III. I thought you needed some help? (1)
/ / /
Mino đang ngồi chơi với cái điện thoại trong phòng mình, hắn lướt lên lướt xuống danh bạ kakaotalk một cách không thoải mái, thử tìm kiếm bằng một từ C rồi lại xóa đi. Hắn cứ viết ra, rồi xóa, lặp lại một vài lần như thế mà không để ý tay mình đang toát mồ hôi khi cố viết thành một chữ C-r-u-s-h hoàn chỉnh.
Crush là do hắn sính tiếng Anh ấy mà, hắn cảm thấy việc viết như thế sẽ tạo cảm giác gần gũi hơn là thực sự viết ra S-
Ờm, tên người đó bắt đầu bằng một chữ S, nếu viết bằng ký tự latin. Seungyoon Kang, nếu viết theo kiểu Tây.
Phải rồi, Seungyoon là crush của hắn. Mino thích Seungyoon, chắc được khoảng ba năm hay gì đấy, hoặc hơn, hắn không nhớ rõ lắm, nhưng chắc chắn là kể từ lần đầu tiên Seungyoon đến nhà hàng của hắn và nở nụ cười đẹp nhất mà Mino từng thấy trong suốt hai mươi bảy năm u buồn của mình.
Seungyoon ấy, Seungyoon cái người hay ghé nhà hàng của hắn vào mỗi chiều thứ bảy, một mình và trầm ngâm với vài món ăn ưa thích cùng một ly vanilla latte lành lạnh (mà Mino luôn cố thêm vào phần ăn của Seungyoon một cách miễn phí, dù cậu không cần).
Trước lúc gặp cậu, hai mươi bảy năm của Mino không hẳn là u buồn, hắn có một vài người để thích, một vài người thích hắn, nhưng mỗi lần Mino nghĩ lại, hắn không nghĩ có một ai trong đó có thể làm bừng sáng thế giới của hắn như Seungyoon.
Seungoon ấy, Seungyoon cái người trông hoàn hảo trong mọi việc cậu làm, cái người khiến tim Mino vỡ tung mỗi khi hắn vô tình chạm mắt, cái người duy nhất làm Mino đổ mồ hôi khi ngẫu nhiên chạm phải tay cậu lúc hai người cùng xem phim ở nhà hắn.
Mino là một người quảng giao, hắn nhanh kết bạn lắm, mà người ta cũng hay chủ động xin số điện thoại hắn nữa, theo kiểu tán tỉnh ấy, nên nhờ mớ kinh nghiệm đó, ít nhất ba năm gần đây Mino đã có vài thành tựu tiêu biểu trong mối quan hệ hai người. Hắn xin số điện thoại Seungyoon ở tháng thứ ba, khi đến nhà hàng này vào mỗi tối thứ bảy đã trở thành thói quen không thể thiếu của cậu, và mời được Seungyoon đến nhà lần đầu tiên vào tháng thứ sáu, để tháng thứ mười hắn có thể tự tin rằng hai người đã là bạn.
Bạn. Bạn cơ đấy. Và Mino đã duy trì như thế suốt ba năm trời trong sự hài lòng về những gì mình đang có. Hắn không đùa đâu, dù Mino có đôi ba lần đến nhà Seungyoon và chắc chắn rằng cậu vẫn độc thân, thì hắn vẫn không chắc Seungyoon có thể xem nam giới là đối tượng hay không, vì hắn chưa từng hỏi. Mino biết crush nhầm trai thẳng sẽ tệ lắm, tình hình sẽ còn tệ hơn khi người ta biết mình là gay và bắt đầu thấy tởm vì đã chơi với mình suốt một thời gian dài. Mino không dám mạo hiểm mối quan hệ này, nên hắn buộc phải hài lòng với nó, một cách khiên cưỡng.
Và giờ thì Mino đang làm gì đây, hắn đắn đo nội dung cần nhắn cho crush, cố giữ nó ở mức quan-hệ-tình-bạn để tin nhắn không quá phấn khích cũng không quá lạnh nhạt. Hắn muốn mời Seungyoon thử món mới mình vừa sáng tạo ra. Bên cạnh đó, Mino vừa tậu được một đĩa phim mà hắn cá là Seungyoon chưa xem, (hắn cũng chưa, đương nhiên). Phim và đồ ăn sẽ đủ hấp dẫn Seungyoon chứ, Mino nhíu mày khi lần nữa xóa đi những gì mình vừa viết, hắn hy vọng món mới sẽ ngon lành và đủ hấp dẫn để khiến đôi mắt xinh đẹp của Seungyoon sáng lên khi nếm qua nó.
À, chỗ này thì cần giải thích, Mino không phải cố làm một món mới vì Seungyoon, dù hắn mất hàng giờ để chọn phim. Mino chẳng qua VÔ TÌNH sáng tạo ra nó trong lúc nghĩ về Seungyoon, và đương nhiên, như một thói quen khác bên cạnh mua đĩa phim và mời Seungyoon sang nhà vào ngày nghỉ, Seungyoon luôn là người đầu tiên thử món ăn của hắn. Thói quen này bắt đầu vào một ngày cách đây hai năm, Mino mừng là mình đủ giỏi để Seungyoon đồng ý duy trì nó với hắn.
"Vẫn chưa nhắn xong à?" Seunghoon bất ngờ hỏi, trở mình qua chỗ ổ cắm cạnh Mino để sạc điện thoại. Này, để ý kỹ nhé, là SeungHOON, đồng nghiệp của hắn ở nhà hàng, cái người hiện tại đang nằm cạnh hắn và cười khúc khích khi nhắn qua nhắn lại với bạn trai, không phải SeungYOON, tên hai người chỉ hơi giống nhau thôi. "Anh không nghĩ mày lại nhát đến thế, chỉ là mời người ta qua ăn thôi mà, chả lẽ lần nào mời cũng khó khăn thế này?"
"K-không phải," Mino ngượng ngùng gãi đầu, biết chắc rằng mình chẳng thế giấu gì trước đôi mắt sắc lẻm của Seunghoon. "Tại em thấy ngại thôi, em mới vừa mời cậu ấy tuần trước, tiếp tục thế này thì có hơi-...gấp và thường xuyên quá mức."
"Tán tỉnh kiểu mệt vậy sao? Thế thì dẹp mẹ đi, và tìm một đứa khác dễ hơn." Seunghoon ngáp dài, lăn qua lăn lại tìm một tư thế thích hợp hơn. "Anh thấy mày thế này mấy năm rồi đấy, đừng bảo với anh mày thích cậu ta đến nỗi ngừng luôn mọi quan hệ của mày với người khác trong giới nhá?"
Và Seunghoon không cần Mino phải trả lời khi sự ngượng ngùng hiển hiện rõ ràng trong mắt hắn.
"Ôi đm thế thì chán chết, thương thay cái của nợ trong quần mày, Mino. Anh mà là mày thì anh đã bỏ lâu rồi. Sống kiểu này thì khác gì đi tu, ba năm lận đấy Mino, ba năm." Seunghoon kêu lên, phác tay như thể việc Mino ngừng ngủ lang với người lạ là việc gì kinh khủng lắm.
"Nó không hẳn là thế."
Mino đáp khi gửi tin đi, ngượng ngập, im lặng và có một chút xấu hổ khi nửa muốn Seunghoon biết hắn không hoàn toàn ăn chay, nửa không, vì đấy cũng chẳng phải chuyện hay ho để kể. Mà đôi lúc Mino tự hỏi mấy món không làm từ thịt lại cố nấu cho giống thịt, thì có tác dụng gì trong việc tịnh tâm, nó kiểu lừa dối ấy, kiểu hắn không ngủ lung tung nhưng mơ thấy bờ môi đẹp đẽ của Seungyoon trên môi hắn, tay bám lấy vai và chân quấn quanh eo hắn tận mấy đêm một tuần, thì hắn cũng chẳng trong sáng và tốt đẹp gì. Nhưng Mino có còn sự lựa chọn nào khác đâu, khi từ sau quen Seungyoon hắn đã chẳng bao giờ muốn đụng đến một ai nữa, thay vào đó, hắn thay những lần qua đêm với một người ngẫu nhiên thành hàng tá buổi xem phim đến khuya muộn, với Seungyoon cuối cùng ngủ quên và gục đầu lên vai hắn, để tiếp theo đó Mino cẩn thận bế cậu về giường rồi quay về sofa dọn dẹp, tắt máy móc và ngủ lại đó một với nụ cười hạnh phúc trên môi.
Ting
"Gì thế?" Seunghoon nhíu mày.
"Người ta vừa trả lời em, hẹn bảy giờ tối."
"À, thế có cần anh góp sức với công thức salad tuyệt vời mà anh vừa nghĩ ra ba ngày trước không?" Mày Seunghoon giãn ra khi ảnh ngồi hẳn dậy, tóc bù xù và quần áo nhăn nhúm, hình ảnh không thể thiếu trong ngày nghỉ của hai người.
"Vâng?" Mino không biết tại sao Seunghoon đột nhiên đề xuất thế, hắn gần đây chẳng mấy được biết khi Seunghoon sáng tạo ra món mới nữa. Người ta thường ích kỷ hơn khi có người yêu và hắn sẽ chẳng lạ gì nếu Seunghoon chỉ chia sẻ công thức đó với duy nhất Jinwoo, any thường được nhắc đến trong những tin nhắn của Seunghoon.
*anh người yêu
"Cái mặt gì thế, anh chỉ cố giúp thôi, anh cá là món này sẽ hợp với món mày vừa nghĩ ra cực kỳ. Nhưng mà khoan, đợi anh ra ngoài một lúc đã." Seunghoon nói, nhảy như một con sóc xuống giường sau khi quơ vội áo khoác vắt vẻo góc nào đó trên cái giường lộn xộn của Mino.
"Anh không đem điện thoại à?" Mino nói với theo.
"Không đang sạc mà, anh đi một chút rồi về liền thôi."
Seunghoon nói lần cuối trước khi tiếng chân anh biến mất hẳn khỏi căn hộ u buồn của Mino.
/ / /
Đó là ba mươi phút trước giờ hẹn và Mino đoán Seungyoon hôm nay cũng sẽ đến sớm mười phút, với vẻ ngoài rạng ngời và tươi sáng vô cùng đáng để mong ngóng xem hôm nay cậu sẽ mặc gì. Quần bò ống ôm với sơ mi hay quần thể thao thoải mái cùng hoodie ngoại cỡ. Nhưng dù nó là cái gì thì Mino đều chắc chắn nó hợp với Seungyoon. Cơ thể mảnh khảnh người mẫu đó thì cái gì mà không hợp, nhưng Mino sẽ thích hơn nếu Seungyoon sử dụng lại cái sơ mi ngoại cỡ, đôi lúc trượt về phía sau, để lộ ra gần một phần ba tấm lưng trắng mịn của cậu. Nếu không thể chạm vào thì ít nhất, Mino sẽ không phiền nếu được mắt mình được thưởng thức chút vị ngon đến từ thiên đường.
Thôi nghĩ linh tinh, Mino bây giờ quay lại với cái bánh kẹp trên lò nướng kiểu Đức của hắn. Đây là món Mino mới nghĩ ra đó, hắn thật ra đã nghĩ ra nó cách đây hai tuần nhưng mãi đến bây giờ mới mua được nguyên liệu. Thực sự món này bao gồm phô mai Pháp và một ít ớt lát của Nhật, hai thứ hết hàng vừa vặn lúc Mino định làm thử. Nhưng thì không sao, ít nhất bây giờ hắn đã có chúng trong tủ, và hắn đang đong đếm giờ để làm cho kịp lúc Seungyoon tới. Món này nướng chỉ cần ít phút thôi và hắn đã chuẩn bị gần xong rồi, có lẽ nướng nó ở phút thứ bốn mươi lăm của sáu giờ là vừa vặn hoàn hảo. Nếu bây giờ hỏi Mino, thì điều duy nhất nằm ngoài kế hoạch lúc này là Seunghoon, ảnh đang định trộn salad thì đột nhiên bỏ vào phòng tắm mãi đến bây giờ vẫn chưa ra, mà Mino muốn Seunghoon rời đi ít nhất mười phút trước khi Seungyoon tới. Mắc cái gì ảnh vẫn chưa ra, Mino bắt đầu sốt ruột. Nhìn đám nguyên liệu trên bàn của Seunghoon, Mino đột nhiên xoắn tít lên, hoặc là hắn làm thay ảnh luôn, hoặc là dẹp nghỉ hẳn. Salad không nhất thiết làm xong phải ăn liền đâu, trộn sẵn để đó cũng được.
"Hầy, thoải mái quá." Seunghoon thư thái bước ra từ phòng tắm dưới cái nhìn lo lắng của Mino. "Nhìn gì, anh biết là mày háo hức nhưng ít nhất trước mặt anh đừng có thẳng thừng làm vẻ mặt anh-làm-ơn-nhanh-cuốn-xéo-khỏi-chỗ-này-giùm chứ? Anh trộn xong cái này rồi phắn ngay đây." Seunghoon nói khi bước qua chỗ bếp, xắn tay áo lên và bắt đầu từ khâu rửa rau.
"Hyung, không phải đây là món salad bình thường mình hay làm à?"
Hắn cất tiếng khi nhìn Seunghoon cân đo đám nguyên liệu. Mớ chai lọ trên tay Seunghoon chẳng có gì lạ với Mino, nó chỉ đơn thuần là mấy chai gia vị và sốt bất cứ ai cũng có thể tìm được ngoài siêu thị, nên nếu Seunghoon cứ im im như lúc này, Mino đoán ở khâu cuối Seunghoon phải tung ra một bí mật gì đó để món này bùng nổ hương vị hơn bình thường. Không thì vì sao Seunghoon cứ tự tin rằng nó sẽ thay đổi cuộc đời Mino mãi mãi?
"Đây đây, đợi chút, chú mày biết là anh luôn có bí mật mà."
Seunghoon nói và rồi lấy trong túi ra một cái gói giấy nhỏ.
"Cái gì thế?" Mino ngạc nhiên khi Seunghoon cho đám bột lên rây lọc và rải đều nó xuống salad, như cách người ta vẫn hay làm với đường bột để món ăn trông đẹp hơn.
"Bí mật." Seunghoon nói một cách bí ẩn khi thu dọn mớ nguyên liệu thừa bỏ vào túi. "Nó thực sự có phép thuật đấy, nhưng chú mày phải chắc là Seungyoon ăn hết mới có công hiệu." Seunghoon mỉm cười khi bỏ đám đồ bẩn còn lại xuống bồn rửa trước khi quay lưng lấy cái áo khoác và hướng ra cửa. "Rồi, rửa giùm nhé, đi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com