Chap 6
Trí Nghiên và Ân Tĩnh nhìn nữ tử xa lạ này, tướng mạo lớn lên cực giống Cư Lệ, chỉ có tuổi tác hơi nhỏ, thoạt nhìn không giống Cư Lệ đoan trang lễ độ nhưng hiểu biết có khác một phen.
Phác Tín cười nói.
''Mẫn nhi đã trở lại a, nhanh đi tắm rồi dùng cơm''
Hắn nói xong liền gọi người thêm một bộ chén đũa.
Nữ tử cười ứng hảo, liền vui sướng chạy đi.
Chỉ một lúc sâu, nữ tử thay đổi một thân xiêm y, vừa đến phòng ăn ôm cổ Phác Tín nũng nịu.
''Cha, Mẫn nhi đi lâu như vậy, cha có nhớ Mẫn nhi không?''
Phác Tín thoạt nhìn thập phần thoải mái, vỗ nhẹ tay con gái nói.
''Ta dĩ nhiên nhớ Mẫn nhi, ngươi đi lâu như vậy, mau ngồi xuống ăn cơm đi, nhìn ngươi xem ngươi gầy nhiều như vậy''
Nữ tử cười nói.
''Rốt cục có thể nếm được tài nấu nướng của Ngô thúc''
Vừa nói chuyện liền ngồi ở cạnh Cư Lệ ôm cánh tay nàng.
''Tỷ tỷ có nhớ Mẫn nhi không? Mẫn nhi rất nhớ tỷ tỷ...''
Cư Lệ vẻ mặt ôn nhu vui vẻ, đem nắm tóc của nữ tử gạt ra phía sau nói.
''Mẫn nhi rời đi lâu ngày như vậy, tỷ tỷ rất nhớ ngươi a''
Nữ tử đạt được câu trả lời của hai người, lúc này mới hài lòng bưng bát lên chuẩn bị ăn, đang chuẩn bị gắp thức ăn đột nhiên phát hiện hai người xa lạ ngồi trước mắt, nghi ngờ hỏi Phác Tín.
''Cha, hai vị đây là?''
Trí Nghiên và Ân Tĩnh vội vàng buông đũa, tự giới thiệu.
''Tại hạ Phác Trí Nghiên''
''Tại hạ Hàm Ân Tĩnh''
Phác Tín cười đi xuống khoát tay, ra hiệu các nàng ngồi xuống.
''Ngồi xuống đi, đây là tiểu nữ Phác Hiếu Mẫn là biểu muội của Lệ nhi''
Sau đó hắn tiếp tục quay đầu nhìn Hiếu Mẫn nói.
''Mẫn nhi, đây là ân nhân cứu mạng của cha, hiện ở trong nhà, ở y quán hỗ trợ''
Hiếu Mẫn ồ một cái, hỏi Trí Nghiên.
''Ngươi là Phác Trí Nghiên?''
Trí Nghiên gật đầu.
Sau đó nàng lại hướng về Ân Tĩnh.
''Ngươi là Hàm Ân Tĩnh?''
Ân Tĩnh cũng gật đầu.
Cư Lệ thấy Trí Nghiên và Ân Tĩnh có vẻ suy tư, vội vàng đổi chủ đề, gắp thức ăn cho Hiếu Mẫn cắt đứt nàng muốn hỏi tiếp.
Ban đêm, Phác Tín trong thư phòng, có một cuộc trò chuyện.
''A Thành, mấy ngày nay, ngươi thấy Nghiên nhi và Tĩnh nhi thế nào?''
Chung Thành suy nghĩ một chút, châm chước hồi đáp.
''Hai người bọn họ thái độ vô cùng tiến bộ, Từ chưởng quỹ đối với bọn họ là khen không dứt miệng, trong phủ hạ nhân cũng rất yêu thích bọn họ. Hơn nữa mấy ngày nay, bọn họ đối với đại tiểu thư cũng không hề có cử chỉ gây rối, ngay cả Tấn nhi cũng thân thiết với họ...''
Phác Tín vuốt râu, gật đầu, nói.
''Lần trước giao cho ngươi làm chuyện kia, kết quả sao rồi?''
''Theo phân phó của ngươi, ta phân phó Tấn nhi đem bọn họ mang đi Di hồng viện, hai tiểu tử ngốc bị dọa không nhẹ''
Chung Thành miêu tả Chung Tấn ngày hôm đó đã thấy buồn cười. Chung Tấn theo phân phó của cha, chọn một ngày lừa hai người dẫn các nàng ra ngoài chơi, hai người liền theo hắn đi, kết quả đi đến Di hồng viện, ngay tại chỗ đã muốn đi.
''A Tấn, thế nào ngươi nói chính là chỗ này?''
Chung Tấn cười đáp.
''Đúng vậy, theo ta vào trong''
Ân Tĩnh trong bụng liền muốn nôn, dù sao chúng ta cũng không phải là, ngoài miệng lại nói.
''Đa tạ hảo ý của ngươi, ngươi vẫn tự mình đi đi, chúng ta không quen với loại hình này. Ta và Nghiên nhi đi về trước, ngươi chơi hảo''
Nàng nói xong liền muốn dắt Trí Nghiên
đi.
Chung Tấn nhanh tay kéo lấy hai nàng nói.
''Hai người các ngươi nếu vẫn còn xem ta là huynh đệ thì theo ta đi vào trong một chút, nếu không thì coi như chúng ta chưa từng quen biết!''
Trí Nghiên thấy Chung Tấn có chút nổi giận, không muốn mọi người không thoải mái, chỉ đáp ứng nói.
''Như vậy đi, chúng ta theo ngươi vào trong ngồi một chút''
Chung Tấn lúc này nở nụ cười, một bên ôm bả vai một người nói.
''Hảo huynh đệ''
Sau đó nhấc chân đi vào trong.
Đi vào trong Chung Tấn mướn một gian phòng, kêu mấy cô nương đến hầu hạ, đem tú bà đuổi đi, đối với hai nàng nói.
''Huynh đệ hôm nay chơi đùa, ta mời. Ta cùng vị cô nương này có một số việc phải làm, rời đi trước''
Nói xong liền ôm một cô nương đi ra ngoài, thật ra là sau khi rời khỏi đây tìm một góc lén lút đi vào trong quan sát các nàng.
Chỉ thấy hai nàng vẻ mặt hồng hồng, khước từ các cô nương. Sau lại không thắng nổi sự nhiệt tình của các cô nương, Trí Nghiên lo lắng còn như vậy thân mặt sẽ bị phát hiện thân phận, vội vàng móc ra một ít bạc nhét vào tay các cô nương nói.
''Đa tạ mọi người, các ngươi hầu hạ rất khá, hai chúng ta đều rất vui vẻ, khổ cực các vị cô nương, các ngươi liền đi ra ngoài trước đi''
Các cô nương nhìn bạc lấy được còn không cần phải phục vụ, mừng rỡ, liền đi ra ngoài.
Thấy các cô nương đi, Ân Tĩnh thở phào nhẹ nhõm nói.
''Ngươi nói xem A Tấn ngày hôm nay bị thần kinh a? Bình thường nhìn hắn không giống ngươi như vậy...''
Trí Nghiên vỗ mặt đáo.
''Ta cũng không hiểu hắn làm cái gì, dù sao đi nữa lần sau ta sẽ không tới nữa''
Chung Tấn thấy điều này, cười haha, đẩy cửa đi vào.
''Hai vị huynh đệ chớ trách, ta cũng bị cha phân phó làm việc''
Trí Nghiên hỏi.
''Ngươi là nói, là Thành thúc để cho ngươi tới thử chúng ta?''
Chung Tấn thành thật mà gật đầu.
''Là cha để ta mang các ngươi tới, các ngươi đừng hiểu lầm, không có ý gì khác. Các ngươi cũng biết trong phủ có hai vị tiểu thư, mà các ngươi tráng niên chính trực, khó tránh có chút không yên lòng, không phải nói hoài nghi các ngươi chính là, chính là...''
Thấy Chung Tấn có chút nóng nảy muốn giải thích lại không biết nói thế nào, Trí Nghiên vỗ vỗ hắn nói.
''Ngươi không cần giải thích, chúng ta đều hiểu, cũng không có trách ngươi hoặc Thành thúc, đổi lại chúng ta cũng sẽ làm như vậy''
Chung Tấn thấy hai nàng không hề trách, mới yên lòng.
Phác Tín nghe xong sau đó gật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng, tựa hồ rất hài lòng.
''Đã biết, vậy lần trước nói cho ngươi chuyện kia, ngươi cảm thấy thế nào?''
''Ta nghĩ có thể được''
''Hảo, đợi thăm dò ý kiến họ một thời gian rồi quyết định''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com