Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Thẳng cho tới khi lại phát hiện ra bên cạnh vẫn còn ánh mắt quen thuộc dọi thẳng vào lớp da mỏng trên mặt, nó mới khổ sở quay sang nói.

"Unnie vẫn còn chuyện gì sao?"

Hyomin hơi ngập ngừng, gương mặt đầy âu lo và thấp thỏm. Cô khẽ cụp đôi mi, lí nhí hỏi nó.

"Em sẽ tìm unnie đúng không?"

Jiyeon hơi ngẩn trước câu hỏi của cô, nhưng nó biết mình lại chẳng thể có cách nào để từ chối. Trái tim lại mềm nhũn, nó lại đánh rơi lý trí mà nhẹ gật đầu.

"Vâng, em sẽ tìm unnie"

Unnie cứ chạy đi, em sẽ luôn theo sau bước chân của unnie. Chỉ cần unnie đứng lại, thì hãy nhớ em vẫn luôn ở đây, ngay đằng sau unnie.

"Nhớ đó!"

Hyomin cười thật tươi, rồi lưu luyến thêm vài chục giây để nhìn ngắm dáng gầy gầy mà lại vô cùng đáng yêu ấy. Cảm giác ngọt ngào khó hiểu lan tỏa từng mạch máu, cô đem theo cuốn sách Chung Một Con Đường mà rời đi.

Cô biết mình chưa từng hành động vô lý như vậy. Cái hành động ép buộc khác, nhất là cô gái cho mình số điện thoại, đối với cô chưa từng lần xảy ra trong đời. Ấy thế nhưng hôm nay cô đã tự mình phá vỡ cái quy tắc gò bó bản thân ấy, chủ động bắt chuyện với lạ.

Liệu có thực sự là lạ hay không? Chính cô đã không còn biết a. Chỉ là tại sao lại thấy thân quen đến kỳ lạ. Cô chưa từng vì ai mà khóc thế nhưng hôm nay cô lại khóc chỉ do nghe được giọng hát chẳng lấy làm quá hay của người kia. Những xúc cảm này, dường như đã từng có, dường như đã xảy ra tại thời khắc nào đó và trở thành phần ký ức bị cô lãng quên.

Cánh hoa đào hồng thắm theo gió tản mạn trong không gian, đưa qua trước mắt Hyomin. Cô dừng bước, nhẹ nắm lấy cánh hoa mỏng manh. Nếu ký ức đã qua không thể giữ lại, thì có lẽ cứ gác lại góc trong tim. Chỉ là, nếu duyên trời an bài, thì hãy để nó diễn ra theo tự nhiên nhất.

Cô thả nắm tay, lại lần nữa, cơn gió xuân nhẹ nhàng mang cánh hoa thả mình vào đất trời.

Jiyeon khoác cây đàn guitar trên vai, mang theo tâm trạng ngẩn ngơ rối bời mà xuống khỏi xe bus. Đây là chuyến xe cuối ngày rồi, nó bất giác đưa mắt nhìn theo bóng chiếc xe bus dần rời xa khỏi điểm dừng cách khu chung cư vài trăm mét, trong lòng có chút xuyến xao.

Không biết chính mình đã luôn chờ đợi điều gì, mỗi khi nhìn thấy từng chiếc xe bus lướt qua.

Nó dừng chân trước quán vỉa hè bán đồ ăn đêm, tự dưng thèm thuồng mà gọi tới bốn cái chả xiên. Đang hí hửng định đưa lên miệng cắn thì xiên chả trên tay đã bị ai đó cướp mất. Nó kinh ngạc quay sang nhìn đứng cạnh, nhưng chỉ vài giây sau ánh mắt đã trở nên dịu dàng.

"Giờ này vẫn còn lang thang sao? Cậu đúng là bướng bỉnh mà''

IU mỉm cười, cô ăn ngon lành xiên chả vừa cướp được của Jiyeon.

"Tớ đợi cậu đi làm về mà. Chẳng phải tự nhiên được bữa ăn đêm hay sao?"

"Cũng đúng nhỉ?"

Jiyeon ngốc nghếch gật đầu, lại nhận xiên nướng khác từ tay bác chủ quán.

Cả hai đứng bên cạnh nhau ăn bữa đêm ngon lành, mặc cho khói từ vỉ nướng ám hết cả vào đầu tóc quần áo. IU quay sang nhìn gương mặt nghiêng nghiêng hiền lành của Jiyeon, trong lòng cô nặng trĩu tâm sự. Làn gió xuân khẽ thoáng qua, lùa vào từng sợi tóc ngắn lòa xòa trước trán nó. Cô đưa tay, vô thức giúp nó gạt mái tóc rối như trước đây.

Có lẽ hơi giật mình trước hành động của IU, Jiyeon khẽ nghiêng đầu né tránh. Nhưng rồi nhận ra vẻ khựng lại trên gương mặt IU, nó bối rối lên tiếng.

"Xin lỗi, tớ không cố ý đâu"

Chỉ là đã thành thói quen trong khoảng thời gian khi kia vẫn còn ở bên cạnh nó mà thôi. Thói quen sợ bị khác tiếp xúc thân mật.

"Sao không trách tớ? Sao vẫn đồng ý ở bên cạnh làm bạn với tớ vậy?"

Rốt cuộc IU cũng có thể nói ra được những điều làm cô thổn thức trong suốt tháng vừa qua. Jiyeon tuy ngốc nghếch khờ khạo, nhưng làm sao mà không nhận ra, người đã đem toàn bộ sự thật về viên kẹo nói với Xinbo chính là cô. Để rồi Jiyeon bị Xinbo ép buộc rời xa người mà nó đã bắt đầu yêu thương. Cô đã không giữ lời hứa của mình, đã không giữ kín bí mật ấy, chỉ vì lòng đố kỵ và ích kỷ của bản thân.

Vẫn làm bạn với cô, vẫn ở bên cô hàng ngày, nhưng trái tim Jiyeon vẫn không bao giờ thuộc về cô. Jiyeon mặc dù không tránh né cũng chẳng xa cách, nhưng tình cảm của nó dành cho cô luôn sẽ chỉ dừng lại ở mức tình bạn đơn thuần, thuần khiết.

"IU, mỗi chúng ta ai cũng đều có lòng ích kỷ mà"

Jiyeon mỉm cười, nó không nhìn cô mà vẫn bận cầm thêm mấy xiên nướng nóng hổi.

"Tớ không trách cậu, vì vốn dĩ tớ đã sai. Cậu chịu là bạn với tớ là tớ vui rồi"

Ngực trái IU đau buốt, cô thôi không nhìn Jiyeon, chỉ sợ không kiềm được mà nước mắt lại rơi.

"Đối với việc từ bỏ thì níu giữ chắc đơn giản hơn nhiều"

Jiyeon thì thầm, nó lại đưa nắm xiên thịt nghi ngút khói cho IU.

"Nếu buông tay mà dễ dàng thì việc lãng quên là điều không bao giờ tránh khỏi"

"Cậu sẽ vĩnh viễn là bạn của tớ chứ?"

IU ngước nhìn Jiyeon, lại thấy nụ cười ấm áp trên khóe môi nó. Qua đôi mắt đã mờ nước, cánh tay Jiyeon dừng lại trên mái tóc cô, nhẹ nhàng xoa xoa đầy dịu dàng. Lại nghe giọng nó dịu dàng thoảng bên tai.

"Vĩnh viễn"

Đôi tay ấy nếu chưa chạm đến trái tim, thì tốt nhất đừng khiến mình vấy máu khi làm tổn thương nó. Đường lùi dành cho kẻ thất bại không phải vì ích kỷ, cũng chẳng có nhục nhã mà là con đường yêu thương chính bản thân mình, yêu thương chính những gì mình đang có.

Vốn dĩ Jiyeon cũng thấp thỏm không yên vì lần trước đã lỡ hứa sẽ gặp Hyomin lấy lại sách cô mượn ở thư viện. Nó nửa muốn tới gặp cô, mong muốn nhìn thấy cô thêm một chút, thế nhưng là vì lời hứa với Xinbo, nên mấy hôm nay nó vẫn chần chừ không dám tìm Hyomin.

Thế nhưng nỗi lòng của Jiyeon luôn luôn quá thừa thãi, vì người tìm đến gặp nó lại là cô.

Giờ chuyển tiết của buổi học hôm đó đã không êm đềm như bình thường, mà đã có một trận náo loạn xảy ra. Jiyeon vốn dĩ đang mơ mơ màng màng ngồi cạnh IU mà gà gật, thì rầm một cái, cánh cửa phòng học bật mở. Tuy đã sang tháng ba, nhưng cái lạnh vẫn còn phủ xuống khắp miền bắc, đem theo từng cơn gió lùa vào trong căn phòng. Nó khẽ rùng mình một cái, định gục xuống cánh tay để ngủ, nhưng giọng nói quen thuộc kia đã kéo giật nó ra khỏi cơn mơ màng.

"Park Jiyeon..."

Còn chưa kịp để nó ú ớ phản ứng, Hyomin đã bừng bừng nộ khí tiến lại gần nó. Cô liếc nhìn đôi mắt đang trợn tròn kinh ngạc của IU lạnh lùng hứ một tiếng rồi nói.

"Em nói chúng ta không quen biết?"

Jiyeon ngẩn người, nó khẽ gật đầu. Thế nhưng dường như ánh mắt Hyomin lại càng thêm hung dữ, cô gằn giọng.

"Thế sao trên các diễn đàn đều có ảnh của unnie và em?"

Giọng của Hyomin ngân đến mấy quãng, đến cả những dãy bàn đầu cũng quay xuống nhìn về phía hai người mà hóng chuyện. Nó xấu hổ, vội vàng đứng dậy kéo lấy tay cô.

"Đi, mình ra chỗ khác nói chuyện"

Xung quanh mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán. Mà Hyomin dường như chẳng bận tâm, cô gắt gao siết chặt bàn tay của người đang kéo mình đi phía trước.

Mới vài chục giây đó giờ trong lòng còn bực bội khó chịu vô cùng, ấy thế nhưng khoảnh khắc mười ngón tay đan xen, lòng cô lại như phủ một lớp mật ngọt ấm áp. Cảm giác thân quen, gần gũi đến kỳ lạ, đã chạm vào là chẳng còn muốn buông ra.

Đi một đoạn thật xa ra khỏi lớp học, đứng dưới gốc cây bằng lăng mơn mởn lộc non, thực ra sự tức giận ban nãy của Hyomin đã xẹp lép như trái bóng xì hơi. Cô nhìn Jiyeon, thấy ánh mắt đầy bối rối của nó, lại liếc xuống hai bàn tay đang siết chặt, trong lòng vô cùng vui vẻ. Thế nhưng cô lại giả vờ lạnh lùng.

"Em nói đi những bức ảnh này là sao?"

Hyomin chìa chiếc điện thoại ra trước mặt Jiyeon. Nó né tránh không dám nhìn vào những bức ảnh hai người ngồi bên nhau trong giờ học cách đây vài tháng.

"Unnie... Cái đó... Unnie coi như không phải em đi...''

Còn chẳng biết chính mình đang nói cái ngớ ngẩn cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com