Chap 41
''Ngươi có thể hay không đáp ứng ta một thỉnh cầu?''
''Ngươi nói đi''
''Ngươi có thể hay không, một ngày làm người yêu của ta? Chỉ một ngày là tốt rồi, một ngày qua đi, ta liền sẽ không phiền ngươi. Coi như thỏa mãn tâm nguyện của ta, có được hay không? Ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi làm chuyện quá phận''
------------------------------
Ngày hôm sau, Âm Tĩnh dậy thật sớm, ăn xong tiêu dao tán, đợi triệu chứng đi qua, ra khỏi gian phòng, như thường ngày chào hỏi mọi người, đi tới đại sảnh, chờ Cư Lệ.
Cư Lệ buông tha thường ngày mặc bạch y, một thân y phục mới màu xanh nhạt, cùng Ân Tĩnh áo xanh cùng lúc tương xứng, không có bạch sắc thanh lịch thêm vài phần xinh đẹp, trên mặt mũi cũng bỏ quên, trước kia, vẽ đồ trang sức, đổi lại nổi lên sự quyến rũ. Đến gần, Ân Tĩnh vẫn nhìn thấy nàng mang cây trâm.
Hai người nét mặt đều có nụ cười thản nhiên, hình như chuẩn bị một đôi xuất môn ra ngoài chơi.
''Rất đẹp''
Ân Tĩnh vừa cười vừa nói.
Cư Lệ quay lại cười một tiếng.
''Chúng ta đi thôi''
Ân Tĩnh gật đầu, do dự một chút, chính là đánh bạo nắm tay Cư Lệ, thấy nàng cũng không rút ra mới yên lòng, cùng Trí Nghiên và Hiếu Mẫn cáo biệt, ra cửa đi.
Nắm tay vốn là chuyện bình thường, Ân Tĩnh lại chỉ có thể ở loại trong giấc mơ thực hiện.
Nàng đi ra cửa, cảm giác được Cư Lệ trở nắm tay nàng, trong lòng nóng lên, hướng về phía mặt của Cư Lệ cong cong mà cười một tiếng, nụ cười có hữu tình, có cảm kích.
''Chúng ta đi ăn điểm tâm có được hay không?''
Ân Tĩnh hỏi ý Cư Lệ.
''Hảo''
Cư Lệ ôn nhu trả lời.
Ân Tĩnh cười cười, như trước đây vậy, cùng Cư Lệ nói chuyện, thỉnh thoảng chọc cười nàng rất vui vẻ, hoàn toàn mất hết lúng túng xa cách một ngày trước.
Ở không khí này, Cư Lệ cơ hồ cho rằng mấy ngày trước đây chuyện đã xảy ra bất quá là cảnh trong mơ.
Nàng hiểu rõ, Ân Tĩnh không đề cập tới những thứ kia, chỉ đợi nàng như cũ, là muốn cho nàng thoải mái. Nàng cũng suy nghĩ minh bạch, ngày hôm nay liền phóng túng một lần, cùng Ân Tĩnh chân chính như người yêu bên nhau.
Nghĩ như vậy, Cư Lệ cũng nói nhiều, cùng Ân Tĩnh nói hai người đều hứng thú về trọng tâm câu chuyện.
Nhiều người bên ngoài không biết sự tình bên trong, nghĩ đây là phu thế vừa mới kết hôn, bởi vì đại khái chỉ có tân hôn mới có thể động tác thân mật như vậy, lại ánh mắt giằng co, cảm tình rất sâu, làm người ta cực kì hâm mộ.
Dùng qua điểm tâm, Ân Tĩnh tự nhiên dắt tay của Cư Lệ, nàng cũng quay về nắm tay nàng.
Ở trên đường vừa đi vừa nhìn, Ân Tĩnh mua hết những đồ vật mà Cư Lệ nhìn đến, nàng biết Cư Lệ cũng không thiếu những thứ này nhưng là nàng muốn mua cho nàng, nếu có thể, nàng hy vọng có thể đem mọi vật tốt đẹp trên thế gian này cho nàng.
Cư Lệ thuở nhỏ ở chỗ này lớn lên, đối với những thứ này quen thuộc, nhưng là cùng Ân Tĩnh một chỗ, mấy thứ này tựa hồ mới có ý nghĩa, không hề nhàm chán.
Hai người một đường ăn rồi lại mua, đi dạo mua không ít thứ, thấy thời gian không còn sớm, liền tìm một gian điếm, cho một ít tiền, nhờ ông chủ hỗ trợ làm một thứ, ngày thứ tới lấy, sau đó lại mướn một con ngựa, mua một túi nước cùng bánh ngọt.
Ân Tĩnh đi trước cưỡi ngựa, gặp Cư Lệ lộ ra vẻ mặt không hiểu, vươn tay ra, đối với nàng vừa cười vừa nói.
''Đến''
Cư Lệ mặc dù không biết dự định Ân Tĩnh, vẫn cầm tay nàng, trợ giúp nàng lên ngựa, ngồi trước Ân Tĩnh.
Ân Tĩnh lúc cùng Lưu Thiện ra ngoài học được cưỡi ngựa, chờ Cư Lệ ngồi vào chỗ, liền khống chế ngựa đi qua chân núi.
Nàng một tay cầm dây cương, một tay đỡ lấy hông Cư Lệ, nhưng không có quá phận đến gần. Cư Lệ do dự một chút rốt cục vẫn phải đem người tựa vào người nàng phía sau, đầu dựa vào vai nàng.
Động tác Cư Lệ khiến cho thân thể Ân Tĩnh có hơi cứng lại một chút, lập tức phản ứng nhưng vẫn không thả lỏng mặc cho chính mình thân mật cùng nàng, chỉ tùy ý nàng dựa vào.
Ân Tĩnh mang Cư Lệ đi chính là nơi lần trước cùng Trịnh Đồng đến, ngọn núi kia, đi chậm rãi nhìn phong cảnh, luôn cảm thấy có bất đồng cảm xúc.
Ở trong quá trình đi lên, hai người ăn ý không nói gì thêm, lẳng lặng hưởng thụ sự ấm áp ngắn ngủi này.
Đi tới trước nơi có vong ưu, đã không thấy hình bóng của hoa đâu.
Đến đỉnh núi lúc mặt trời lặn, Ân Tĩnh ôm chặt Cư Lệ, đem cằm đặt ở bả vai nàng, nàng vẫn không cự tuyệt.
Không bao lâu, mặt trời liền bắt đầu xuống núi, hai người chuyên chú nhìn nắng chiều, cảm thụ tiếng gió bên tai cùng tiếng tim đập đối phương, trong ngực ngũ vị tạp trần.
Đợi đến mặt trời mất tung ảnh, Ân Tĩnh nhẹ giọng nói.
''Chúng ta đi thôi''
Cư Lệ nghe thanh âm nhàn nhạt của Ân Tĩnh, không biết phản ứng thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng ''ân'' một tiếng.
Ân Tĩnh cưỡi ngựa xuống chân núi, tốc độ chậm hơn so với lúc lên núi.
Người đi trên đường không nhiều lắm, ngựa cũng không có trở ngại, nàng vẫn như cũ thả chậm tốc độ, chậm rãi đi về phía trước.
Nếu như con đường này vĩnh viễn không có điểm cuối, có thể hay không bảo trì quan hệ người yêu này với ngươi?
Phác phủ đã gần ngay trước mắt, Cư Lệ nghe được bên tai tiếng thở dài nhẹ nhàng của Ân Tĩnh, thiếu chút nữa nhịn không được rơi lệ, lại sợ nàng phát hiện ra, chỉ có thể nén nước mắt.
Đến cửa, Ân Tĩnh ngồi chốc lát, mới tung người xuống ngựa, giơ tay lên lộ ra dáng tươi cười nói.
''Đến rồi''
Thấy Ân Tĩnh rõ ràng khổ sở vẫn cố gắng chống đỡ cười, Cư Lệ trong ngực một tràn chua xót, chỉ đành đối với nàng miễn cường cười một chút, nắm tay của nàng cũng không buông ra.
Đến trước cửa phòng Cư Lệ, Ân Tĩnh xoay người lại nhìn mặt nàng một chút, lại cúi đầu nhìn tay của hai người, hít sâu một hơi, đối với nàng mỉm cười nói.
''Lệ nhi, ngày hôm nay, cám ơn ngươi''
Ngẩng đầu lên dừng lại một chút, nháy mắt nàng tiếp tục nói.
''Mười ngày, cho ta mười ngày, mười ngày sau, phiền ngươi thay ta ghim kim. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi thỏa mãn tâm nguyện nho nhỏ của ta hôm nay. Ngủ ngon...''
Nói xong nàng mới buông lỏng tay ra, xoay người rời đi, chớp mắt mới buông lỏng thần kinh, kiềm chế thật lâu nước mắt rốt cục rơi xuống.
Nhìn bóng lưng Ân Tĩnh, Cư Lệ nhịn không được nước mắt tuôn rơi, tay vẫn che miệng, không dám để mình khóc ra tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com