oán ta một chút, cũng coi như là một chút ràng buộc giữa chúng ta rồi.''

Trong cung gió lạnh chầm chậm, chưa đến cuối mùa thu, đã có gió lạnh rét thấu xương.

Một giọt thanh lệ rớt xuống chu lan, Tiểu Liên dụi dụi mắt, cười đến đau khổ, "Hiếu Mẫn tỷ tỷ, ta nghĩ lúc này, ngươi cũng sẽ theo Phác Trí Nghiên cùng xuống hoàng tuyền rồi? Các ngươi đều giải thoát rồi. . . Mà ta lại vĩnh viễn thân hãm ở nơi băng lãnh máu tanh này, vĩnh viễn cũng không ra được. . ."

Thút thít một hồi, tiếng lệ nhẹ nhàng, cho dù có dáng vẻ khuynh quốc, hay có thân hình mị hoặc, chung quy vẫn là một bi kịch.

"Ái phi thì ra ở chỗ này a?" Thanh âm Phác Vĩ bỗng nhiên vang lên, Tiểu Liên cả kinh luống cuống lau đi lệ trên mặt.

Phác Vĩ không vui nhìn Tiểu Liên, "Ngươi rốt cuộc vì ai mà khóc?"

Tiểu Liên quỳ rạp xuống đất, ngẩng hai mắt đẫm lệ, "Nô tì là vì chính mình mà khóc."

"Ah?" Phác Vĩ híp mắt lại, mắt nhìn xuống trần tình Tiểu Liên đang quỳ xuống đất.

Tiểu Liên từ từ nói: "Nô tì chỉ sợ, sợ hoàng thượng có một ngày không thương nô tì. . ."

"Ha ha, trẫm cưng chìu ngươi, yêu ngươi cũng không kịp, như thế nào lại không thương ngươi chứ?'' Phác Vĩ khom người xuống, đở Tiểu Liên lên trầm xuống, "Trẫm hôm nay nghĩ đến một trò chơi khá hay, ngươi theo trẫm tới đây!"

"Dạ." Tiểu Liên ôn nhu phúc thân, thấy Phác Vĩ tâm hoa nộ phóng.

Phác Vĩ một đường nắm tay Tiểu Liên đi tới Long cơ trong sảnh, cố ý bình lui thị vệ cung nga trong sảnh, lôi kéo Tiểu Liên đứng ở giữa đại sảnh.

"Hoàng thượng?" Tiểu Liên nhu mì gọi, "Đây là. . ."

"Ái phi. . ." Phác Vĩ nhịn không được động tay đông chân mà vuốt ve Tiểu Liên, Tiểu Liên chỉ đành theo Phác Vĩ, cởi xiêm y trên người xuống.

"Ha ha ha, quả nhiên là một mỹ nhân a!" Phác Vĩ thấy nàng bây giờ, thân thể lả lướt làm cho hai mắt của hắn tràn đầy sắc khen, "Chặc chặc, vui một mình không bằng cùng người khác vui, ái phi, đêm nay trẫm muốn cho thiên hạ nam tử đều hâm mộ, trẫm có một tiên tử là ái phi!"

Tiểu Liên cả kinh, sắc mặt thảm biến, "Thiên hạ nam tử?"

''Bốp! bốp!''

Hai tiếng vỗ tay vang lên, Phác Vĩ ngồi xuống ghế rồng trên Long cơ đường, nhìn Tiểu Liên từ trên xuống dưới như thưởng thức một bức mỹ nữ đồ, "Mỹ nhân không cần hoảng hốt, trẫm thích ngươi cười, càng thích nhìn dáng vẻ ngươi đỏ mặt, tiểu yêu tinh."

"Quả nhiên là vưu vật!"

"Cái này. . . Hiện nay vẫn còn có mỹ nhân như vậy!"

"Hoàng thượng thật là có phúc a!"

''Đẹp...đẹp!''

Hơn mười tên nam tử cẩm phục bước chân vào Long cơ Đường, thấy ngọc thể Tiểu Liên, con mắt như không rời nổi người Tiểu Liên, trên dưới đều thấy hết cả người Tiểu Liên.

Tiểu Liên chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, hoảng sợ che bộ vị quan trọng trên thân thể, không dám tin nhìn Phác Vĩ, trong mắt chợt hiện đầy lệ quang, "Hoàng thượng?"

"Mỹ nhân. . ." Phác Vĩ đứng dậy đi tới, mạnh mẽ kéo tay Tiểu Liên ở trước mặt hơn mười tên cẩm phục nam tử, khêu lấy thân thể của nàng, "Bọn họ đều là phú thương bỏ ra nghìn lượng vàng để có thể thấy mỹ nhân, ngươi sao lại để cho bọn họ thất vọng vậy?''

"Hoàng thượng. . ." Tiểu Liên khẽ cắn môi dưới, chỉ hận không thể lập tức chết ở chỗ này, chỉ là. . . Chỉ là. . . Tiểu Liên run rẩy nhìn Phác Vĩ trước mắt, hiện lên một hận ý, cứ chết như vậy, không khỏi cũng quá tiện nghi cho ngươi!

Phác Vĩ, ta muốn ngươi nước mất nhà tan!

Một tiếng cười khuynh quốc vong nước, cần gì phải tổn thương bụi cây có gai.

Ngọc thể Tiểu Liên giữa đêm trần, Chu sư vào Tấn Dương.

Cười tươi chẳng thể địch vạn quân, khuynh thành nổi tiếng nhất quân doanh.

Tấn Dương đã bị vây, xin quân vương vây săn một lần.

Công nguyên năm 575, Lý Vũ Văn nuôi quân nhiều năm ngự giá thân chinh đại Tề đánh phá vô số thành, bởi vì mắc bệnh mà khải hoàn hồi triều. Tháng mười, Lý Vũ Văn lại công đại Tề, nhờ sự giúp đỡ của tam quân cánh phải Việt Vương Lý Văn Thịnh, Kỷ quốc công Lý Văn Lượng, Tùy quốc công Phổ Lục Như Kiên; tam quân cánh trái Tiếu Vương Lý Văn Kiệm, đại tướng quân Đậu Thái, Quảng hóa công Khưu Sùng; Tiền quân Tề vương Lý Phong, Trần vương Lý Văn Thuần.

Phác Vĩ suất quân từ Tấn Châu xuất phát tới Tấn Dương, Thứ sử Tấn Châu hàng Đại Chu, đại Tề bị phá Bình Dương, Phác Vĩ lui giữ Tấn Dương, Lý Vũ Văn thừa thắng xông lên

Tháng mười hai, Công nguyên năm 576, Lý Vũ Văn cùng Lý Phong hội sư giữa đường, bức hậu Thừa tướng đại Tề Hàn Kiến Nghiệp đầu hàng, Tấn Dương cùng Sóc Châu bị chiếm.

Phác Vĩ bị mất nhiều tướng lãnh, đành phải chạy về Nghiệp thành. Lý Vũ Văn tự mình dẫn chư quân công phá Tấn Dương, tấn công Nghiệp thành. Phác Vĩ lui tới Nghiệp thành, nhường ngôi cho hoàng thái tử Phác Hằng, lúc đó chỉ mới tám tuổi.

Tháng giêng sáu năm sau, Phác Hằng từ Nghiệp thành trốn tới Tế Châu. Lý Vũ Văn vây công Nghiệp đô, đốt cháy Tây Môn, quân đại Tề chiến bại. Phác Vĩ suất lãnh trăm kỵ đi về phía đông. Đại Chu quân đánh vào Nghiệp thành, quan viên vương công đại Tề đều hàng. Phác Hằng ở Tế Châu sai người cầm ngọc tỉ tới Doanh Châu, nhường ngôi cho Nhậm Thành Vương Phác Giai, Phác Vĩ lại trốn tới Thanh Châu. Lý Vũ Văn phái Uất Trì Cần truy kích Phác Vĩ cùng Phác Hằng tới Thanh Châu, Tể tướng Phác A Na Quăng đầu hàng. Phác Vĩ cùng Phác Hằng mang theo hơn mười người ngựa, vội vàng chạy trốn về phía nam, muốn chạy tới nước Trần, ở phía nam Đặng Thôn bị quân Chu bắt được.

Từ đó, đại Tề diệt vong.

Lý Vũ Văn thống nhất Giang Bắc, hăm hở sai người áp giải hết thảy hoàng thất hậu phi đại Tề đến Trường An.

Lý Vũ Văn đã sớm nghe nói phùng Thục phi Phùng Tiểu Liên là một mỹ nhân bại hoại, Vì vậy đơn độc truyền vào điện, tỉ mỉ nhìn, quả nhiên là mỹ nhân bại hoại.

Chỉ là Lý Vũ Văn dù sao cũng không phải là Phác Vĩ, mỹ nhân bất quá dùng để trang trí cho giang sơn, chỉ liếc mắt nhìn Tiểu Liên, liền phất tay trả lại Tiểu Liên cho Phác Vĩ, chỉ nói một câu, "Ta xem thiên hạ như chiếc hài, há lại tiếc một vị nữ nhân?"

Một núi không thể chứa hai hổ, cho dù một con lão hổ đã nhốt vào lồng sắt, cũng không được phép sống.

Không lâu sau Phác Vĩ bị giết, Phùng Tiểu Liên trở thành chiến lợi phẩm, ban cho đại vương Lý Văn Đạt. Lý Văn Đạt cực kỳ yêu Tiểu Liên, Tiểu Liên cho rằng đây là chuyện cơ cả đời của nàng, sao có thể đơn giản bỏ lỡ nam tử yêu thương mình thật tình? Vì vậy sử dụng hết vốn liếng, câu hồn Lý Văn Đạt.

Hành động này bị Vương phi Lý Văn Đạt Lâm thị đố kỵ, Tiểu Liên vì muốn đảm bảo địa vị, ba phen mấy bận rơi vào tranh đấu hậu cung, nhiều lần bức tử Lý thị.

Chỉ là, người tính không bằng trời tính, gieo nhân nào gặt quả nấy?

Đại Chu thống nhất phương bắc không lâu sau, năm công nguyên 581, Tùy Quốc Công Phổ Lục Như Kiên bỏ Chu xây Tùy, đổi tên thành Dương Kiên.

Tiểu Liên lại trở thành vật hi sinh thay đổi triều đại, bị Dương Kiên ban cho ca ca của Lâm Thị, Lâm Tuần, mẫu thân Lâm Tuần biết Phùng Tiểu Liên từng hãm hại con gái của mình, thừa cơ tiến hành trả đũa, buộc nàng tự sát mà chết.

Chung quy, cả đời này của Tiểu Liên, đã đi đến cuối con đường.

Có lẽ không cam lòng, có lẽ là giải thoát, thế nhưng, rốt cục không còn là đồ chơi trong tay nam tử, dưới suối vàng, chí ít có thể đi trên con đường thuộc về riêng nàng.

Loạn thế kết thúc, sẽ là thiên hạ thái bình, cũng không phải thái bình vĩnh viễn.

Có một số nữ tử, lưu danh sử sách, tỷ như Phùng Tiểu Liên, thế nhân mãi mãi cũng sẽ không quên, nàng đã từng "Ngọc thể hoành trần" Chấn nhiếp nhân tâm như thế nào.

Có một số nữ tử, lại bị dòng chảy lịch sử chôn vùi, như Lý Cư Lệ không có lịch sử ghi chép về nàng, cũng không có lời đồn dã sử, có lẽ là bởi vì Lý Vũ Văn không dám thừa nhận, cả đời hắn cũng chưa từng thắng nổi Lý Cư Lệ ván cờ nào.

[1] một lần vất vả suốt đời nhàn nhã

-----
uiss thương Tiểu Liên quá :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hnhn14365