3. At the bar
Dưới ánh đèn mập mờ, nhấp nháy, xung quanh là bao trai xinh gái đẹp lả lướt trên hành lang. Đây là quán bar Empty cực nổi tiếng ở khu phố đêm, nơi chỉ có đại gia giàu có bậc nhất cả nước mới có thể tự tin bước chân vào. Seungyoon mỗi một bước tiến về phía cánh cửa là một nhịp tim cậu đập nhanh hơn, cậu chính là sắp được nhìn thấy tận mắt kẻ giết anh. Cậu đã vất vả lắm mới tìm được thông tin cái tên chủ tịch tập đoàn chết tiệt kia đều lui tới quán bar này vào mỗi cuối tuần. Cuối cùng, cậu đã xin vào đây là phục vụ chẳng mất bao lâu cậu đã được phục vụ cho những khách VIP của quán và đêm nay là hắn. Tên khốn nạn họ Song ấy.
Bước vào căn phòng đèn nhấp nháy, khói thuốc lá mờ ảo, không khí tràn ngập mùi rượu, thuốc lá và nước hoa, không ít tiếp viên đang khỏa thân, hôn hít khách, đó là công việc của họ. Việc bị chóng mặt và hồi hộp khiến cho cậu có chút mất bình tĩnh, khi rót rượu đã lỡ làm tràn ly và đổ lên một đôi giày bóng loáng trên sàn. Cậu hốt hoảng xin lỗi, chỉ vì lòng thù hận dâng cao mà cậu không giữ được bình tĩnh. Một giọng nói vang lên:
- Nhân viên mới sao?
Anh bạn đồng nghiệp liền nói đỡ thay cậu:
- Xin lỗi, chủ tịch Song. Cậu ấy mới vào chưa được một tháng vẫn còn chút hậu đậu. Xin lỗi ngài nhiều ạ!
Seungyoon có chút hốt hoảng, chủ tịch Song, chính là cái tên đó. Cậu ngước mặt lên nhìn hắn. Hắn ta tên Song Minho, là chủ tịch tập đoàn S lẫy lừng khi còn khá trẻ. Nghe tên đã lâu, đến bây giờ cậu mới được tận mắt nhìn thấy hắn, hắn khoác lên mình bộ tây trang đẹp đẽ, mang đôi giày bóng loáng, cơ thể cao ráo gương mặt lại vô cùng sắc nét, đầy uy nghiêm và đáng sợ. Lời đồn đại không hề sai, chủ tịch Song trẻ tuổi khí chất đầy mình khiến nhiều người kính sợ.
Cậu liền thấy hắn ta nhếch mép nhìn mình, một ánh mắt xảo quyệt:
- Giờ cậu tính sao đây, cậu làm bẩn giày của tôi rồi.
- Tôi sẽ đền cho ngài đôi mới.
Hắn cười ngắt ngẻo, bọn bạn của hắn cũng cười vô cùng khoái trá. Cậu biết, bọn họ đều cười cậu, lời nói của cậu có gì đáng để cười.
- Bằng gì? Bằng tiền lương vài đồng của cậu chắc đến 10 năm nữa cũng không đủ. Chi bằng..... - Hắn đưa tay miết dọc khuôn mặt cậu, Seungyoon thực sự sởn cả gai ốc, cảm thấy thật kinh tởm - trả bằng một đêm của cậu đi.
Seungyoon ngạc nhiên, cậu hiểu ý của hắn, cậu cũng không phải chưa từng làm qua chuyện đó. Nhưng trước đây điều là làm cùng anh, được anh nhẹ nhàng ấm áp ôm lấy cậu, đều là anh làm cậu thoải mái, yêu thương không ngừng. Bây giờ, tên mà cậu hận nhất lại muốn làm việc đó với cậu, cậu không hề thích, nhưng đây là cách duy nhất có thể tiếp cận hắn:
- Được, tôi đồng ý!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com