(25)
//
Kang Seungyoon ngồi trong phòng sắp xếp sách vở và tài liệu.
Minho hơi thăm dò, tiến vào, "Đang làm gì vậy?"
"Sách vở trong nhà lung tung quá, em dọn lại một chút." Seungyoon ngồi dưới đất đưa lưng về phía hắn, Minho cảm thấy thanh âm của cậu có chỗ bất hợp lý.
"Có nhiều quyển sau này không cần đến nữa."
"Đúng rồi," Seungyoon đứng dậy nhìn về phía hắn, "Anh tuần cuối tháng rảnh không?"
Nhìn cứ như không có vấn đề gì vậy, Minho vừa rồi hơi hơi sinh ảo giác.
"Ừ, chắc rảnh," Minho đến cuối tuần này mới giải quyết xong cục diện rối rắm Baek Jungha để lại, "Gì thế? Có việc sao?"
"Có... trường em cuối tháng này làm lễ tốt nghiệp," Cũng là lễ tốt nghiệp của chính mình, Seungyoon không đủ tự tin, lúc trước còn từng cãi nhau với người ta về chuyện hắn đến trường, "Anh muốn đi không?"
"Tôi sao?" Minho có chút không tin được. Hắn cảm thấy rất vui, cẩn thận hỏi tiếp, "Tôi có thể đi sao?"
/smh khúc này dễ thương quá đi ; ;
"Vâng, đi với em, mặc đồ đơn giản thôi, coi như anh là bạn em."
"Ngày trọng đại như lễ tốt nghiệp sao mặc đơn giản được, cần khoác tây phục mới đúng."
"Anh không thấy vậy hơi thái quá hả?" Seungyoon không muốn làm tiêu điểm của toàn trường, "Vậy thôi... anh đừng đi nữa."
"Không được nha, em muốn tôi đi sao tôi có thể không đi?" Da mặt Minho dày lên, cười cười nhìn bộ dạng túng quẫn của cậu, "Được rồi, đều nghe em hết, không mặc thì không mặc."
Vì thế ngày đó Minho dựa theo yêu cầu của Seungyoon, chỉ mặc một bộ tây trang đơn giản, bên trong là áo phông trắng, thậm chí không dùng đến xe mà ngồi phương tiện công cộng với Seungyoon.
Lần cuối Minho dùng phương tiện giao thông công cộng hình như hồi hắn học cao trung.
Lễ tốt nghiệp tổ chức ở sân vận động của trường. Thời tiết nóng bức, đám đông ồn ào, nhưng hắn dù thế vẫn ngồi liên tục ba bốn tiếng đồng hồ, áo khoác cũng không cởi, chờ đến khi Seungyoon bước ra thì đứng lên vỗ tay, cầm máy chụp cho cậu.
Rốt cuộc khi kết thúc, cả nhóm đứng bên ngoài chụp ảnh.
Áo thun của Minho dính nhớp mồ hôi, lúc ra ngoài được gió thổi qua, thấy mát mẻ đi không ít.
Tốp năm tốp ba người mặc đồ tốt nghiệp đứng bên ngoài cùng chụp ảnh, bọn họ có bạn bè, bạn học, người nhà, thầy cô hoặc là người yêu cùng trải qua khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường này.
Minho ngó bọn họ, chợt cảm giác như mình cũng quay lại thời đại học.
Hắn nhìn Seungyoon mặc đồ tốt nghiệp chạy về phía mình, vốn định tới ôm chặt hắn, nhưng rốt cuộc vẫn khống chế được.
Không khí tháng sáu thiên vô cùng oi bức, Seungyoon thở hồng hộc, đứng yên trước mặt hắn, trên trán nổi lên một tầng mồ hôi, kéo cổ tay hắn "Tới đây, chúng ta chụp chung một tấm đi."
Sau đó gọi Kwon Youngdon lại, "Dony! Tới đây chụp cho em với bạn em một tấm,"
Hai người đứng cạnh nhau, không có bất kỳ động tác thân mật gì. Seungyoon chỉ trước khi chụp ảnh mới ôm bả vai hắn, hai người nhìn nhau cười. Dù không có nói, nhưng bầu khí này vẫn tràn đầy trong ảnh.
Hôm nay mặt trời rất đẹp không phải sao? Bất kể nóng một chút cũng không sao cả.
Lúc về, bọn họ ghé qua một quán rượu.
Tửu lượng Seungyoon không tốt nhưng vẫn uống, Minho không cản cậu ---- hôm nay dù gì cũng là một ngày hiếm có mà.
"Em tốt nghiệp hạng ưu khóa này luôn nha, giỏi ghê." Minho sờ sờ đầu cậu, khích lệ Seungyoon.
Cậu ngượng ngùng cười cười, mấy tháng gắng sức thiết kế thật không ủng phí, cậu cũng thấy rất vui.
Minho gắp một miếng thịt đưa đến miệng Seungyoon, "Thưởng cho em, a ----"
Bọn họ ngồi trong một góc nhỏ, Seungyoon nhìn nhìn bốn phía, phát hiện ở đây không có bao nhiêu người. Há miệng ăn luôn miếng thịt nọ, cười đến mức hai mắt cũng tít lại.
"Ai da, ngoan ghê. Thấy ngon không?"
"Có ạ."
"Ăn nhiều một chút, nên tăng cân đi, em quá gầy, mỗi lần sờ lên đều..."
"Yaa Song Minho!"
Seungyoon trừng mắt, bước qua cái bàn đánh hắn, Minho một bên trốn, một bên cười trộm.
Trêu Seungyoon thật sự rất vui.
Lúc hai ly rượu xuống đến dạ dày, mặt Seungyoon liền đỏ lên.
"Em nói anh cái này, anh nhất định phải tắm cho Johnny đều đặn, lần trước lúc em gấp rút thi cử lông của Johnny dính vào nhau hết luôn. Anh thiệt tình, đã dị ứng còn không biết chăm nó sạch sẽ." Giọng Seungyoon có chút hơi men, liên tục càu nhàu.
"Sao tự nhiên nói vậy? Em không phải có hơi phóng đại đó chứ?"
"Không phóng đại đâu, lúc sau em còn phải bê ẻm tới cửa hàng thú cưng cắt lông mà."
Minho chỉ cười cười, không ý kiến.
"Nhóc Johnny này rõ ràng là em đem về nuôi, sao rốt cuộc thành ngược lại, thích anh hơn?" Seungyoon phồng môi đầy oán giận.
"Vì mị lực của tôi quá lớn."
"Tch, da mặt anh đúng thật rất dày."
Quán rượu nhỏ này rất yên tĩnh. Hai người ngồi đến nửa đêm, khách khứa đều đã về hết, phục vụ liên tục nhìn chằm chằm bọn họ, rõ ràng có ý muốn đuổi người để bản thân về cho đúng giờ.
Seungyoon tựa lên bàn ngủ, Minho lắc lắc tay cậu, gọi dậy, "Này, chúng ta nên về đi, không nhân viên đá ra ngoài bây giờ."
"Ừ, về nhà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com