Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Jiyeon chịu thua, liền hơi xấu hổ mà tiến tới gần Hyomin. Khi khoảng cách đã rất gần, chỉ cần một chút là có thể chạm vào đôi môi xinh xắn kia, trái tim Jiyeon đập càng gấp gáp. Thế nhưng những lúc thế này luôn sẽ có một người xuất hiện kịp thời phá đám và hôm nay, người đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là anh chàng Xinbo.

"Hyomin, em có trong đó không?"

Giọng người khàn khàn vang lên khiến Jiyeon giật mình vội lùi về sau một chút. Chỉ chừng chưa tới hai giây sau, cánh cổng sắt lại bật mở, người con trai với gương mặt khôi ngô bước vào, ánh mắt có chút không hài lòng mà đảo quanh ngôi nhà của Jiyeon.

Rốt cuộc cũng có ngày chạm mặt, mà lại không ngờ trong tình huống như thế này.

Rõ ràng Hyomin cũng đang rất bất ngờ vì sự xuất hiện của Xinbo, cô nhíu mày hỏi.

"Sao anh lại ở đây?"

Anh chàng gật đầu chào hỏi xã giao với Jiyeon, sau đó chẳng thèm đoái hoài đến nó nữa mà tiến lại gần Hyomin.

"Anh tới đón em"

Nói rồi, anh ta ung dung nắm lấy bàn tay Hyomin toan kéo cô đi, thế nhưng Hyomin đã bực bội giằng ra, cô nói.

"Em không cần, em sẽ về Seoul cùng Jiyeon"

Cô lùi về bên cạnh Jiyeon, trừng mắt đầy tức giận với Xinbo, mà anh ta cũng chẳng tức giận, lại di chuyển con ngươi về phía Jiyeon mà mỉm cười.

"Em là Jiyeon?"

"Vâng..."

Jiyeon gật đầu đầy bối rối, lại nghe Xinbo thong thả lên tiếng.

"Vậy em nói với Hyomin giúp anh, hôm nay là sinh nhật anh trai cô ấy, tốt nhất nên về cùng anh để kịp chuẩn bị dự tiệc"

Đương nhiên lúc này người kinh ngạc không chỉ có Jiyeon mà chính là Hyomin cũng đang trợn tròn đôi mắt. Nó thở dài.

''Đừng bảo với em là unnie quên sinh nhật anh mình nhé"

Gò má Hyomin xịu xuống, cô nhìn Jiyeon chớp chớp mắt đầy vô tội.

"Không phải quên, chỉ là không nhớ"

Có lẽ cũng khác nhau đi?

"Unnie về cùng anh ấy đi"

Jiyeon nhẹ nhàng nói, mặc dù trái tim đã nặng trình trịch như tảng đá đè.

"Về còn chuẩn bị nữa, không thì anh trai chị sẽ buồn đó"

"Nhưng mà..."

Hyomin còn đang tìm cách chống chế, thế nhưng Xinbo đã không hài lòng gắt lên.

"Hyomin, giờ thì người ngoài còn quan trọng hơn cả gia đình em hay sao?"

Hai chữ người ngoài vang lên như hàng ngàn mũi dao không thương tiếc chọc thẳng vào trái tim yếu mềm, làm nhỏ xuống từng giọt máu lạnh buốt.

"Anh nói ai là người ngoài chứ?"

Hyomin tức giận hét lên.

"Đừng bao giờ nói như vậy khi anh cũng chẳng là gì cả"

"Với em thì đúng thế, nhưng với gia đình em, anh là con rể tương lai, em hiểu chưa Hyomin?"

Jiyeon mỉm cười, nén cơn đau lan tỏa trong lồng ngực mà khuyên nhủ.

"Unnie về đi, chiều nay em cũng lên Seoul rồi"

Từ trước đến giờ, nó luôn không thể hiểu vì sao có người phải khóc vì một câu nói, thế nhưng giờ nó mới biết, có lẽ một lời nói cũng có thể giết chết tâm can của đối phương.

"Em về cùng unnie luôn được không?"

Hyomin gấp gáp nhìn Jiyeon, giọng cô đầy bồn chồn lo âu.

Nó lắc đầu, lại thì thầm dặn Hyomin.

"Em còn phải ở lại dọn đồ cùng mẹ nữa. Unnie về đi, đồ của unnie em mang lên sau nhé"

Như an tâm được phần nào, cô phụng phịu.

"Vậy unnie về nha, em phải thật nhanh lên với unnie đó"

Jiyeon khẽ gật đầu mỉm cười, thế nhưng cô gái này vẫn lưu luyến chưa muốn đi, cứ đứng nhìn nó mà mắt ngân ngấn nước. Lòng tuy xót xa, muốn ôm lấy cô để vỗ về, nhưng bên cạnh lại vang lên tiếng nói đầy mất kiên nhẫn của người con trai.

"Nhanh đi thôi, anh để ô tô bên ngoài đi bộ vào nên chẳng có ai trông cả"

Dứt lời, Xinbo lần nữa tiến đến nắm tay Hyomin kéo cô đi. Cô vùng vằng mấy lần, nhưng sức không so được với Xinbo, thế nên chỉ biết mếu máo vừa đi vừa ngoảnh đầu lại nhìn Jiyeon.

Nó vẫy tay với Hyomin, miệng mấp máy nói cô cẩn thận. Thế nhưng khi bóng dáng hai người họ đã khuất, một mình trong căn nhà tĩnh lặng, lòng nó chùng xuống. Nỗi buồn thầm gặm nhấm lấy trái tim, khiến nó không sao thở nổi. Nó lặng lẽ ngồi xuống sạp gỗ, thầm ôm lấy cây đàn như còn lưu luyến chút hương thơm của cô vẫn vấn vương quanh đây.

Dẫu biết trước mắt mới là sự thật, thế nhưng Jiyeon vẫn không thể đối diện. Phải chăng khi yêu một người, dẫu biết tình cảm của người ta đối mình chẳng phải sự thật nhưng bản thân vẫn ích kỷ muốn giữ lấy đối phương?

Nó thở dài, cúi nhìn đôi bàn tay đầy vết chai sạm.

Liệu mai sau tỉnh dậy khỏi giấc mơ, đôi tay này liệu unnie còn muốn nắm lấy?

Thu qua rồi đông cũng đến. Trên sân trường chỉ còn trơ lại những cây cổ thụ đã nhiều năm tuổi cùng cành cây khẳng khiu trụi lá. Không biết là do hôm nay không có nhiều lớp học, hay do cái rét căm căm đầu mùa kéo về, mà sân trường chỉ lác đác những sinh viên vội vã lướt ngang qua nhau thật nhanh.

Jiyeon giậm giậm chân mấy cái cho bớt lạnh, nó kéo khóa áo lên kín cổ, rảo bước từ canteen để đến thư viện. Trời mùa đông chỉ muốn chui vào chăn ngủ nướng, thế mà nó lại chẳng được tận hưởng cái cảm giác sung sướng như bao sinh viên khác, khi mà phần lớn thời gian cả ngày đều ở trên trường. Thời gian nó ở nhà dường như còn chẳng nhiều bằng lúc ở thư viện nữa, hôm nào cũng phải trụ riết từ trưa đến tối mịt.

Ban đầu nó còn định bụng từ chối khéo cái việc đến phụ giúp bà Boram để dành thời gian tìm việc làm thêm. Thế nhưng gần đây tình bạn của IU và nó không mấy khả quan như trước, tâm trạng chẳng thể tốt thêm được. Trên lớp dù cả hai vẫn ngồi bên nhau nhưng lại gượng gạo nói dăm ba câu chuyện phiếm. Về đến chung cư thì lại càng không, hầu hết đều ai về nhà người nấy. Thi thoảng lắm sau những buổi học guitar, nó mới có dịp thơ thẩn đi bên IU, rủ cô cùng mình đến chỗ này chỗ kia như ngày trước. Dù không tránh mặt, nhưng rõ ràng IU đã giữ khoảnh cách đủ để nó hiểu rằng cô không chấp nhận quan hệ của nó và Hyomin.

Jiyeon cho đến thời điểm hiện tại vẫn không hiểu tình cảm IU dành cho nó là như thế nào. Có phải tình yêu không hay chỉ đơn thuần là sự ích kỷ của một người bạn thân? Thế nhưng dù có là loại tình cảm gì, nó vẫn không thể đáp ứng IU mà bỏ rơi Hyomin.

Nó đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa xanh quen thuộc đang khép hờ. Ban nãy Soyeon có gọi, thông báo đã trúng tuyển vào ngân hàng, thế nên có thể tối sẽ không về sớm, dặn nó tự túc ăn uống. Thật ra Jiyeon cũng không quan trọng lắm, nên chỉ ậm ừ vài câu rồi chúc mừng Soyeon.

Cơn gió mùa đông theo động tác đẩy cửa của Jiyeon lùa vào thư viện ấm áp, khiến người đang ngồi lim dim ở bàn trực khẽ rùng mình. Bà Boram nhíu mày nhìn Jiyeon, khẽ càu nhàu.

"Đóng cái cửa vào ngay, chết rét bây giờ"

"A, dạ..."

Thực ra cho đến giờ này nó vẫn sợ cô giáo lắm, thế nên phản ứng lúc nào cũng chậm mất vài giây như vậy. Cho đến khi ngồi xuống chiếc giường gấp, nó mới đảo mắt nhìn quanh.

"Hôm nay còn đông hơn hôm qua cô nhỉ"

"Mùa đông nên ai cũng chỉ muốn rúc vào thư viện thôi"

Bà Boram lại nhắm mắt, lim dim.

"Tụi nhỏ vào hoặc là học như trâu, hai là bò ra bàn ngủ say như chết, thiếu điều ôm thêm cái gối nữa là vừa xinh"

Jiyeon phì cười, chống tay lên gối mà quan sát những chồng sách lộn xộn xung quanh. Nó kinh ngạc hỏi.

"Sao bữa nay lại nhiều sách thiếu nhi thế này ạ?"

Bà Boram nhướn mi, có chút lười biếng mà giải thích.

"Còn ai vào đây nữa? Bảo mang mấy quyển thôi để quyên góp ủng hộ các bé vùng cao, thế mà cô nàng chơi cho cả mấy bịch tràn lan thế này"

Trong lòng khẽ dao động khi nghĩ đến người con gái đáng yêu kia. Jiyeon nhìn những bọc truyện lộn xộn, mới có, cũ cũng có, chẳng biết cô đã lục tung cả hiệu sách trong bao lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com