Chap 21
Nếu sau này đi bên unnie là một người đàn ông khác, unnie có nhớ ở nơi này đã từng có một người cùng unnie bình yên siết chặt bàn tay?
Cái cảm giác được yêu thương thật tuyệt vời. Nếu sau này unnie quên đi tất cả, unnie sẽ có một tình yêu thực sự, cũng không cần nhớ đến nơi này, đã có người lặng lẽ trao unnie yêu thương. Dù tình cảm này chỉ xuất phát từ chính em, nhưng em có lẽ sẽ nhớ cả một đời.
Tình yêu đồng tính dù chẳng được chào đón, hãy an tâm rằng tình cảm ấy chỉ đến từ em, đừng bận lòng với người đời. Vì dù unnie sẽ thắc mắc vì sao đã từng quen em sau khi thấy những tấm ảnh trên các diễn đàn đó, nhưng có lẽ sẽ giống như bao người khác, em là quá khứ, là người bạn của unnie, mà sẽ chẳng ai còn hay biết.
Bí mật này hãy để em một lần được ích kỷ, giữ nó cho riêng mình em.
Dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ, mái lợp tôn đỏ cùng những mảng tường đã bong tróc sơn vữa, Jiyeon dừng bước, nghiêm túc quay sang dặn lại Hyomin.
"Unnie nhớ những gì em dặn chứ?"
Hyomin không đáp, cô nhẹ nhàng gật đầu, sau đó luyến tiếc nhìn bàn tay đang rụt về của Jiyeon. Nó hiểu tâm trạng cô, trong lòng có chút tức giận với bản thân mình, thế nhưng nó vẫn bất lực xoay lưng, đẩy nhẹ cánh cổng sắt đã hoen gỉ.
"Mẹ ơi con về rồi ạ''
Trong nhà vang lên tiếng bước chân loẹt quẹt, chưa đầy một phút sau, một người phụ nữ với chiếc áo bà ba đã bạc màu cùng cái nón lá cũ kỹ theo tháng năm, hồ hởi bước từ sau nhà mà cất giọng khàn khàn.
"Jiyeon đấy hả con? Đi mệt không con?"
Người phụ nữ ngoài năm mươi trông không hề quý phái xinh đẹp như mẹ của Hyomin, nhưng ở bà lại toát lên sự phúc hậu mộc mạc. Nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt đã mờ nhạt khẽ nheo lại khi nhìn thấy con mình, nhưng rồi lại chính trên gương mặt dãi dầu mưa nắng ấy lại toát lên vẻ ngạc nhiên khi nhìn về phía Hyomin.
Jiyeon biết ý, liền mở lời trước.
"Mẹ, đây là Hyomin, unnie ấy là..."
Bỗng dưng nó ngắc ngứ, lời muốn nói ra nghẹn lại trong cổ họng. Không biết vì chính nó không dám nói, hay là vì sợ người con gái kia vì lời của nó mà tổn thương.
Nhưng chẳng để nó kịp ngập ngừng, Hyomin đã lên tiếng.
"Con hơn Jiyeon hai tuổi, là tiền bối cùng trường"
Nói rồi cô lại cười tít mắt, khoe chiếc răng khểnh đáng yêu.
"Con chào mẹ ạ!"
Cái này cũng không đúng lắm đi! Jiyeon trợn to mắt nhìn Hyomin, đã thấy cô ung dung mấy máy khóe miệng.
"Em nói chỉ không gọi em là Yeonnie, nhưng đâu có nói không được gọi bác gái là mẹ chứ?"
Jiyeon cười khổ nhìn ánh mắt khó hiểu của mẹ mà lắc đầu.
"Thật ra con quý Jiyeon lắm, nên với bác, con cũng coi như mẹ con vậy đó"
Hyomin tự đắc ngẩng cao đầu khoe khoang.
Thật hết cách với cô gái này!
Người phụ nữ mất vài giây kinh ngạc, nhưng ngay sau đó bà đã niềm nở.
"Ồ, hóa ra là chị trên trường đại học sao? Con vào nhà chơi đi con"
Rồi bà quay sang Jiyeon mà trách móc.
''Bạn về mà con chẳng nói sớm cho mẹ để mẹ còn chuẩn bị cơm nước đoàng hoàng"
"Mẹ ơi không cần đâu ạ, con dễ nuôi mà, ăn gì cũng được ấy"
"Ai lại thế được, con bé Jiyeon nhà mẹ nó ít bạn bè lắm, nên con chịu về đây là mẹ mừng rồi"
Chỉ mới gặp một lúc đã mẹ mẹ con con ngọt xớt, Jiyeon còn đang băn khoăn không biết có phải mình lo nghĩ hơi xa rồi không, thì tiếng mẹ gọi từ trong nhà vọng ra đã kéo nó trở lại hiện thực tàn khốc.
"Jiyeon đâu rồi, còn đứng ở đó mà ngẩn ngơ nữa, ra vườn hái cho mẹ ít rau mùng tơi, rau đay để mẹ nấu canh cua nào"
"Con cũng muốn hái"
Hyomin hớn hở chạy lại phía Jiyeon.
''Mình đi"
"Ơ..."
Thế là cái người còn đang thất thần đứng như trời trồng giữa sân, vừa về đến nhà đã bị lôi xềnh xệch ra sau vườn mà bóc lột sức lao động.
Trời đã sâm sẩm tối, Jiyeon nhanh tay khoắng những ngọn rau non, vừa hái vừa túm lại thành một nhúm trên tay. Nó dù gì cũng có mười mấy năm kinh nghiệm rồi, thế nên vừa quay sang nhìn người kia, nó liền không biết nên khóc hay cười nữa.
"Sao unnie lại nhổ cả rễ cây lên thế kia?"
Jiyeon bất lực ngồi xổm xuống trước mặt Hyomin, nhìn cái nhíu mày ngờ nghệch của cô mà không khỏi phì cười.
"Với lại đây là cây húng quế mà"
Hyomin cầm cái cây đáng thương đã bị nhổ tận gốc, cô xịu mặt.
"Em cứ cười unnie thôi"
"Không đâu, em không cười nữa"
"Vẫn đang cười còn gì ý?"
Jiyeon đưa tay định xoa xoa gò má ửng hồng của Hyomin, nhưng lại sực nhớ ra tay mình đang lấm lem đất bẩn, thế nên nó vội vàng thu tay về. Thế nhưng hành động ấy đã lọt vào mắt Hyomin. Cô cảnh giác ngó nghiêng xung quanh, sau đó nhích lại gần Jiyeon, thật nhanh chóng hôn chụt lên môi nó một cái sau đó lại rụt về như người vụng trộm sợ bị phát giác.
Cảm giác ẩm ướt để lại trên môi sau nụ hôn chóng vánh khiến Jiyeon lại ngẩn ngơ. Nó nhìn cô, trái tim đập rộn rã, đang lúc định kéo cô vào lòng thì bất chợt giọng mẹ vọng ra từ gian bếp, khiến nó không khỏi giật thột mà thoái lui.
"Hai đứa xong chưa? Nhanh nhanh vào mẹ còn nấu canh"
"Dạ, xong rồi đây ạ"
Nó hô lên một tiếng, sau đó hấp ta hấp tấp kéo cô vào trong nhà.
Thực ra nhà Jiyeon chẳng có gì đáng tiền của, cũng không rộng không to, vẻn vẹn một mái nhà và khu vườn nhỏ. Lúc ăn cơm cũng chỉ bày một mâm cơm nhỏ ở sạp gỗ trước sân, sau đó ba người ngồi quây quần.
Nhìn mâm cơm chỉ vẻn vẹn bát canh cua cùng chút cá rán, so với quà bánh của Hyomin cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, bà ngại ngùng nói.
"Xin lỗi con, nếu mẹ biết là con về cùng Jiyeon thì đã chuẩn bị nhiều món ngon hơn rồi"
Thế nhưng trái lại, cô gái thành phố lại cười tít mắt.
"Con ăn thế nào cũng được mà mẹ. Chỉ cần cùng ăn với seoba... với Jiyeon là con thích lắm rồi"
"Jiyeon có người bạn như con thật tốt quá, mẹ cũng bớt lo"
Nói rồi, bà mỉm cười, ân cần lấy tay gỡ xương cá rồi bỏ vào bát của Hyomin.
"Nào con ăn đi, ăn nhiều vào, cả Jiyeon cũng ăn đi con, còn ngồi tròn mắt nhìn mẹ làm gì?"
Hyomin ngẩn người cúi đầu nhìn miếng cá rán trong bát, đôi đũa trên tay cũng khựng lại. Thấy cô như vậy, bà Park bất chợt bối rối.
"A, mẹ quên mất, mẹ thường gỡ cá cho Jiyeon bằng tay"
Bà áy náy toan lấy lại miếng cá trong bát Hyomin, thế nhưng cô đã đưa vào miệng nhai thật ngon lành trước sự kinh ngạc của Jiyeon. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt, từng hàng nước mắt khẽ lăn dài trên gò má ửng hồng kia, như tạc vào lòng Jiyeon một nỗi đau vô bờ bến.
"Ngon lắm mẹ..."
Hyomin vẫn cúi đầu, nhưng giọng cô đã nghèn nghẹn.
"Đây là món cá ngon nhất từ trước đến nay con từng ăn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com