(30)
//
Kia là... Song Minho.
Song Minho đã từng kéo cậu ra khỏi vực thẳm, Song Minho cậu đã trao cho nụ hôn lẫn lần đầu tiên, Song Minho từng cùng cậu rảo bước trên vỉa hè Tây Ban Nha; Song Minho trong lễ tốt nghiệp từng đứng lên vỗ tay vì cậu...
Là Song Minho, Song Minho, Song Minho......
Kang Seungyoon cảm thấy trái tim sắp nhảy ra ngoài, cậu lui lại, dựa vào tường hành lang thở dốc. Hai chân trong nháy mắt trở nên bủn rủn, tay bám lấy mặt tường không cho chính mình ngã xuống.
Cậu tuy rằng từng tưởng tượng đến thời khắc bọn họ gặp lại, vẫn luôn tính toán lúc đó có thể làm như bạn cũ, mở miệng gọi một tiếng, nhưng hiện thực chính là vừa nhìn thấy hắn thì ngay cả giả bộ bình tĩnh làm cũng không được, một lòng chỉ muốn chạy trốn, căn bản không có cách nào phục hồi tâm trạng.
Cậu xoa xoa hai hốc mắt đỏ lên, lấy di động gửi cho Seunghoon một tin nhắn: Hyung, em có chút việc phải đi trước.
Sau đó vòng theo một lối khác rời khỏi nhà ăn, tự mình chặn một chiếc xe taxi rồi nhanh chóng lên xe, không dám liếc mắt về phía bàn ăn kia dù chỉ một cái.
Lee Seunghoon vốn thẳng tính, nhận được tin nhắn liền biết cậu gặp chuyện quan trọng cần đi gấp, lập tức bước ra ngoài gọi lại cho Seungyoon.
"Kang Seungyoon, em đang làm cái gì? Sao tự nhiên mất tăm?" Trong lời nói có chút oán trách lẫn tức giận.
"Seunghoon hyung, xin lỗi, thân thể em đột nhiên không thoải mái, đành phải đi trước."
"Thân thể không thoải mái? Có nghiêm trọng lắm không?" Ngữ khí Seunghoon dần hòa hoãn lại.
"Không sao, em mua thuốc uống là xong mà. Xin lỗi hyung nha, phiền anh giải thích với Woo-ssi giúp em."
"Cậu cái thằng nhóc này thật là, được rồi được rồi, về nhà nhớ chú ý nghỉ ngơi."
"Vâng vâng, cảm ơn anh."
Nhận điện thoại xong tinh thần Kang Seungyoon có chút hoảng hốt. Cậu vùi mặt vào trong lòng bàn tay, bất an, khẩn trương, kích động, khổ sở, vô số cảm xúc đè nén chồng chất lên nhau.
Kang Seungyoon không biết ngày hôm đó mình về nhà như thế nào, chuyện như vậy đột nhiên diễn ra làm cậu thậm chí cho rằng chính mình nảy sinh ảo giác.
Hay là nhìn lầm người rồi?
Seungyoon đột nhiên bật cười, cậu nằm trên giường, cười như điên dại.
Sao có thể lầm được chứ?
Cậu cười nhạo chính mình, vì trốn tránh mà vờ như bản thân nhận sai người?
Thế giới này tuyệt nhiên không có người thứ hai như vậy, dù chuyện gì xảy ra đi nữa, nhận sai là không thể.
Cậu cười cười rồi lại khóc, dúi đầu vào trong chăn, thân thể cuộn tròn thành một khối.
Mình phải làm cái gì bây giờ?
Bốn năm trước không nói một câu từ biệt đã rời đi, bốn năm sau vẫn không thể gặp mặt chào một câu, hỏi người nọ có khỏe không.
Kang Seungyoon à, mày phải làm thế nào đây?
*
Song Minho cùng ngồi trong xe với Woo Jiho.
"Vừa rồi gặp chính là người đã mời được Kim Jinwoo đi, giám đốc Lee, Lee Seunghoon."
Song Minho nghe nói Woo Jiho hôm nay ăn một bữa với vị đã mời được Kim Jinwoo về, vì thế liền lấy cớ chào hỏi, tới gặp người này một lần.
"Thật là một người rất lợi hại. Nhưng em vẫn đang nghĩ, Kim Jinwoo năng lực xuất chúng không thiếu công ty nhìn theo chằm chằm, Lee Seunghoon rốt cuộc dùng tới điều kiện gì mời đối phương về?"
"Không phải có người bảo bọn họ trước đây đã quen biết rồi? Hai người hình như là bạn học."
"Không ai biết chính xác. Bất quá người này đích xác có chút tài năng, lần đầu tiên gặp mặt có thể thấy là kiểu tươm tất khéo sắp đặt, một người rất quảng giao."
"À, đúng rồi, nếu cậu thấy người đến đây cùng cậu ta, Kang-ssi, Kang Seungyoon, thoạt nhìn cũng là dạng mềm mại tinh tế..."
Trái tim Minho đột nhiên co thắt lại, "Hyung, anh nói ai?"
"Là người đến đây cùng Seunghoon, là kiến trúc sư của công ty anh ta, lúc cậu sắp đến cậu ấy đã đi rồi. Tên là Kang Seungyun."
"Kang... Seungyun sao?"
*Trick của editor thôi, Yoon với Yun trong tiếng Hàn là một, chương trước giải thích rồi.
"Ừ, có gì sao?"
"Không có gì, là em nghe nhầm."
"Em còn tưởng... một người trước đây mình từng gặp"
*
"Sau hai mươi chính là thời điểm vất vả nhất."
Kang Seungyoon liên tiếp mấy ngày đều chôn mình trong phòng làm việc của HOONWOO, ngày đêm đều bận rộn không ngừng, cứ như vừa được vặn dây cót vậy.
*Hoonwoo là tên công ty
Hợp đồng thiết kế khách sạn hai tháng trước cậu tiếp nhận đã hoàn tất phần lớn quá trình, qua vô số lần sửa chửa rốt cuộc cũng xong bản thảo. Nhìn bàn làm việc chồng chất giấy nháp, Kang Seungyoon ngược lại cảm thấy an tâm, vùi đầu ở chỗ này ít nhất có thể khiến cậu tạm thời quên lãng chuyện khác.
Máy sưởi của công ty quá xịn, tới mức khiến người ta miệng khô lưỡi khô. Cậu bước tới mở cửa sổ, một chút gió lạnh liền ập vào làm cả người run lập cập.
"Seungyun, đang làm gì vậy?" Giọng Seunghoon truyền đến từ phía sau.
Seungyoon quay đầu đi, "Không có gì, em hóng gió chút thôi, trong phòng nóng quá."
"Đừng đứng bên cửa sổ, sẽ cảm lạnh đó."
"Đã rõ, hyung."
"Ăn cơm chưa?"
"Em vừa gọi cơm hộp..."
"Đi ăn cơm với anh, sao có thể suốt ngày ăn cơm hộp." Kang Seungyoon còn chưa kịp cự tuyệt đã bị Seunghoon lôi đi.
Lee Seunghoon xót đứa em nhỏ này vô cùng, trong mắt anh, Kang Seungyoon chính là một đứa nhỏ ngốc thích tỏ ra mạnh mẽ, tuyệt nhiên không cúi đầu.
Hai người lúc đứng bên đường chờ đèn xanh, Seunghoon bắt điện thoại, còn cúi đầu cười, không biết đang nói cái gì với ai. Anh mới lơ đãng một chút, lúc ngẩng đầu lên đột nhiên phát hiện Kang Seungyoon đang bước qua đường, ngay lúc một cái xe buýt đang lao tới.
Tiếng còi xe buýt vang lên chói tai, dòng khí mãnh liệt bên cạnh nó cứ như muốn cuốn người ta vào trong đó.
"Kang Seungyun!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com