Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

IU thôi không cười, ánh mắt trở lên lạnh lẽo cùng nụ cười giễu cợt.

"Anh nghĩ Hyomin sẽ yêu anh chứ?"

"Không phải nghĩ, mà cô ấy sẽ là vợ tương lai của tôi"

Xinbo tựa lưng vào chiếc ghế, khóe môi cong cong.

"Và nếu là chuyện bất lợi nào đó, thì tôi nghĩ đôi bên chúng ta sẽ cùng nhau từ từ giải quyết mà không cần làm kinh động đến ai, phải không?"

Ý tứ của Xinbo rất rõ ràng. Nếu là vì một chuyện xấu nào đó liên quan đến Hyomin mà cô gái này nắm giữ thông tin thì anh sẽ dàn xếp ổn thỏa để mọi chuyện không bung bét. Chỉ cần là tiền thì cô gái này muốn bao nhiêu, anh cũng không ngại.

Thế nhưng IU lại bật cười, cô đối với ánh mắt đầy cảnh giác của Xinbo mà đáp.

"Anh đừng lo, tôi tới đây không phải muốn tống tiền. Tôi chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình thôi"

"Thứ thuộc về cô?"

Xinbo khẽ nhíu mày.

"Đúng hơn là anh cũng sẽ có thứ thuộc về anh, mọi việc lại đi đúng quỹ đạo của nó"

IU đón lấy tách cafe, thong thả nhấp một ngụm.

"Đều có lợi cho đôi bên"

"Tôi có thể tin cô được bao nhiêu phần trăm trong khi tôi còn chưa hề biết chuyện mà cô định nói? Liệu có phải cô bịa đặt không, hay cô có bằng chứng gì?"

Trước những câu hỏi đầy đề phòng của Xinbo, IU trái lại càng thêm chắc chắn.

"Tin hay không, anh chỉ cần gặp người trong cuộc sẽ rõ"

"Người trong cuộc?"

"Đúng vậy, chắc anh biết Park Jiyeon?"

Xinbo không đáp nhưng rõ ràng anh đã ngầm thuận ý IU, thế là cô lại nói tiếp.

"Gần đây tình cảm của Jiyeon và Hyomin khá tốt đẹp, anh cũng thấy thế đúng không?"

Nói rồi không đợi Xinbo phản ứng, cô đã lấy từ trong túi ra, ném xuống mặt bàn hàng loạt tấm hình.

"Nhưng tình cảm này không đơn thuần là chị - em như mọi người vẫn nghĩ"

Đưa tay lượm lấy những tấm hình kia, Xinbo bàng hoàng đến chết sững. Trong ảnh là hai người con gái, một người cố níu người kia để ôm hôn, người còn lại thì dáng vẻ ngại ngần đứng nép vào giá sách. Khung cảnh ấy, nhân vật trong ảnh ấy, đã quá đỗi quen thuộc với Xinbo. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ Hyomin là yêu Jiyeon sao?

Anh không muốn xem nốt những tấm hình còn lại, liền đưa mắt nhìn IU.

"Cô có ý gì? Đưa tôi xem những tấm hình này là sao?"

"Thực ra Hyomin không phải người đồng tính"

IU nhìn phản ứng sững sờ của Xinbo, cô nhếch miệng cười.

"Unnie ấy cũng không hề yêu Jiyeon''

"Cô cho tôi xem những tấm hình này là để nói với tôi Hyomin không bị nhiễm theo con bé nửa này nửa nọ kia ư?"

"Anh làm ơn nói dễ nghe hơn dùm tôi!"

IU trừng mắt, cô nén tức giận mà đáp.

"Sở dĩ Hyomin bỗng dưng bám lẽo đẽo lấy Jiyeon không phải vì bản thân unnie ấy muốn mình như vậy mà là vì viên thuốc đó"

"Thuốc? Thuốc gì?"

Xinbo kinh ngạc thốt lên. Chẳng nhẽ lại là thứ bùa ngải của những dân tộc miền cao mà mọi người hay đồn ầm ĩ?

"Đúng vậy, là do viên kẹo đó"

IU gật đầu chắc nịch.

"Viên kẹo trái tim"

Sáng sớm mùa đông gió thổi từng cơn lạnh buốt. Jiyeon ngồi trong lớp học ấm áp, chẳng tránh được cơn buồn ngủ đang từ từ ập đến. Đang trong tư thế gục xuống mặt bàn, điện thoại trong túi áo bỗng rung lên bần bật, nó giật thột mình, vội vã len lén bắt máy.

"Em đang học, lát nữa gọi lại sau..."

"Hứ, học gì mà học, rõ ràng đang ngủ gật mà"

Giọng Hyomin vang lên đầy hờn dỗi trong điện thoại. Jiyeon như kẻ gian bị người ta phát hiện, chột dạ thì thào.

"Nhưng mà đang trong giờ học mà, em tắt máy đây không thầy mắng"

Hyomin hứ một tiếng, chủ động ngắt máy trước. Chẳng hiểu sao dạo này càng ngày cô gái này càng quấn Jiyeon nhiều hơn nữa. Không phải viên thuốc về lâu về dài mới có tác dụng mạnh đấy chứ?

Thơ thẩn mất một lúc, chính Jiyeon cũng không để ý đến cánh cửa ra vào phòng học đã lần nữa bật mở, đem theo mùi bánh mì thịt xiên nướng thoang thoảng. Vì chưa ăn sáng nên dạ dày của Jiyeon bỗng dưng được kích thích, réo òng ọc như nước đun sôi. Nó xoa xoa cổ, ngồi thẳng dậy sau một hồi cúi người lén lút nghe điện thoại. Thế nhưng cái người đang cười hớn hở chạy lạch bạch như chú vịt về phía nó trước bao nhiêu con mắt kinh ngạc không khỏi khiến nó một phen xấu hổ, thật muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.

"Yeonnie ơi, unnie mua đồ ăn sáng cho em nè"

Hyomin ngồi xuống cạnh Jiyeon, hồn nhiên như thể trên thế giới này thực sự chỉ còn lại mình cô và nó.

"Unnie biết là em lại nhịn bữa mà"

Jiyeon chống tay lên che đi những vân đen nổi đầy trên trán, nó cười khổ sở.

"Be bé cái miệng..."

Lại nghe tiếng thầy giáo hắng giọng trên bục giảng, Jiyeon bỏ qua những ánh mắt nhìn về hai người họ đầy kỳ lạ, tiếp tục ghi ghi chép chép. Ngồi bên cạnh Jiyeon, Hyomin dường như đã quá quen thuộc với loại ánh mắt này. Cô chẳng mấy bận tâm mà đem chân gác lên đùi Jiyeon.

"A, toán cao cấp unnie giỏi lắm, về nhà đi unnie giảng cho em nghe được rồi, thầy dạy em không hiểu đâu"

"Trật tự cho em học"

Jiyeon nhíu mày, vô cùng khó khăn gỡ cánh tay của ai đó đang lần mò trên đùi mình.

"Hay là ăn bánh luôn đi cho nóng?"

"..."

"Yeonnie ơi, bánh mì ỉu rồi"

Trong khi Jiyeon cố gồng mình lắng nghe những gì thầy nói cùng với cánh tay không ngừng ghi ghi chép chép, thì Hyomin lại nhãn nhã ngọ nguậy không chịu yên thân. Thẳng đến lúc nó bực quá liền gắt nhẹ.

"Có ngồi yên không thì bảo?"

Giọng nói thầy giáo từ tốn vang lên trên bục giảng.

''Park Jiyeon! Lên bảng làm bài!"

Cả người Jiyeon cứng đờ, khóe miệng rần rật.

"Ơ dạ..."

"Lên bảng giải cho tôi bài tập này"

Thầy vẫn đều đặn lên tiếng, nhưng đã chìa viên phấn về phía giảng đường chỗ nó đang ngồi.

Dáng bộ khổ sở của Jiyeon khiến Hyomin càng bất mãn, cô nhìn thầy giáo rồi hứ một tiếng.

''Cứ bắt nạt Yeonnie của người ta"

Cô gái này càng ngày càng vô lý đi! Jiyeon thở dài, rốt cuộc cũng gượng gạo lê tấm thân lên trên bục giảng. Cả lớp dõi ánh mắt theo nó, thậm chí có cả ánh mắt đầy lạnh lùng của IU. Nó lựa chọn bỏ qua, bắt đầu cắm cúi viết lời giải lên bảng.

"Thôi được rồi, làm đến đó thôi"

Thầy dạo khoát khoát tay.

"Lần sau chú ý tập trung, không làm mất trật tự lớp nữa"

Jiyeon tròn mắt nhìn thầy giáo, miệng cơ hồ muốn rơi cả hàm ra ngoài. Rõ ràng nó hoàn toàn vô tội, thầy cũng biết mà, thế nào lại quy cho nó cái tội danh làm mất trật tự lớp vậy? Jiyeon vô cùng ấm ức, nó lủi thủi đi về chỗ, trước khi ngồi xuống còn không quên ưu ái thân tặng Hyomin một cái trừng mắt nghiêm nghị. Cô gái mặc chiếc áo hồng hồng xinh xắn kia dường như biết điều, chưa đến một giây sau đã thẳng sống lưng, trạng thái ngoan ngoãn vô cùng.

Cứ phải thế mới yên ổn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com