Chap 8
"Vậy cháu phải làm sao đây?"
Jiyeon mờ mịt hỏi, cũng không còn tâm trí nào để né tránh nụ hôn ẩm ướt của ai đó trên cổ mình.
Ông cụ thở dài, lại cầm chiếc quạt lên phe phẩy.
"Cứ như bình thường thôi. Cuộc sống của cô bé này vẫn sẽ diễn ra như mọi khi, cũng chẳng quên đi điều gì, chỉ là từ nay sẽ xuất hiện thêm cháu''
Chắc là bình thường...
"Chỉ là, cháu có phần hơi đặc biệt trong mắt cô bé này"
Nói rồi ông cụ lại chỉ chỉ vào Hyomin.
''Ê, cháu đừng hôn nữa, cổ đứa nhỏ sưng vù lên rồi kìa"
Jiyeon giật thột, đưa tay lên cổ, mặt nó nóng ran, lại lắp ba lắp bắp.
"Đừng, em đau"
"Hình như unnie lỡ cắn em rồi, seobang"
Hyomin lẩm bẩm, sau đó lại thổi phù phù vào cổ của Jiyeon.
''Unnie thổi một tí là hết đau"
"...''
"Chắc tính nết có thay đổi một chút nhỉ?"
Ông cụ nhướn nhướn lông mày.
Có lẽ là nhiều chút thì đúng hơn...
Tiễn Jiyeon và Hyomin ra tận ngoài con phố nhộn nhịp, bà Boram vẫn chưa an tâm mà nói.
"Hay để ta đưa cô bé về nhỉ?"
Chưa kịp đáp lời thì Hyomin đã nổi quạu, đôi lông mày thanh tú liền nhăn tít.
"Không, con đi cùng seobang, dì về đi"
Jiyeon dở khóc dở cười, nó đáp.
"Cô cứ về trước đi, con chắc là ổn"
Nói vậy thôi chứ thực ra Jiyeon cũng chẳng biết làm sao nữa, nó thậm chí còn không biết địa chỉ nhà của Hyomin.
"Nhà unnie ở đâu vậy? Em đi cùng unnie về"
Ngay tức thì, đôi mắt Hyomin lại sáng lên rực rỡ.
"Nhà unnie ở khu biệt thự Seoul, nhưng mà sao không về chỗ Yeonnie hả?"
(Từ đoạn này gọi bằng Yeonnie nha mọi người)
"Buổi tối chúng ta phải đi ngủ"
Jiyeon lựa lời dỗ dành, thậm chí nó còn không dám chắc có phải mình đang nói chuyện cùng một cô nàng kiêu căng như lời người ta đồn hay là một đứa trẻ nữa.
''Sáng mai mình lại gặp nhau"
Thật ra mai là ngày nghỉ, đừng gặp nhau thì tốt hơn.
Hyomin khẽ nhíu mày không đáp, cô lẳng lặng níu chặt lấy cánh tay của Jiyeon. Gượng gạo nói một tiếng tạm biệt với bà Boram, rốt cuộc Jiyeon cũng dỗ Hyomin ngồi ngoan trên xe bus.
Hơn tám rưỡi tối rồi, chuyến xe đi ngang qua khu biệt thự Seoul quả thực không nhiều người. Jiyeon ngồi thẫn thờ trên xe, đưa mắt nhìn ra những ánh đèn mông lung ngoài lớp cửa kính. Thật lâu sau nó mới nhận ra vẫn còn có người ngồi cạnh cùng mình, mười ngón tay vẫn đan chặt lấy nhau, cô gái xinh đẹp nhất quyết không chịu buông.
Jiyeon cười khổ, định rút tay mình lại, nhưng lại thấy hình như cô không hề chú ý tới mình nữa. Đôi mắt sáng ngời đầy thích thú nhìn ra ngoài cửa kính xe bus, Hyomin khẽ ngâm nga theo ca khúc đang được phát trên đài FM. Mỗi lần xe bus dừng lại, cánh cửa kêu xẹt xẹt mở ra đón, trả khách, cô lại một lần giật mình, sau đó tò mò nhìn cái nút màu đỏ, dường như muốn ấn thử.
"Lần đầu tiên unnie đi xe bus hay sao?"
Jiyeon hơi bất ngờ, nhưng sau một vài giây, nó nhận ra, hoàn cảnh của cô và nó quả là khác biệt.
"Phải rồi, unnie không nên ở những nơi thế này"
Nó khẽ lẩm bẩm.
Cuối cùng sau hơn nửa tiếng lắc lư trên xe bus, rốt cuộc nhà xe cũng thông báo sắp đến điểm dừng trước khu biệt thự Seoul. Nó nhìn Hyomin, khẽ mỉm cười.
"Unnie có muốn ấn thử nút đỏ đó không?"
"Được hả?"
Hyomin kinh ngạc, nhưng sau đó nhướn người bấm luôn vào cái nút đỏ. Âm thanh hơi 'rè rè' phát ra, một loạt những đèn vàng nhấp nháy trên xe bus.
"Đây là nút đỏ, khi mình ấn rồi, bác tài xế sẽ biết là có người cần xuống điểm dừng tiếp theo"
Hyomin khẽ gật đầu khi nghe Jiyeon giải thích, cô không hỏi gì thêm mà yên lặng nhìn về phía trước.
"Lát nữa xuống xe, unnie đi vào nhà cẩn thận nhé. Em chỉ có thể tiễn unnie được đến đây thôi"
Jiyeon liếc nhìn xuống hai bàn tay vẫn đan chặt, nhẹ nhàng chủ động rút tay về.
"Bảo vệ trong khu sẽ nhận ra unnie"
Đôi má Hyomin rõ ràng đã xịu xuống, như quả bóng bay xẹp lép. Cô mím môi, giọng nói nhỏ xíu.
"Mai mình lại gặp nhau hả Yeonnie?"
Vốn dĩ không nghĩ Hyomin sẽ hỏi mình như vậy, Jiyeon đâm ra lúng túng không biết trả lời như thế nào. Nó yên lặng nhìn cô, sau đó hơi gượng gạo nhích người, lần đầu chủ động hôn lên trán cô một cái.
"Unnie về cẩn thận nhé"
Cánh cửa xe bus bật mở đem theo những cơn gió se se lùa vào. Anh phụ xe nhìn quanh rồi thông báo.
"Đến trước khu biệt thự rồi nhé, ai xuống thì nhanh chân"
Nụ hôn thoáng qua nhẹ như gió cũng khiến cho Hyomin ngẩn ngơ. Cô mỉm cười ngây ngô, sau đó nhanh chóng bước xuống xe cùng vài người khác.
Jiyeon nhìn theo dáng người cao cao thanh thoát, trong lòng dội lên một cảm xúc không tên. Trước khi cánh cửa xe khép lại, ánh mắt nó chạm vào cái nhìn đầy trìu mến của Hyomin. Khóe môi cô mấp máy.
"Unnie yêu em"
Đôi khi duyên phận mang chúng ta lại gần với nhau bằng những lý do vô cùng khó tả. Trái tim Jiyeon nhẹ hẫng một nhịp.
Là lần đầu tiên, có người nói với nó câu tỏ tình thuần khiết như vậy.
Khi chiếc xe dần lăn bánh, rời khỏi điểm dừng trước khu biệt thự, qua lớp kính mờ mờ trên xe, Jiyeon vẫn nhìn thấy bóng dáng người con gái nhẫn nại đứng trông theo mình, cánh tay cô vẫn đưa lên vẫy vẫy tạm biệt nó. Jiyeon thở dài, tựa đầu vào cửa kính.
Ngày hôm nay thật là dài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com